Ym Loi Minh Chua Ngo
"Tới nơi rồi, xuống đi em." Một ngôi nhà hai tầng phủ một màu trắng tinh khôi được lợp ngói đỏ, cùng một vườn hoa thơm ngát khuất sau tán lá rậm rạp ngoài cổng hiện lên trước mắt cả hai. Jimin thở phào xuống xe, để Yoongi gỡ nón bảo hiểm hộ mình. Chỉ cỡ hơn hai chục phút trên xe với anh nhưng lại khiến em choáng váng quá đỗi. Mái tóc xoăn màu cà phê mất hết nếp, hai vai rũ về phía trước và mặt mũi thì có chút đờ đẫn. Không biết là do Yoongi đã lái quá tốc độ cho phép hay bởi lời tâm sự của anh khi nãy nữa. "Đây là.." "Em nhớ anh từng nói muốn kết hôn ở Busan không. Ngay khi đó, anh đã bắt đầu xây dựng nơi đây rồi. Lúc hoàn thiện, anh thuê người chăm sóc cây và dọn dẹp nhà cửa mỗi tuần. Cứ 1 tháng là lại về đây." Mở khóa cổng bước vào vườn, Yoongi chỉ vào những bông linh lan mọc đằng kia, những bông hoa nhỏ bé trắng muốt hình chuông xinh xắn mọc lên đều đặn từ cuống như những bậc thang, trìu mến nói, "Loài hoa mà em thích này, cũng có nghĩa là "Sự trở về của hạnh phúc" đấy. Vì anh muốn hai đứa về đây sau khi đã kết hôn, cùng những hạnh phúc được san sẻ mãi về sau." "Cơ mà em biết đấy...giờ có ước bao nhiêu thì mộng cũng không thành nên anh để lần gặp mặt cuối cho em thấy nơi này. Không thì sau này sẽ hối hận chết mất." Lặng nghe từng câu Yoongi miêu tả từ chỗ này đến chỗ nọ mà tất cả đều gắn liền mật thiết tới sở thích và cuộc sống của cả hai, Jimin trầm ngâm vặt một trái quýt trên cao bỏ vào túi quần, suy tư lúc lâu mới cười nhẹ, "Ưm, cho em xin nhe." "Lấy đi, cho em hết.""1 trái làm kỉ niệm, giờ mình về thôi anh, gần 2g30 rồi." ".... Ừm." Anh lại theo thói quen xoa đầu em. Mớ keo nhơm nhớp dính vào tay cũng chẳng quan tâm. Yoongi không rõ cảm giác trống rỗng đang hiện hữu trong lòng mình là lí gì nữa. Anh cứ nghĩ em sẽ tỏ ra bất ngờ trước tấm lòng của anh chứ, nhưng vẻ dửng dưng ấy kì lạ quá. Không khóc cũng không cười, anh không hiểu nổi em lúc này thật sự đang nghĩ gì nữa. "Anh ơi." "Hở?" Yoongi ngạc nhiên khi Jimin đứng lại ngay cổng nhà, không chịu bước tiếp. Đối diện với tấm lưng gầy gò của em, Yoongi thật lòng muốn được choàng tay qua như cái thời vô lo vô nghĩ ngày xưa mà không thể. Thời gian đúng là thứ tàn khốc, vì nó mà anh cứ hoài sống chung với những hoài niệm cũ kĩ như những tấm phim. Nhàu nát, mờ ảo, chỉ được cái là đẹp khốn cùng nên bao giờ cũng cố chấp giữ riết không buông. "Anh biết không? Thật ra, em cũng từng...yêu anh." "H..hả?""Em nói là. Em, cũng từng yêu anh."Yoongi há hốc miệng, mắt trợn lên, tai lùng bùng như thể mới bị nước đổ vào, con tim trong lồng ngực đập nhanh đến điên cuồng. "Vậy...vậy tại sao...sao em không..."Yoongi lắp bắp, không nhận ra giọng nói mình đã run rẩy và tan nát đến độ nào."Từng đó biểu hiện đó cũng chưa đủ sao, anh. Em đã chờ anh mở lời, Yoongi à. Chờ từ thu tới rồi đông sang, từ lúc xuân đến và hạ trôi mất, chờ từ ngày này qua tháng nọ nhưng những gì anh có chỉ là chăm lo lặng lẽ và những bóng gió về tương lai sau này. Kể cả khi chúng ta đã...