TruyenHHH.com

Yoongi Fictional Girl Khi Nao Em Moi Yeu Anh

Anh Jin xoa đầu Ami.

"Em phải chấp nhận, từ từ em sẽ hiểu được gia đình quan trọng với em đến mức nào, anh hai và ba mẹ luôn ở bên em, họ hiểu em hơn ai hết, nếu có chuyện gì cứ về nhà với anh."

"Em đã quên được Hosuk, đã có một cuộc sống rất bình yên, em không muốn như thế, em muốn đi tìm tình yêu đích thực của mình."

"Không được Ami, em đã trưởng thành rất nhiều, ngay lúc này, em không có sự lựa chọn."

Cô ấm ức khóc nức nở, ôm lấy anh Jin, cô biết là anh đang trấn an tinh thần của cô lúc này, anh biết cô sẽ chẳng chịu được tình cảnh như vậy, cuộc hôn nhân ép buộc chẳng ai mong muốn, anh biết cô luôn yếu đuối, chỉ là cô chẳng muốn nói cho ai nghe thôi.

"Đừng khóc nữa, mau vào nhà thôi."

Anh Jin nắm tay em đi vào nhà, ngồi xuống bàn cùng gia đình, Yoongi vẫn không nhìn cô, anh ngồi đợi cô từ lúc nãy, nhưng vẫn chưa chịu mở lời.

"Ami à, con mau thay quần áo đi với Yoongi, thằng bé đợi con nãy giờ rồi."

Cô đứng dậy bước lên lầu, khuôn mặt buồn bã hiện lên trước mặt cô, cô chẳng muốn thêm gì nữa, cô mệt mỏi, cô không còn tin ai được nữa.

Yoongi dừng xe đến một cửa hàng váy cưới đó là một thương hiệu nổi tiếng ở đó, cô và anh cùng đi vào trong, đi hết một vòng trong đó, cô nhìn xung quanh những chiếc váy, nó đẹp lung linh trước mắt cô, rất nhiều mẫu mà cô rất muốn thử, rất nhiều thứ mà cô rất muốn mua, một nhân viên đến tư vấn cho cô, cô vui vẻ chọn những chiếc váy tôn dáng cô lên, cô thích sự gợi cảm.

Yoongi đưa mắt nhìn cô, trông cô đã vui hẳn đi, từ xa nhìn cô, anh giơ chiếc điện thoại lên chụp lại khoảnh khắc này, anh nhìn tấm ảnh, nở một nụ cười ngại ngùng, trong anh hạnh phúc lắm.

Anh ngồi xuống ghế và đợi cô thay váy cưới, nhìn xung quanh anh thấy hôm nay rất đông, có rất nhiều đôi tình nhân đến thử váy, anh chợt nhớ lại kỉ niệm cũ, anh đau lòng biết bao, nhưng bây giờ chuyện đó đối với anh thật sự vô nghĩa, anh cười cho quá khứ đầy thương đau của mình.

Ami vén tấm màn đi ra ngoài, hai chị nhân viên giúp cô vén chân váy để cho cô dễ đi lại, cô nhìn anh bằng ánh mắt ngại ngùng, nhẹ nhàng kêu tên.

"Yoo..ngi."

Anh quay lại nhìn cô, đứng hình mất 5 giây, anh ngơ người ra vì sự xinh đẹp của cô, nó giống như một luồn tia sáng chói chang vậy, trong cô mặt chiếc váy này rất hợp, cô dịu dàng, rạng ngời như một nàng công chúa.

"Có hợp với tôi không?"

"Cũng được."

Cô liếc mắt nhìn anh, là anh đang dối lòng với bản thân mình thôi, trong lòng anh cô đã rất đẹp rồi.

Ami thử hết váy này đến váy khác, cuối cùng cũng chọn được cho mình những chiếc váy xinh xắn nhất.

"Tôi thì xong rồi, còn anh đó."

"Tôi?"

Cô nắm lấy tay anh kéo về phía chiếc xe, đưa địa chỉ cho anh đi đến chỗ đó, anh đang tò mò là cô định làm cái trò gì với anh, nhưng ngừng ngay cái suy nghĩ đó, anh dừng xe đến ngay địa chỉ mà cô đưa, anh bất ngờ trước con mắt thẩm mỹ của cô.

Là một thương hiệu áo vest mà anh rất thích, cô dẫn anh vào trong, ướm thử cho anh, chủ động tìm cho anh những bộ vest hợp nhất với chiếc váy của cô trong ngày cưới, suốt từ đầu đến cuối, anh chỉ nhìn cô mà thôi, mắt vẫn không rời cô được tí nào.

