TruyenHHH.com

Ygo Mai Ben Nhau

Tan học, là thời gian toàn bộ tiết học trong ngày kết thúc. Tiếng chuông vang lên, học sinh ùa ra từ cổng trường, sải chân bước nhanh về nhà.

Cứ đến thời điểm này trong ngày, những học sinh luôn về nhà với những bước chân vội vã và mệt mỏi, Yugi cũng không ngoại lệ.

Song, có một điểm khác biệt.

Trong khi mọi người xung quanh cậu vội vã về nhà với tâm trạng vui vẻ, Yugi thì ngược lại, tinh thần có thể nói là phi thường tồi tệ. (“Phi thường” là bị nhiễm mấy fic dịch AkaKuro =]]] tớ thật muốn một lần dùng nó trong loại văn chương dở tệ này của mình a)

Trong đầu Yugi hiện giờ, đang có rất nhiều suy nghĩ. Không chỉ nhiều, mà là rất nhiều.

Chúng đan xen vào nhau, tạo thành một dòng chuỗi dài, tưởng chừng như vô hạn.

Hơn nữa, những suy nghĩ này đa phần không phải của Yugi. Là của một Yugi “khác”, Yugi đến từ giấc mơ. Cái tên giống với cậu kia, ngoại hình giống với cậu kia, tính cách giống với cậu kia, tưởng chừng như chính là cậu, nhưng không phải.

 

“Tớ đã biết trước rồi”

“Yami, tớ yêu cậu. Chỉ muốn được mãi ở bên cạnh cậu, không bao giờ rời xa”

“Tớ sẽ không bao giờ quên…”

 

Những âm thanh đó đúng là từ “Yugi”, từ tính cách đó, ngữ điệu đó, cách dùng từ, chắc chắn là của cậu, thế nhưng không phải là cậu nói ra, là phát ra từ miệng của “Yugi khác”.

Nó có liên quan gì đến cậu? Tại sao lại từ một người giống hệt cậu? Tại sao mỗi lần nằm xuống lại trông thấy giấc mơ đó? Tại sao không phải ai khác mà lại là “người đó”? Sao lại là Yami??

Yugi không biết mình đã tự hỏi điều này bao nhiêu lần, và cũng không biết đã bao nhiêu lần cậu thật sự muốn hét lên toàn bộ những câu hỏi “tại sao” đó. Tất cả chỉ là “tại sao” và “tại sao”…

Thở dài một cái, cậu đặt chân vào công viên nhỏ có vài món đồ như xích đu, hố cát dành cho những đứa trẻ. Ngồi xuống cái xích đu màu tím trong số năm cái xích đu đủ màu kia, một lần nữa, Yugi thở dài.

Bao nhiêu lần tự hỏi những câu hỏi đó, cũng chỉ là quá khứ của 1 tuần trước thôi a.

Nếu nhớ không nhầm, trước khi gặp được Yami chừng vài tháng, cậu đã bắt đầu nhìn thấy giấc mơ đó. Sau ngày nhập học đầu tiên, gặp gỡ một người giống hệt mình, giấc mơ của cậu từ cuộc hành trình chống lại bóng tối và tìm lại kí ức đã trở thành một câu chuyện tình cảm.

Dù vậy, Yugi nghĩ nó vẫn chỉ là một giấc mơ, không hơn không kém, chỉ là một giấc mơ về những câu chuyện kì lạ mà nhân vật chính là cậu và Yami. Cậu đã luôn nghĩ như vậy.

Yugi cứ luôn tự hỏi, cái cảm giác thân quen thuộc khi đứng bên cạnh Yami là gì? Tại sao ngực cậu cứ như thắt lại khi nhìn vào gương mặt điềm đạm, trầm lặng mà cứng cỏi kia? Vì cái gì mà đôi khi cậu không thể tự chủ, muốn đưa tay chạm vào Yami? Muốn một lần chạm môi với cậu ấy? Muốn một lần ôm cậu ấy, trao nhau ấm áp của cơ thể này. Hàng trăm câu hỏi được đặt ra, dường như không ai có thể cho cậu một câu trả lời.

Song, cho đến một tuần trước, bao nhiêu thắc mắc đó của cậu đã được giải đáp.

