Ygo Cuoc Gap Go Xuyen Thoi Gian
Sau khi Yuri kể cho Jonouchi cùng Yugi về thế giới tương lai vì kí do gì mà sụp đổ, về người cha chưa từng gặp mặt kia. Quan trọng là lí do họ về quá khứ. - Đến đây thôi. Bây giờ chúng ta phải sớm tìm lại đầy đủ Yugo, Yuto và Yuya. - Hiện tại Yuto và Yugo đều ở trong tay Yusaku nên không cần lo.Reiji xuất hiện đột ngột khiến cả bọn giật mình, trừ Yuri.- Thế thì không cần lo lắng rồi...- Jonouchi thở dài.- Không đâu, nhóc Yusaku bắt đầu mất kiểm soát do không nhận được mệnh lệnh từ tương lai.- "Mệnh lệnh"....?- Yugi thắc mắc.- Các cậu không biết cũng không có gì là lạ. Bởi từ bé, Yusaku đã quen với việc được "lập trình" thông qua những người lớn trong tổ chức từng huấn luyện cậu ta. Kể cả bây giờ, việc Yusaku quay về quá khứ cũng được lập trình. May mắn phần nào đó là tôi có khả năng thuyết phục nhóc.- Xem ra nhóc ấy cũng trải qua nhiều chuyện...- Jonouchi lẩm bẩm.- Vậy giờ phải làm sao?- Yuri hỏi.- Dù gì cũng nên đi tìm nhóc ấy, và sử dụng thứ này.- Reiji giơ một ống thuốc có chất lỏng màu tím pha chút cánh biển.- Nhưng chúng tôi chưa từng thấy mặt nhóc ấy.- Yuri nói.- À, nhóc ấy có vẻ giống như là con của cậu đấy, Yuri.- Reiji không ngại ngần mà nói thẳng.- Hở?!- Yuri bày ra vẻ mặt hết sức khó coi. - Chỉ là giống thôi, và nhóc ấy có đôi mắt màu ngọc lục bảo rất đẹp. Đáng tiếc, giờ đây lại trống rỗng...- Lời nói của Reiji có chút tiếc nuối.- Đứng đó làm gì, đi thôi.- Yuri hối thúc mọi người, thật sự bây giờ cậu muốn biết nhóc ấy có hình dạng như thế nào mà tên Reiji kia lại nói là con cậu chứ. Cả bọn nhanh chóng di chuyển theo sự hướng dẫn của Reiji. Trên đường đi, không biết bao nhiêu lần Yami đã liên tục hỏi Yugi "Có mệt không?", "Muốn nghỉ chút không?" hay "Vết thương có đau không?". Cũng phải thôi, vợ anh đang bị thương mà, không quan tâm mới lạ. Reiji thì không thể nghe thấy, cả Jonouchi cũng vậy, nhưng Yuri thì nghe đó, người từng là một hồn ma như cậu đương nhiên có thể nghe và thấy những gì con người không thấy rồi. Vậy nên khá thiệt thòi cho cậu. Suốt dọc đường đi cứ nghe hai người senpai kia tung cẩu lương cậu cũng biết mệt chứ. - Ở đây!- Reiji đột ngột hét lớn. Cạch Âm thanh duel disk rơi xuống đất đã thu hút sự chú ý của cả nhóm. Chiếc duel disk đó, dính máu, và những lá bài cũng thấm máu bắt đầu rơi vãi lung tung. Đặc biệt là, chiếc mặt nạ cáo che nửa khuôn mặt của người kia đã vỡ làm đôi, rơi xuống nền đất. Yuri phải công nhận cái tên kia nói đúng, khuôn mặt kia có phần hơi giống cậu, và nhóc ấy có đôi mắt màu ngọc lục bảo rất đẹp. Và cũng rất trống rỗng... - Ồ Yuri, con đến rồi sao? Đúng lúc cha vừa đưa được Yuto và Yugo về đây.- Zarc giơ hai lá bài Clear Wings và Dark Rebilion lên. Sau đó lấy thêm Ode Eyes từ trong bộ bài ra. Những lá bài bắt đầu cộng hưởng và sáng lên, lá bài Staving Venom của cậu cũng không ngoại lệ. Yuri cầm nó trên tay, và thấy lồng ngực của cậu đang nóng dần lên, tựa như như thiêu đốt. Không hiểu sao, tay của cậu chẳng thể giữ nổi bộ bài, từng lá bài cậu mất công chọn lựa cẩn thận bây giờ đang từ từ tuột ra và rơi xuống đất. - Yuri kun!!- Yugi hốt hoảng. - Con đang đau lắm đúng không, Yuri? Vậy nên hãy về với ta, rồi con sẽ chẳng còn thấy đau đớn nữa đâu. Nào, Yuto, Yugo và Yuya đang đợi con đấy.- Zarc hiền từ đưa tay về hướng cậu. [Yuri, đến đây nào] [Gay lọ nii, nhanh lên nào] [Yuri nii, mọi người đang chờ đó, nhanh lên] Cảm giác gì đây? Cậu chẳng biết nữa. Một dòng lệ nóng trào ra từ mắt cậu, Yuri đưa tay quẹt nó. Khóc? Cậu đang khóc ư? Sao có thể...? Cái cảm giác thân thương gì đây? [Đến đây nào Yuri/ Gay lọ nii/ Yuri nii!!!] Tựa như có gì đó thôi thúc lòng cậu, Yuri đưa tay ra trước, cầm theo lá bài trắng cùng Staving Venom. - Ngoan lắm, thế mới là con ta chứ, Yuri. Zarc cầm lá Staving Venom lên, lá bài cuối cùng cho nghi thức triệu hồi thần long Genenis Omega Dragon. Reiji tranh thủ lúc Zarc không để ý, nhẹ nhàng bế Yusaku, cậu đã nhẹ hơn so với lần cuối anh bế cậu vào tháng trước. Đột nhiên anh thấy có gì đó không đúng, người Yusaku rất lạnh, không còn nhiệt độ bình thường nữa. Anh muốn đưa tay lên kiểm tra, nhưng thi thoảng lại rụt về. Vì sợ rằng, sợ sẽ đánh mất người kia mãi mãi. Kiểm tra vẫn phải kiểm tra, Reiji đặt ngón tay gần mũi Yusaku và phát hiện nhóc ấy chẳng còn hơi thở nào cả. Yusaku đã chết rồi. - Không thể.... Reiji mím môi, hiếm khi anh bày ra vẻ mặt như vậy, quả nhiên là đứa trẻ anh từng chăm sóc. tình cảm anh dành cho nó nhiều hơn bất cứ ai. Vậy nên, ngay lúc này, Reiji chấp nhận thượng đế tồn tại và gửi lời cầu xin của anh lên bầu trời xanh thẳm cao vút kia. [Thượng đế, làm ơi ngài đừng cướp đi em ấy] [Em ấy, là đứa trẻ quan trọng với tôi] [Cầu xin ngài] [Chỉ một lần này thôi cũng được] [Ngài muốn lấy đi thứ gì của tôi cũng được, miễn là đừng cướp đi em ấy] [Làm ơn, hãy đưa Yusaku trở lại] [Thỉnh ngài, thượng đế]**********************************************************************************toi ko cố ý nhưng chương này... có mùi Reiji x Yusaku?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com