"Bộ này được đó, anh vào trong thử đi."

"..."

Anh cầm bộ vest trên tay, đi thẳng đến phòng thay đồ.

Bước ra với sự lịnh lãm đậm chất chủ tịch tập đoàn, cô trầm trồ trước sự điển trai của anh, anh chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô, quay một vòng cho cô xem, cô vui vẻ và rất ưng ý với bộ vest này.

Sau 2 tiếng đồng hồ vật vả với rất nhiều cửa hàng, Ami và anh ghé vào quán nước nghỉ ngơi.

"Cảm ơn anh vì ngày hôm nay."

"..."

"Tại sao anh lại đồng ý cưới tôi."

Cô rụt rè hỏi anh.

"Đơn giản thôi, vì ba tôi đã hứa nếu cưới vợ thì mọi tài sản trong nhà đều là của tôi, ổng bả rất muốn có cháu ẫm bồng."

"Bao nhiêu cô gái xinh đẹp khác anh không quất đại cô nào đi? Tại sao lại là tôi?"

"Tôi thích."

Cô nhăn nhó nhìn anh, càng hỏi lại càng thấy tức thêm, nhưng nhìn kĩ anh ta cũng chẳng phải còn người keo kiệt gì, ngược lại còn hào phóng hết chỗ nói.

Trở ngược ra xe, anh chở cô đến khách sạn để đặt tiệc cưới, hơn nữa là mua thêm căn nhà, do nhà anh chỉ có một phòng duy nhất, anh muốn rộng hơn và nhiều phụ kiện hơn, có vợ rồi nên phải chi ra nhiều thứ.

Buổi chiều.

Mọi thứ đã xong, bây giờ anh và cô đã được thoải mái, sau đó anh đưa cô về nhà.

Ami vào nhà rồi phóng lên lầu ngay, cô mệt mỏi nằm xuống ngủ một giất đến tận khuya, mệt mỏi ngồi dậy, cô nhìn đồng hồ đã là 22 giờ, tắm rửa sạch sẽ, cô thư giản với miếng mặt nạ đắp trên mặt, bấm gọi cho Yoo Ran.

"Sao thế cô em?"

"Buồn ghê."

"Sắp đám cưới mà buồn gì trời."

"Sao mày biết?"

"À, Taehuyng có nói cho tao nghe, ổng thân với Yoongi mà."

"Haizz, nhớ đến đó nha...hix hix."

"Yên tâm, anh sẽ đến bên emmmm."

"Gớm, tui có chồng rồi đó nha, cô lịu hồn."

"Vậy á..."

Hai người nói chuyện với nhau rất lâu, tiếng cười vang khắp phòng đến nổi anh Jin còn nghe, anh lắc đầu vì độ "nết na" của Ami.

----

Chưa gì đã sắp đến ngày cưới, chỉ còn ngày mai nữa là Ami sẽ lên xe hoa, xa gia đình, bạn bè, an phận bên nhà chồng, cô rất lo lắng mấy ngày qua, sợ hãi có, buồn có, vui có, hạnh phúc có, nhưng chẳng thể nào làm gì được, anh Jin vẫn là người hiểu cô, an ủi cô nhiều nhất có thể, nấu nhiều món ngon cho cô ăn, tẩm bổ trước khi đến ngày cưới.

Hôm nay không thấy Yoongi qua nhà cô, tuần qua, anh ta đến nhà cô rất nhiều, tan làm về là chạy đến nhà cô ngay, mặc dù hai người chẳng nói gì với nhau.

Cô cũng chẳng quan tâm mấy, nghĩ rằng ngày mai là ngày trọng đại của hai đứa nên anh sẽ chuẩn bị tinh thần rất nhiều, anh Namjoon thì khỏi nói, hôm nào cũng qua, mỗi lần qua là một ly Americano cho anh Jin, hai người quắn lấy nhau như hình với bóng, có mấy hôm anh Namjoon ở lại, hai người hú hí trong phòng làm Ami mất ngủ mấy ngày nay.

Lại là chuyện bất ngờ nữa, Yoo Ran đến nhà cô rủ cô đi đâu đó cho thoải mái, ở nhà hoài thì không khí lại thêm ngột ngạt hơn, Yoo Ran dẫn cô đi shopping, họ mua sắm rất nhiều quần áo, tính tiền thì cả trăm won, đã lâu rồi Ami vẫn chưa ăn diện từ khi cô chuẩn bị dọn qua nhà chồng ở, Yoo Ran lựa cho cô toàn những kiểu quần áo gợi cảm chết người, có loại đáng yêu dễ thương, Yoo Ran có ý định từ lâu rồi.