Những cảm xúc trong mơ của cậu là thật, sự ấm áp của bàn tay đó, của cơ thể đó, cái chạm môi nhẹ nhàng, song để lại nhiều dư âm. Cũng trong giấc mơ ngày hôm đó, cậu biết được rằng người luôn được cậu gọi là “một nửa” sẽ đến kiếp sau. Cũng hôm đó, “Yugi kia” tạm biệt “một nửa của cậu ta” rồi bắt đầu cuộc hành trình đơn độc mà không được ánh sáng của người kia soi đường dẫn lối. Và rồi “Yugi đó” đã gặp Judai và Yusei, rồi lại tiếp tục gặp lại Yami, rồi sự tan vỡ của hai người bạn mà cậu gặp được đó, sau đó… là kiếp sau, nơi mà “Yugi kia” và “một nửa của cậu ta” gặp lại.

Sáng hôm đó, khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, Yugi nhận thấy mình đã khóc. Nước mắt thấm dẫm bên mép chiếc chăn và loang rộng trên gối.

Thật không thể rõ là đêm đó cậu đã khóc bao nhiêu nữa.

Song, mọi chuyện khi đó so với Yugi thật dễ nhìn, những cảm giác mơ và thật hòa vào nhau, cho cậu biết rằng mọi chuyện đó không hoàn toàn là một giấc mơ.

Biết là vậy, nhưng cậu có thể cho nó là gì đây?

Là ý thức của một “Yugi khác”? Ý thức của vị pharaoh không tên và vua bài? Hay… là kiếp trước của chính bản thân cậu?

Khẽ thở dài, Yugi ngẩng cao đầu nhìn bầu trời trong xanh đang dần chuyển thành màu cam. Cũng muộn rồi… giờ thì cậu nên về thôi nhỉ?

Nhớ lại những cảm giác kì lạ mỗi khi đối mặt với Yami kia, chân cậu dường như không thể đứng dậy. Giấc mơ ngày hôm qua cũng có phần hơi khác, không hề liên quan đến diễn biến sau của giấc mơ trước đó, có lẽ kí ức đến phần đó là hết rồi. Dù vậy, Yugi cảm thấy phần nào đó hơi thiếu… Ý thức của “Yugi kia” chỉ đến đó thôi?

Nhắc mới nhớ, dường như vẫn chưa thấy Yami về… là đến phiên trực nhật sao?

 

“Hay là… ở lại đây thêm một chút nhỉ?”

 

Nghĩ vậy rồi Yugi rời xích đu, chuyển sang ngồi ở băng ghế bên cạnh, tiếp tục suy nghĩ về nhiều thứ.

Nghĩ lại thì điều cậu không hiểu nổi là cái giấc mơ vừa hôm qua. Nó không kể lại cuộc hành trình nữa, thay vào đó thì “Yugi kia” xuất hiện, và nói chuyện trực tiếp với cậu…

 

-Hồi tưởng-

 

Xung quanh là bóng tối mù mịt, không thể trông thấy gì. Tuy vậy, Yugi không cảm thấy sợ hãi, chậm rãi bước lên phía trước.

Một tia sáng màu tím nhạt xuất hiện trước mặt, cậu dừng lại, ngạc nhiên vì sự xuất hiện của một người giống hệt mình bước ra từ ánh sáng đó.

 

- “Chào buổi tối, “tớ” của tương lai!” Người kia mỉm cười “À, phải là Yugi chứ nhỉ?”

- “Cậu là ai? Sao lại giống tôi đến vậy?” Yugi hỏi “Cậu khác với Yami, hoàn toàn giống tôi như đúc, từ ngoại hình đến tính cách. Cậu… có phải là người trong giấc mơ kia không?”

- “Phải” Đáp lại Yugi là một cái gật đầu “Đối với cậu thì tớ là người trong giấc mơ mà cậu hay mơ thấy. Còn đối với tớ, cả hai chúng ta… đều là nhân vật chính.”

- “…Tôi không hiểu” Rõ ràng Yugi không thể tiếp thu được gì với cái cách nói bí ẩn của người y hệt mình kia.

- “Vậy, để tớ nói rõ hơn”

- “Mutou Yugi, đó là tên của tớ và cậu. Tớ đến từ thời gian kiếp sau, thời gian mà tớ và Yami được tái sinh để gặp nhau(*). Đó là quá khứ rất rất xa so với thời gian hiện tại của cậu.”

(*) “Kiếp sau” muốn nhắc đến ở đây là Chap 13 của Yugioh Fanfic 1.

- “…vậy sao tôi không mơ thấy sự việc này trong giấc mơ đó?”

