962464
Xin chào, tôi là Trương Chân Nguyên, 20 tuổi. Hôm nay là thứ năm và cũng là ngày đầu tiên đôi đặt chân đến nước Mỹ xa xôi. Chắc bạn rất thắc mắc tại sao tôi lại ở đây nhỉ? Tôi được nhận được học bổng vào một ngôi trường nhỏ ở Mỹ, nó không hẳn là quá to nhưng cơ sở vật chất cũng được xem là tạm ổn. Nhưng mà...ngày tôi đặt chân đến sân bay thì, nước Mỹ xinh đẹp đã đón tôi bằng trận gió to. Đi xe ngược về trường thì nó lại đón tôi bằng cơn bão.Thật là ba chấm:)Cũng may là trước đó tôi đã thuê một căn nhà nhỏ gần trường cho tiện việc đi lại. Tôi mở cánh cổng của căn nhà nhỏ đơn sơ mình vừa thuê cách đây không lâu. Dọn dẹp và bày các vật dụng trong vali ra ngoài thì trời cũng gần tối. Tôi đành ra ngoài tìm một cửa hàng tiện lợi nào đó và mua tạm đồ ăn để lấp đầy chiếc bụng rỗng này. Sáng hôm sau, tôi vào trường làm một số thủ tục và nộp hồ sơ. Nói chung thời gian cũng không quá là lâu, vì do ảnh hưởng cơn bão nên những du học sinh khác phải ở lại trong nước đợi cơn bão đi qua mới được bay. Vừa hay về đến nhà tôi lại nhận được tin nhắn của đàn chị bảo là nên ở nhà không ra đường khi không cần thiết, đến thứ hai đi học bình thường.Tôi vào phòng bếp úp một bát mì nóng hổi, cũng may là trước đó tôi đã mua dự trữ một đống mì phòng trường hợp tôi đốt bếp. Nhàm chán xem tin tức và ăn hết bát mì, xong lại nằm trên giường bấm điện thoại. Đúng là thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Thế mà đã đến ngày đi học, à và nói thêm một chút lớp tôi vào học là một lớp làm bánh ngọt. Vào lớp toàn gặp những người xa lạ, tôi chọn chỗ ngồi cuối lớp, không lâu sau giáo viên vào điểm danh và cũng bắt đầu tiết học đầu tiên.Tiết đầu tiên tôi đã được làm quen với những dụng cụ làm bánh, những quy tắc an toàn về điện và những nguy hiểm khi nấu ăn, mọi người cần phải chú ý khi làm bánh để bảo vệ bản thân mình. Và bài thực hành đầu tiên là tôi làm bánh mì, không quá khó ngược lại còn rất vui. Làm xong giáo viên còn cho chúng tôi đem về để làm đồ ăn tối nữa.Tôi cứ thế trải qua từng ngày đi học cho đến một ngày, tôi gặp cậu bé ấy. Cậu bé có làn da trắng, mắt to, tôi nhìn em không chớp mắt giống như bị hớp hồn. Cho đến khi em quay qua và đi đến gần tôi, tôi vẫn chưa thể hoàn hồn lại được. Sau khi biết bản thân mình nhìn chằm chằm vào người khác như thế là không lịch sự. Tôi ngại ngùng xin lỗi em, em cũng chỉ cười dịu dàng đáp lại tôi bằng hai từ, không có gì. Giọng nói của em cũng giống như vẻ bề ngoài của em vậy, vừa trong sáng vừa dịu dàng. Và em cũng nói là do em thấy tôi đứng ngây ngốc giữa đường, em tưởng tôi bị làm sao nên mới đến hỏi thăm tôi. Tôi thật sự muốn tát cho mình một bạt tai mà, sao lại có thể mất mặt như vậy được chứ.Tôi mời em ly trà sữa và cùng em ở công viên trò chuyện một hồi thì tôi mới biết. Em tên Nghiêm Hạo Tường, 18 tuổi, học chuyên ngành IT điện tử, hai tháng nữa em sẽ tròn 19 tuổi. Sau ngày sự ngại ngùng ngày hôm đó, tôi và em lúc nào cũng ở cùng nhau, dù là đi ăn hay đi chơi kể cả ở trong trường ăn cơm trưa. Và ngày nào đi học có tiết làm bánh tôi cũng luôn chừa lại một phần cho em, để em nhận xét về tay nghề của tôi. Mỗi lần em ăn muỗng đầu tiên, không biết có thật sự ngon không, em luôn cười tươi nói nó