"Vợ chồng mới cưới phải mặc như thế này mới hợp, tao mua loại couple này cho hay người, coi như là quà tặng trước khi cưới."

"Nhớ mặc ngay đêm đầu tiên nha." - Cô thì thầm vào tai Ami.

"TAO KHÔNG CÓ ĐIÊN."

Nhìn điệu bộ cười khoái chí của Yoo Ran, cô hiểu ngay ý định của nó, nhưng cũng rất cơm ơn vì nó đã mua tặng mình và Yoongi.

----

Thế là cũng đã đến ngày quan trọng của cuộc đời cô, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi lễ, cô đang ngồi ở phòng chờ với tinh thần trống rỗng không biết làm gì, tay chân run lẫy bẫy hồi hộp mãi, Yoo Ran đợi cô ở ngoài, nhìn đồng hồ chờ đến giờ làm lễ, phục vụ cài chiếc vương miệng lên tóc cô, chỉnh chu lại vài thứ cho kĩ càng.

Bên phòng chú rễ là Yoongi, hôm nay anh đẹp trai ngời ngợi, tóc vuốt cao, khuôn mặt điển trai hiện rõ qua mắt nhìn của mọi người, cầm bó hoa trên tay, anh nhìn nó một lúc, suy nghĩ đủ điều rồi chợt cười một cái, là anh đang rất hạnh phúc trong ngày hôm nay, Taehyung bước vào trong gọi anh đã đến giờ làm lễ, anh nhìn qua chiếc gương chỉnh chu lại một chút nữa rồi cùng Teahyung ra ngoài.

Yoo Ran đỡ Ami đứng dậy, túm chiếc váy ra đằng sau cho cô, đi đến lễ đường.

Cô hít thở thật sâu, giữ tâm trạng thật bình tĩnh, Yoo Ran nắm lấy bàn tay cô vỗ về, mỉm cười hạnh phúc kèm chút lo lắng cho cô, tuy rằng vui mừng vì cô có chỗ dựa cho cuộc đời của mình nhưng Yoo Ran chỉ sợ sau này sống chung rồi có chắc là Ami được hạnh phúc hay không? Bây giờ cô chỉ cầu mong.

Ami nắm lấy cánh tay cha, cùng cha bước ra lễ đường, mọi người đều hướng mắt nhìn cô,  ngưỡng mộ về nét đẹp kiều diễm của cô, hôm nay cô rất hợp với chiếc váy trắng xòe, phần trên là loại dây chéo nhau hở lộ bờ ngực đầy đặn với xương quai xanh quyến rũ  vô cùng, chiếc váy ôm sát lấy vòng eo 56 của cô, hình dáng cô đẹp đẽ rạng ngời, nét trang điểm tone hồng nude cùng với đôi môi màu đỏ dâu, khiến mọi người không khỏi rời mắt mà nhìn cô.

Chú rễ từ đầu đã nhìn cô, đôi mắt ôn nhu kèm chút vẻ mặt lạnh như băng, nhưng vì là ngày cưới, anh sẽ cười nhiều nhất có thể.

Từng bước đi đến, mắt cô chợt ướm lệ vài giọt sương, cô cố gắng kìm chế lại chẳng để bản thân được an ủi, nhẹ nhàng mỉm cười ngước mắt nhìn anh, hôm nay Yoongi ra dáng người đàn ông trụ cột gia đình lắm, có thể hôm nay anh có thể làm cho cô thêm một phần gì đó tin tưởng ở anh, vì trước giờ cô có bao giờ tin anh đâu.

Khách mời cũng thấy đôi uyên ương này sánh đôi biết bao, họ vui vẻ đón mời, chúc phúc cho hai người nhiều lời tốt đẹp.

Bước đến gần Yoongi, cha cô trao tay cô sang cho anh, đôi mắt ông có chút ửng đỏ, nhưng ông vẫn mỉm cười đón nhận những hạnh phúc của hôm nay.

Vị chủ hôn cũng đã bắt đầu.

"Min Yoongi, con có đồng ý lấy Kim Ami và hứa sẽ yêu thương, che chở và bảo vệ cho cô ấy đến cuối đời không?"

"Con đồng ý."

"Kim Ami, con có đồng ý lấy Min Yoongi và hứa sẽ yêu thương, che chở và bảo vệ cho anh ấy đến cuối đời không?"

------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com