TruyenHHH.com

Yoongi Fanficgirl Ngang Qua Cuoc Doi

Ngày đầu của coucert diễn ra , khi BTS đứng trên sân khấu họ nhiệt huyết và cháy hết mình , tiếng cổ vũ và những hàng Army bom sáng lấp lánh như vì sao đêm đẹp tựa tranh vẽ . Lòng Yung Ak thắt lại , đôi mắt đen láy vẫn không thôi rời khỏi những cử chỉ dù rất nhỏ của Yoongi , anh thật sự rất tuyệt trên sân khấu , cô có thể thấy được điều đó bằng nụ cười và những giọt mồ hôi ướt cả những lọn tóc anh , hơi thở ấy đang thở vì nhiệt huyết và tình yêu anh dành cho âm nhạc .

" Thật sự là rất tuyệt " !

" Chị có biết âm thanh mà một người làm ca sĩ như anh Yoongi thích nhất là gì không ? Đó là tiếng cổ vũ của fan khi đứng thên sân khấu . "

" Với anh Yoongi âm nhạc là hơi thở là lẽ sống , vậy nên nếu là chị thì không được ."

Những giọt nước mắt trong vô thức lăn dài trên hàng má , chúng ấm áp nhưng lại mang theo tình cảm của cô dành cho anh . Chỉ dừng lại ở đây thôi , cô biết mình không thể tiếp tục được nữa . Không phải vì cô không đủ mạnh mẽ mà vì cô không muốn lấy đi những điều tốt đẹp nhất của anh .

Yung Ak không ghét Suly , đơn giản vì Suly nói đúng , cô biết đây là nơi anh thuộc về và nếu là Suly chắc hẳn mọi người sẽ chấp nhận . Những điều tốt đẹp hơn vẫn đang chờ Yoongi ở phía trước , cô không thể cố chấp mà cướp chúng đi được .

Kết thúc sân khấu của ngày thứ nhất , mọi người vỗ tay vì sự thành công của ngày hôm nay .

Yung Ak chào đón anh sau cánh gà , chiếc khăn lông được choàng cẩn thận qua bộ tóc đã ướt đẫm mồ hôi . Yung Ak bật ngón tay cái cùng nụ cười thật tươi cổ vũ anh .

- Nhờ có em đó !

Yung Ak choàng vai cô thở dốc , nhiwng cô đã vội chỉnh lại câu nói của anh .

- Là nhờ tất cả mọi người , những người đã đến ủng hộ anh .

Nam Joon đặt mic về khu vực âm ly và trở lại , cả người cũng nhễ nhại mồ hôi ngồi bệt xuống sofa phòng chờ .

- Từ lúc nào mà anh Yoongi lại chiếm quản lý Yung cho riêng mình vậy ?

Nam Joon phải lên tiếng vì công bằng cho cả nhóm , lập tức được mọi người hù theo phản ứng .

- Đúng đó , Yung Ak anh cũng đổ mồ nhiều lắm đó .

- Nè mấy đứa , còn anh thì sao ?

Jimin và V bật cười , thì ra quản lý Hang cũng có lúc ghen tị và muốn có tình yêu thương của lũ nhóc này .

- Sao tụi em dám chứ . - Hoseok vội vã xua tay .

- Vậy anh Hang quạt cho em đi . - Jungkook lên tiếng .

Quản lý Hang tiến về phía Jungkook cốc vào đầu cậu một cái rõ đau .

- Tỉnh mộng đi nha . - Anh quản lý cười thỏa mãn vì dạy dỗ được một tên nhóc trâu lỳ .

- Em đúng là muốn chết rồi .

Jin mệt mỏi nhưng vẫn không kiềm chế được trận cười vì độ ngây thơ của em út .

Ngày thứ hai của concert kết thúc , một bữa tiệc được tổ chức trong sự hồ hởi của cả nhóm . Chỉ đợi đông đủ các thành viên chiếc xe đã nhanh chóng lăn bánh hòa nhập vào dòng xe cô đông đúc , những hạt mưa va đập vào cửa kính tạo thành tiếng lộp bộp át cả không gian trong xe .

- Anh Hang ! Yung Ak đâu ?

Yoongi đảo mắt một lượt nhìn xung quanh , thường thì cô sẽ đi cùng nhóm thay vì quản lý Hang nhưng hôm nay thì thật lạ , cô biến mất ngay khi sắp xếp xong mọi việc nói rằng có việc phải đi đâu đó và giờ thì không có mặt ở trong xe .