ừm...hôn nhau vào cái đêm đó, vì quá chén sau khi cả bọn nhận được giải Grammy danh giá. Em biết anh không quên như anh đã giả vờ."Cảm giác như bị ai đó nhẫn tâm đẩy xuống tận đáy vực sâu thêm lần nữa sau khi vừa dùng cả đời mỏi mệt leo lên, đôi đồng tử Yoongi giờ đây mở to hơn nghìn lần, và anh thậm chí còn không thể điều chỉnh được hơi thở của mình, lúng búng đáp như gà mắc tóc,"Khi em hỏi về nó bằng điệu bộ nghiêm túc khác hẳn so với thường ngày... anh đã lo em không thích nó và sau này sẽ ghét bỏ, tránh xa anh.. Nên anh đã làm như mình quên để mọi chuyện xảy ra ổn thỏa... Anh xin lỗi, anh...anh không biết.."Chuyện Park Jimin tương tư Yoongi ai ai trong Bangtan cũng thấu, chỉ có bản thân anh là không. Nực cười thay thứ tình cảm đến từ đôi bên lại bị gã khờ ngỡ là tình đơn phương suốt mấy năm trời đằng đẵng. Jimin lắc đầu, em thật sự đã lấy hết can đảm của mình đã thốt nên câu, vậy mà anh làm em thất vọng quá thể."Dù vậy, em vẫn quyết định chờ thêm. Cho đến cái buổi xem mắt với Chennie do ba mẹ em sắp xếp bị đám nhà báo đánh hơi được, và anh chạy tới hỏi han em, em thật sự đã hi vọng tràn trề anh sẽ tỏ lòng mình như em đã bao lần ước mong.. Nhưng...."Lần này thì Yoongi câm lặng hoàn toàn. Anh cắn môi mình đến rỉ máu mà không hay. Ừ thì lỡ mất chuyến xe cuối cùng về nhà, về mái ấm của chúng ta cũng không đến nỗi nếu em không tình nguyện chào đón anh.Nhưng vụt mất người thương mình mà mình cũng thương người ta, có lẽ với anh, đó là điều đau khổ nhất trần đời này.Không phải vết thương nào chảy máu cũng đều đau. Có đôi khi vết thương không nhìn thấy máu mới thực sự là vết thương đau nhất. Như cái cách em gieo vào lòng anh bao hối tiếc, ân hận vụng dại cớ sao ngày trẻ không dám mở lời, để bầu trời năm ấy chúng ta từng nắm tay không còn xanh nữa mà vĩnh viễn hóa thành một mớ tro tàn, vụn vỡ những yêu thương ngày cũ mình trao nhau.Park Jimin chợt xoay người, lấy ra từ trong túi mình chiếc khăn tay, lau đi những giọt trong suốt đang lăn dài trên má Yoongi, gã trai vẫn đang đứng yên như bị hóa đá. Em mỉm cười,"Em biết thể nào anh cũng rơi nước mắt mà. Cái đồ mít ướt này, nay là ngày vui của em, đừng chù ụ thế.""Tự nhiên em lại nói mấy cái này?"Yoongi cáu kỉnh vặn lại, tại sao vậy hả Jimin? Anh đã sẵn sàng để khóc một trận đã đời, nốc hết chục chai soju trong một lần, làm mấy thứ gàn dở khi dự đám cưới em về mà, tại sao nhất thiết phải trao anh câu thổ lộ muộn màng ngu ngốc này vào hôm nay, giờ khắc này chứ? Có còn nghĩa lí gì đâu nữa hả, em?Jimin tránh ánh mắt như biển xa của Yoongi, quay người tiến đến chiếc motor, đội nón bảo hiểm, đáp, "Em chỉ muốn nhẹ lòng thôi, tính ra em sẽ không kể đâu, nhưng tự nhiên khi nãy anh lại tỏ tình nên em cũng... Ah... Yoongi-hyung..."Em rên khẽ khi dáng người cao lớn chạy đến ôm trọn lấy cơ thể em vào lòng, hai tay vòng qua cổ từ đằng sau. Cằm Yoongi tựa nơi vai em. Có gì đó ươn ướt rơi trên áo em và những tiếng nấc nho nhỏ thì vang lên một cách đứt quảng. Giọng nói anh nghẹn ngào, rời rạc, day dứt khôn nguôi."Làm ơn, đ..đừng gọi anh là hyung, anh không muốn làm anh trai của em đâu. Thật sự không muốn...đau lòng lắm..."Jimin chờ cho người kia hết câu thì dịu dàng gỡ vòng tay khẳng khiu kia ra, lắc đầu."Dù là người từng đem lòng cảm mến, nhưng bây giờ với em thì Yoongi chỉ đơn thuần là người anh trai em yêu quý hết mực thôi. Nên là đừng chạy trốn hiện thực nữa, thay vào đó anh nên chấp nhận chúng dần dần đi. Rằng bỏ lỡ, vẫn là bỏ lỡ. Em không cần anh chúc phúc cho em, nhưng anh phải hứa với em, sau này phải thật hạnh phúc nhé."Yoongi cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm Jimin đưa, không buồn ừ hử chỉ một câu. Đôi mắt anh đỏ hoe, chân chầm chậm khóa cửa nhà rồi ngồi lên xe, chờ Jimin bước lên rồi phóng về biển Busan nơi tổ chức hôn lễ của em. Khói từ chiếc bô đằng sau tỏa ra mù mịt tâm trí, động cơ xe kêu đùng đoàng hỗn loạn như nhịp tim ai. Em nói xem Jimin, không có em, làm sao anh hạnh phúc?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com