TruyenHHH.com

Ygo Tinh Yeu Nay La Vinh Vien


Coong....Coong

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết 3 vang lên , học sinh ào ra khỏi lớp bổ nhào xuống căn tin . Trong lớp chỉ còn lại Yugi và Yami đang ngồi chờ Jounouchi xuống căn tin "đại chiến" với đám đông để lấy phần ăn cho họ .

Yami bực bội nói :

- Cái tên mới đến ấy....anh không thích hắn !

- Em thấy cậu ấy cũng dễ thương mà ! Nhưng em lại có cảm giác là mình đã gặp cậu ta ở đâu rồi .... - Yugi trầm ngâm

- Dễ thương nỗi gì ! Anh chỉ cảm thấy một loại khí nguy hiểm bao quanh người hắn ta thôi

Yami vừa nói vừa đắn đo suy nghĩ , quả thật cho dù cậu ta không nhìn Yugi đi chăng nữa thì anh vẫn có cảm giác chẳng lành khi vừa mới gặp mặt , vả lại thứ trang sức trên cổ cậu ta còn là loại trang sức dành cho những hoàng tộc ẩn sâu trong bóng tối với nhiều mưu mô lật đổ Ai Cập mà anh từng nhìn thấy trên sách cổ ....

- Trên đời có ai làm Yami của em e ngại sao ? - Yugi cười

- Chỉ là cảm thấy , anh không ngại hắn ta . Hơn nữa , nếu hắn ta dám đụng đến em lần nữa , anh sẽ cho hắn biết thế nào là "mùi vị" của đòn trừng phạt bóng tối !

- Thôi mà....

XOẸT

OẠCH

RẦM

BỘP BỘP BỘP

Sau một tràng những tiếng động , Jounouchi ngã lăn quay trên nền lớp , bánh mì rơi "lả tả" xuống đầu Yami và Yugi . Yami chụp lấy hai cái , đứng dậy kéo tay Jounouchi :

- Cực khổ rồi ! Bạn hiền !

- Đau chết mất thôi !!! Căn tin hôm nay chật nức , tại cái tên mới chuyển đến cả ! Hút gái quá mà - Jounouchi vừa xoa đầu vừa nương theo lực kéo của Yami mà đứng dậy.

- Vậy mà vẫn lấy được tận 7 cái bánh , cậu giỏi thật đấy Jounouchi - Anzu nhặt một cái bánh cho vào mồm nhai nhai .

Cả đám cười rộ lên , gì chứ khoảng này thì Jounouchi có thua ai đâu @_@

Bỗng nhiên , một đạo ánh sáng trắng bạch xẹt qua đầu Yami . Trước mắt anh hiện ra những  hình ảnh mờ ảo ....

Thân hình một cô gái với mái tóc ba màu gục vào lòng vị Pharaoh trẻ , trên ngực loang lổ vết máu đỏ tươi thấm đầy tà áo trắng trong suốt , gương mặt nở nụ cười  đẹp như hoa hướng dương , đôi mắt tím long lanh như trao gửi lời cuối vào đôi mắt đỏ rực đẫm lệ của vị Pharaoh .....

Đối diện họ là một kẻ với mái tóc vàng rực khoác lên mình bộ quần áo thần quan đang chìm trong nụ cười điên dại ...con dao trên tay nhiễm tiên huyết đỏ rực ...

-Anh sao thế Yami ? - Yugi huơ tay trước mặt Yami , làm anh sực tỉnh.

- Không sao...- Anh cười ...nhưng ảo ảnh đó là từ đâu ra , tại sao nó cứ thấp thoáng như thế ? Tại sao người con gái ấy thân quen đến thế ? Vị Pharaoh ấy...Cả nụ cười điên dại của kẻ kia ...dường như tất cả đều có thật ! Tại sao anh lại thấy những ảo ảnh đó ?

Yami đột nhiên thấy bất an...

Sau trăm ngàn năm , bị kịch lại lần nữa lặp lại ! Tình yêu của họ liệu có vẹn toàn hay không ? hay lại một lần nữa sinh ly tử biệt ?

Tất cả kết thúc chỉ do chính họ định đoạt mà thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com