- “Là vì cái kiếp sau của bọn tớ không trọn vẹn” Người kia nói, ánh mắt trở nên buồn bã.

- “Không trọn vẹn?”

- “Ừm” Người kia gật đầu “Ngay sau khi gặp lại không lâu, Yami bị một chiếc xe tải đâm vào do tài xế ngủ gật. Còn tớ, từ bé đã không khỏe mạnh như bao người khác. Căn bệnh tim bẩm sinh vốn đang bình lặng liền phát tác ngay sau khi tớ nhận được tin Yami đã chết. Và… tớ cũng không qua khỏi.”

- “…không thể nào.!” Yugi ngạc nhiên, trong ánh mắt còn có một chút hoảng loạn. Bệnh tim? Tai nạn giao thông? Vì sao mà ông trời lại có thể nhẫn tâm đến như vậy… chia rẽ bọn họ theo cách tàn nhẫn đó…?

- “Đó là sự thật… và cũng là lí do cả hai chúng tớ sẽ được một lần nữa tái sinh, kí ức biến mất.” Yugi kia nói “Trước khi chuyển đến thời gian kiếp sau, tớ đã sử dụng sức mạnh của mình để đến tương lai này, để gặp chính bản thân tớ, là cậu, sau khi mất toàn bộ kí ức”

- “Gặp rồi để làm gì?”

- “Để cho cậu biết rằng, những giấc mơ mà cậu mơ thấy chính là kí ức của cậu”

- “…” Yugi không trả lời, im lặng, cúi đầu. Phần tóc mái màu vàng rũ xuống che đi đôi mắt to tròn. Giờ, không ai biết Yugi đang cảm thấy thế nào, ngoại trừ chính bản thân cậu, và hình ảnh của cậu tới từ quá khứ cách xa gần trăm năm.

- “Những hình ảnh mà cậu cho là mơ kia, từ nay nó sẽ không còn là mơ trong tâm trí cậu nữa” Yugi kia nói “Đó là cách mà kí ức phục hồi, chỉ là nó bị đứt đoạn và chỉ hiện lên trong tâm trí cậu khi cậu ngủ, vậy nên cậu cứ ngỡ rằng mình đang nằm mơ. Những cảm giác bên trong cậu… là minh chứng cho sự hiện diện của kí ức đó”

- “Tôi hiểu” Yugi khẽ trả lời, ngẩng mặt nhìn người tự xưng là cậu đến từ quá khứ với ánh mắt tin tưởng, kiên định. Điều này khiến Yugi kia hơi có chút ngạc nhiên, rồi cậu ta bật cười.

- “Cậu trông thật giống Yami, ánh mắt đó… Vậy là sau này, tớ sẽ giống cậu ấy đến vậy sao?”

- “Không giống đâu” Yugi nói

- “Hm?”

- “Vì tôi… còn lâu mới được bằng Yami hiện nay” Yugi mỉm cười “Cậu ấy hoàn toàn không khác xưa, nhưng mạnh hơn, trầm hơn, dịu dàng hơn và ngầu hơn lúc trước đấy.”

- “Vậy sao?” Yugi kia mỉm cười, có vẻ an tâm khi nhìn thấy nụ cười của chính mình ở tương lai “Tớ rất mong được trông thấy cậu ấy mạnh mẽ hơn như thế nào”

- “À mà… về phần Yami, cậu ấy có vẻ đã nhớ lại?”

- “Yami khác với chúng ta” Yugi kia mỉm cười “Cậu ấy vốn đã không quên, kí ức đó đã được khắc sâu trong tâm trí của cậu ấy. Chỉ là tới khi gặp cậu, Yami đã nhất thời quên đi kí ức đó do từ lâu đã cảm thấy có vẻ như nó không liên quan mấy tới kiếp này, và… tưởng nhầm nó là mơ a”

- “Hờ… vốn đã nhớ ra cơ mà sau này lại nghĩ là mơ? Baka quá a” Yugi nói, rồi cậu như chợt nhớ ra, hỏi “Làm sao cậu biết?”

- “Vì Yami của tớ đã đến gặp Yami của cậu trước” Yugi kia mỉm cười “Nghe xong câu chuyện, đến phiên tớ trở về tìm cậu.”

- “Vậy à?” Yugi nói “Vậy có lẽ… tớ đã phần nào làm cậu ấy tổn thương?”

- “Có chuyện gì thì chỉ hai người mới có thể giải quyết thôi” Yugi kia lại cười “Thời đại của hai cậu mà. Ganbare!”