ngon lắm, anh thật là giỏi và em sẽ luôn ăn hết hộp bánh đó.Cứ mỗi lần nhìn em mỉm cười như thế, tim tôi luôn hẫng một nhịp. Và càng không biết bắt đầu từ khi nào tôi luôn tìm kiếm hình dáng em trong đám đông. Và tôi cũng vô số lần tìm cớ để gặp em và cũng vô số lần vô tình đi ngang qua lớp của em, trong khi tôi và em học khác toà. Không biết em có nhận ra không nhỉ?Thời gian cứ thế trôi mãi, tôi và em vậy mà đã quen biết nhau được gần hai tháng. Vậy là đã đến sinh nhật 19 tuổi của em. Buổi chiều hôm đó, tôi đã xin giáo viên có thể cho tôi mượn phòng bếp để làm bánh hay không? Và cũng may là giáo viên đã vui vẻ đồng ý cho tôi sử dụng nó. Tôi muốn tự tay mình làm bánh tặng em, và cũng muốn tôi là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật và cũng muốn tôi là người đầu tiên ở cạnh em khi em bước sang tuổi mới.Tôi đã tỉ mỉ làm chiếc bánh này, làm hình con gấu nho nhỏ để đặt lên bánh cùng với câu chúc mừng sinh nhật. Vì sao lại là gấu hả? Tôi cũng không biết nữa, cứ mỗi lần nhìn em, tôi cứ thấy em giống như bé gấu nhỏ. Vừa mạnh mẽ và cũng vừa cần được bảo vệ.Ấy vậy mà tôi đã loay hoay trong phòng bếp này gần sáu tiếng đồng hồ. Bây giờ tôi sẽ đặt chiếc bánh vào trong hộp và đi về nhà tắm rửa để đợi em. Trước đó tôi đã hẹn em đến nhà ăn cơm, thật may là em đã đồng ý. Buổi tối đó tôi và em đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Tôi cũng đã lấy chiếc bánh mà mình đã dụng công để làm nên. Giúp em thắp nến và chờ em ước nguyện, sau khi em vừa thổi tắt nến tôi đã chúc em sinh nhật vui vẻ, luôn khoẻ mạnh và luôn luôn bình an.
Tôi vẫn nhớ rất rõ lúc đó em đã cười rất tươi và ôm tôi nói cảm ơn, cảm ơn anh rất nhiều Trương ca.Tôi vẫn khá bất ngờ trước cái ôm của em, đến khi em cắt bánh đưa đến trước mặt, tôi vẫn chưa hết bất ngờ. Sau khi ăn xong tôi tiễn em về, tôi đã
hỏi em cảm thấy thế nào nếu tôi nói tôi yêu em? Tôi đã nhìn thấy, nhìn thấy sự ngỡ ngàng, bối rối và ngại ngùng trong mắt em. Trong phút chốc tôi nhận ra rằng em cũng là con trai và em thích con gái, chứ không giống một thằng bệnh hoạn thích người cùng giới như tôi. Được rồi, chỉ là tình cảm đơn phương từ phía bản thân tôi mà thôi. Em không cần phải nói gì đâu, tôi hiểu rồi.Tôi đã nhớ là mình đã nói như vậy. Những ngày sau đó tôi cũng không còn dính lấy em nữa, cũng chẳng còn đưa bánh cho em. Nhưng theo thói quen vẫn luôn giữ lại một phần sau những tiết học cho em. Đúng là thói quen đáng sợ, tôi thấy nhớ em rồi, và càng khó chịu hơn không không được gặp em.Thế mà chuyện tôi không ngờ tới, ba ngày sau em lại xuất hiện trước mặt tôi cùng với nụ cười dịu dàng của ngày hôm đó nói nếu như em nói em cũng yêu anh thì anh thấy thế nào?Cái gì cơ? Có phải lỗ tai tôi có vấn đề nên nghe nhầm rồi không? Hay là do tôi nhớ em quá nên sinh ra ảo giác? Em mới nói cái gì cơ? Em cũng yêu tôi á?Và hàng ngàn câu hỏi chạy ngang qua đầu tôi, tôi lại bày ra gương mặt ngơ ngác giống như lần đầu gặp em. Em cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng chạm vào môi tôi, cứ như một con gió thoáng qua vậy. Sau cái hôn của em thì tôi cũng đã hoàn hồn, tự nhéo mình một cái để xác định đây không phải là mơ. Tôi vui sướng kéo em ôm vào lòng, ôm em thật chặt nhưng cũng sợ sẽ làm em đau. Nhưng mà nói như thế nào bây giờ, tôi vui quá đi mất, aaaaaaa.Tôi cứ thế ôm em xoay vòng vòng cho đến khi em đánh ngay vai tôi một cái kêu dừng lại. Nhưng mà em làm sao mà biết được tôi làm sao mà dừng được chứ, tôi vui quá đi mất.Sau khi cứ thế ôm em thêm năm phút tôi dừng lại, cùng em đi bộ về nhà tôi ăn cơm. Cũng kêu em dọn đến nhà tôi sống đi, nếu không anh sẽ chịu không nổi nếu xa em. Em cũng chỉ biết bất lực nhìn tôi gật đầu đồng ý.Haha hôm nay câu chuyện đến đây thôi, chúc các bạn ngủ ngon nhé. Tôi phải đi ôm chiếc gấu nhỏ của tôi đi ngủ đây. Mọi người ngủ ngon. Bái báii__________________________Hi! thế là bé gấu nhỏ của mình đã tròn 19 tuổi được 3 ngày rồi, mong là em bé của mình sinh nhật vui vẻ, một đời bình an nhé ☀️❤️
Tôi vẫn nhớ rất rõ lúc đó em đã cười rất tươi và ôm tôi nói cảm ơn, cảm ơn anh rất nhiều Trương ca.Tôi vẫn khá bất ngờ trước cái ôm của em, đến khi em cắt bánh đưa đến trước mặt, tôi vẫn chưa hết bất ngờ. Sau khi ăn xong tôi tiễn em về, tôi đã
hỏi em cảm thấy thế nào nếu tôi nói tôi yêu em? Tôi đã nhìn thấy, nhìn thấy sự ngỡ ngàng, bối rối và ngại ngùng trong mắt em. Trong phút chốc tôi nhận ra rằng em cũng là con trai và em thích con gái, chứ không giống một thằng bệnh hoạn thích người cùng giới như tôi. Được rồi, chỉ là tình cảm đơn phương từ phía bản thân tôi mà thôi. Em không cần phải nói gì đâu, tôi hiểu rồi.Tôi đã nhớ là mình đã nói như vậy. Những ngày sau đó tôi cũng không còn dính lấy em nữa, cũng chẳng còn đưa bánh cho em. Nhưng theo thói quen vẫn luôn giữ lại một phần sau những tiết học cho em. Đúng là thói quen đáng sợ, tôi thấy nhớ em rồi, và càng khó chịu hơn không không được gặp em.Thế mà chuyện tôi không ngờ tới, ba ngày sau em lại xuất hiện trước mặt tôi cùng với nụ cười dịu dàng của ngày hôm đó nói nếu như em nói em cũng yêu anh thì anh thấy thế nào?Cái gì cơ? Có phải lỗ tai tôi có vấn đề nên nghe nhầm rồi không? Hay là do tôi nhớ em quá nên sinh ra ảo giác? Em mới nói cái gì cơ? Em cũng yêu tôi á?Và hàng ngàn câu hỏi chạy ngang qua đầu tôi, tôi lại bày ra gương mặt ngơ ngác giống như lần đầu gặp em. Em cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng chạm vào môi tôi, cứ như một con gió thoáng qua vậy. Sau cái hôn của em thì tôi cũng đã hoàn hồn, tự nhéo mình một cái để xác định đây không phải là mơ. Tôi vui sướng kéo em ôm vào lòng, ôm em thật chặt nhưng cũng sợ sẽ làm em đau. Nhưng mà nói như thế nào bây giờ, tôi vui quá đi mất, aaaaaaa.Tôi cứ thế ôm em xoay vòng vòng cho đến khi em đánh ngay vai tôi một cái kêu dừng lại. Nhưng mà em làm sao mà biết được tôi làm sao mà dừng được chứ, tôi vui quá đi mất.Sau khi cứ thế ôm em thêm năm phút tôi dừng lại, cùng em đi bộ về nhà tôi ăn cơm. Cũng kêu em dọn đến nhà tôi sống đi, nếu không anh sẽ chịu không nổi nếu xa em. Em cũng chỉ biết bất lực nhìn tôi gật đầu đồng ý.Haha hôm nay câu chuyện đến đây thôi, chúc các bạn ngủ ngon nhé. Tôi phải đi ôm chiếc gấu nhỏ của tôi đi ngủ đây. Mọi người ngủ ngon. Bái báii__________________________Hi! thế là bé gấu nhỏ của mình đã tròn 19 tuổi được 3 ngày rồi, mong là em bé của mình sinh nhật vui vẻ, một đời bình an nhé ☀️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com