- Cậu ấy nói là sẽ qua nhà của chị So , có lẽ là ngày mai mới về .

- Cũng không đi ăn luôn sao ? - Jin chồm người ngồi dậy .

- Ừ , chúng ta phải đi mau thôi trời sắp mưa to rồi .

Yoongi mân mê chiếc điện thoại , không hề có một tin nhắn để lại hay một thông báo gọi nhỡ nào , liệu rằng điện thoại của anh vẫn còn hoạt động tốt đấy chứ . Trong suốt giờ ăn , anh không thể nào ngồi yên được , anh gọi cho Yung Ak nhưng điện thoại tắt máy , chỉ có giọng nói quen thuộc thông báo để lại lời nhắn vang lên đầu dây .

Yoongi cố tìm một lý do để biết ít nhât cô đang ở một nơi nào đấy trong thành phố này . Anh không thể chấp nhận được việc cô như bốc hơi khỏi trái đất dễ dàng như vậy .

- Anh Hang có số điện thoại chị So không ? Em để quên đồ ở chỗ quản lý Yung rồi .

Trời bắt đầu mưa nặng hạt , những hạt mưa lớn chạm vào da thịt đau rát . Mọi người xung quanh vội vã bung dù hay tìm một nơi nào đó để tránh đi những cơn mưa cuối mùa này . Chỉ riêng Yung Ak chậm rãi bước từng bước thật chậm trên con phố , hòa lẫn những giọt mưa cùng những giọt nước mắt , tiếng khóc lớn dần át cả tiếng mưa trên va vào vật thể .

Cô đã hẹn với chị So sẽ ghé thăm nhà nhưng bây giờ chính Yung Ak lại không biết mình nên về đâu . Cô đắm mình vào cơn mưa , khóc thật to , với cô bây giờ có lẽ đây là liều thuốc giảm đau tốt nhất .

Nếu có cách để rời bỏ nhau mà không làm tổn thương thì đã không có hai chữ " Thất tình " . Mọi thứ thật tệ vì chính cô cũng không biết mình phải làm sao với tình cảm này .

" Tính tong "

- Sao bây giờ em mới đến ? Có người đợi em...

Chị So mở cửa , nụ cười của chị nhanh chóng bị dập tắt khi trước mặt chị là một Yung Ak ướt như chuột , những giọt nước ở tóc và áo cô rơi xuống làm ướt cả sàn nhà nơi cô đứng . Vừa nhìn thấy chị So , Yung Ak lại òa khóc đưa tay lau đi hai hàng lệ như một đứa trẻ .

- Em sao vậy ? Ở ngoài mưa bao lâu mà người lạnh thế này ?

Chị So lo lắng đưa đôi bàn tay chạm vào cơ thể ngấm đầy nước mưa lạnh băng như tảng đá , chưa kịp trách móc thì Yung Ak đã nghẹn ngào .

- Suly ... cô ấy biết tất cả rồi .

Yoongi đã chuẩn bị cả một tá câu hỏi chất vấn Yung Ak ngay khi cô trở về , chỉ vừa nghe chị So nói Yung Ak về anh đi ngay ra phía cửa nhưng bàn tay vừa chạm đến cánh cửa thì lại buông thõng xuỗng vì câu nói của cô .

- Em khóc vì chuyện đó à ?

Yung Ak lắc đầu , lau đi hai hàng nước mắt trên má .

- Không ạ . Vì em nghĩ Suly sẽ tốt hơn với anh Yoongi , cô ấy nói anh Yoongi là người yêu nhạc không thể chỉ vì em mà phá hoại cả ước mơ... em cũng thấy vậy .

- Ngốc quá . Mau vào nhà đi , hãy nói chuyện rõ ràng với Yoongi .

Yung Ak kéo tay chị So lại , đôi mắt mất bình tĩnh vẫn luôn xem chị là bến đỗ duy nhất lúc tuyệt vọng .

- Em cần một lời khuyên .

- Nếu cần lời khuyên thì phải đến hỏi trực tiếp anh .

Là tông giọng trầm quen thuộc , Yoongi đẩy mạnh cánh cửa , cơn giận đang bủa vây lấy anh , chỉ đơn giản là vì cô lại giấu anh chuyện như thế nhưng anh còn đau lòng hơn khi biết suy nghĩ của cô lúc này .

- Anh Yoongi ? Sao anh lại ở đây ?

Yung Ak ngạc nhiên , đôi mắt mở lớn hết mức , cô quay sang nhìn chị So tìm kiếm câu trả lời .

- Em nghĩ anh là gì ? Là một món hàng để em đưa cho Suly à ? Em thật nhân từ đó .

Yoongi tiến lại gần Yung Ak hơn , anh đã rất kìm nén cơn giận của mình , đôi bàn tay nắm chặt lấy bờ vai nhỏ nhắn ấy , hơi lạnh từ cơ thể ngấm cả cơn mưa kia truyền đến tay anh cảm giác không thể khác hơn . Chết tiệt ! Cô như đang biến anh trở thành một người con trai tệ vậy . Yoongi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy kéo vào nhà thay vì sẽ cho cô một trận ngay lập tức .

- Em tắm rồi thay đồ đi .

Chị So vội mang khăn bông xoa mái tóc ướt sũng và đưa cô bộ đồ thoải mái nhất của mình .

Yoongi nén tiếng thở dài , đôi bàn tay đan lại với nhau . Anh nhắm nghiền mắt nghĩ đến những lời Yung Ak nói , anh phải làm sao mới đúng đây ?

- Đây là bộ đồ thoải mái nhất của chị đó , em cứ mặc tạm vậy đi .

Yung Ak bước ra ngoài với chiếc áo thun rộng và quần short ngắn để lộ đôi chân trắng ngần được giấu kín sau những chiếc quần rộng của nam , mái tóc ngắn có phần tinh nghịch , đôi má ửng đỏ vì cơn mưa ngoài kia và cũng vì Yoongi đang ở đây .

- Hai đứa nói chuyện đi , chị ra ngoài mua nước uống , cũng sắp tạnh mưa rồi .

Yoongi có vẻ còn giận lắm , anh ôm lấy cô thật chặt như thể cô sẽ bỏ anh mà đi mất . Mùi sữa tắm thơm mát và mái tóc còn ướt phảng phất trên cơ thể cô , cơn giận dường như đã được nguôi ngoai phần nào .

- Em xin lỗi vì đã không cho anh biết mọi việc .

Yung Ak giọng nhỏ nhẹ và nghẹn lại như sắp khóc thêm lần nữa . Cô ghét thấy bản thân mình yếu đuối như lúc này .
Yoongi thả lỏng vòng tay mình ra một chút , đôi mắt một mí đầy quyền năng ấy như xoáy sâu vào đôi mắt Yung Ak , căn nhà im lặng đến mức cô nghe thấy cả tiếng tim trong lồng ngực mình đập mạnh thế nào . Đôi môi anh chạm vào môi cô , ấm áp và có chút ngọt ngào . Một nụ hôn thật sự , vòng tay anh ôm chặt lấy cô hơn .

- Em nghĩ mình sẽ thoát ra khỏi anh được sao ? - Yoongi hỏi với đôi mắt đầy nghiêm nghị .

Yung Ak hai má đỏ bừng , cô khẽ động đậy nhưng chỉ làm cho Yoongi siết chặt hơn trong vòng tay mình .

- Anh yêu em , vậy nên đừng nghĩ ngợi gì cả .

Là Yoongi đang tỏ tình vời cô sao ? Trống ngực của cô đang đập liên hồi . Phải ! nó đã lạc nhịp từ khi bắt gặp đôi mắt lạnh lùng của Yoongi và giờ nó đang đập mạnh mẽ hơn vì lời nói ấy . Yung Ak cảm nhận thân nhiệt cơ thể đang nóng dần lên , hai má đã đỏ đến mức không kiểm soát được .

Đang lúc lúng túng không biết nên nói gì thì Yoongi đã chớp luôn cơ hội này mà thêm vào .

- Chúng ta về kí túc xá nha ! Anh mệt rồi .

Yung Ak bật cười . Quả nhiên là Min Yoongi mà , nhưng cô không phải người dễ mất phương hướng như vậy đâu .

- Em sẽ ở đây đến hết tối mai nên anh về kí túc xá nghỉ trước nha .

- Không được ! - Yoongi làm bộ mặt dễ thương .

- Em cũng muốn được nghỉ ngơi , thật sự ở đó em không thoải mái .

Yung Ak ngọt ngào cùng bộ mặt không kém phần đáng thương làm Yoongi dù cứng rắn cũng phải chào thua .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com