- “Ừm!” Yugi gật đầu

- “Vậy, tớ nên đi đây” Yugi kia mỉm cười, biến mất vào ánh sáng “Tớ thật mong có thể nhìn thấy Yami thay đổi như cậu nói!”

- “Sayonara”

 

-Kết thúc hồi tưởng-

 

Mọi chuyện cứ như một giấc mơ. Dù vậy, cậu đã nhớ lại mọi thứ. Những cảm giác đau khổ, hạnh phúc mà cậu và Yami đã trải qua, cậu sẽ không đời nào quên đi nó một lần nữa… Kiếp này, cậu nhất định, nhất định phải làm cho Yami hạnh phúc!

Trong khi đang suy nghĩ mà không để ý gì đến xung quanh, Yugi thấy có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu. Quay sang nhìn bên cạnh mình, một gương mặt quen thuộc xuất hiện…

 

- “Yami”

- “Yugi vẫn chưa về sao?” Yami hỏi, nụ cười nhẹ nhàng hiện diện trên gương mặt cậu ta khiến tim Yugi nhất thời loạn nhịp trong 1 giây.

- “Ừm, sao c ậu về muộn vậy?”

- “Hôm nay đến phiên tớ trực nhật, cậu không biết à?” Yami hỏi

- “Xin lỗi, hôm nay tớ không thể tập trung được nên…”

- “Cậu có cảm thấy mệt không?” Yami hỏi

- “Không” Yugi lắc đầu, mỉm cười “Dù nói là không tập trung được nhưng tớ rất khỏe. Chỉ cần cậu ở bên…”

- “Nếu cậu không bị mệt hay gì thì tốt” Yami nói “Mà, nãy giờ cậu cứ lơ đãng nghĩ về chuyện gì vậy? Tớ ngồi xuống bên cạnh mà cũng không để ý”

- “À… về quá khứ thôi” Yugi khẽ nói “Quá khứ hạnh phúc… không thiếu cả đau khổ”

- “Quá khứ?” Yami khẽ chau mày. Là thể loại quá khứ gì mà trộn lẫn cả hai thứ vậy a… Không lẽ là…?

- “Quá khứ của cậu và tớ” Yugi nói.

 

Quả nhiên. Yami đã không đoán sai. Nhưng mà… cái chuyện gì đây a? Sao tự dưng lại nhắc đến nó?

Khoan! Vậy là… Yugi đã nhớ ra??

 

- “Yugi? Cậu đã…?” Yami hỏi, không giấu được sự ngạc nhiên xen lẫn một chút vui mừng.

- “Tớ đã nhớ ra mọi thứ rồi…” Yugi nhẹ nhàng ôm lấy người bên cạnh “tớ yêu cậu, mou hitori no boku (nửa kia của tớ/ một nửa của tớ)”

- “Yugi...” Yami ôm lại Yugi, trong mắt cậu giờ đây là niềm hạnh phúc ngập tràn “tớ cũng yêu cậu”

- “Xin lỗi vì từ lâu đã không nhớ ra… Mou hitori no boku”

- “Không sao, tớ không trách cậu” Yami mỉm cười, nhìn vào đôi mắt to màu tím của Yugi “Nhưng, hãy gọi tớ là “Yami”.”

- “Yami”

- “Phải, là nó”

 

Yami mỉm cười, hơi nghiêng đầu, đặt lên môi Yugi một cái hôn nhẹ. Yugi cũng đáp lại nụ hôn đó. Sau khoảng một phút, họ tách ra, Yugi hơi thở dốc vì thiếu dưỡng khí, nhưng trông Yami thì chẳng bị gì… ( bá đạo a )

Nhưng dù sao, bây giờ Yami và cả cậu đều rất hạnh phúc. Ít nhất thì… lại được một lần nữa chạm môi đối phương. Đối với cặp đôi bị thời gian và đau khổ chia cách thì còn niềm hạnh phúc nào bằng?

 

-End chap 10-

 

Chú thích: Sayonara là tạm biệt a~ :3

Hết chap 10 roài :v Nói thật là tớ không biết nên đặt cái tựa đề cho Chap 10 này là gì. Ban đầu đặt là “Không nhớ ra” đơn giản chỉ là nói dối, mà nhìn lại thấy không hay, lấy luôn cái tựa của Fanfic 1 đặt. Có ai nhận ra điều này khi vừa đọc tựa đề không nào? :3

Cảm ơn đã đọc blog a!~ >w<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com