Yeu
Sáng sớm bà Gái sau khi đi tập thể dục về vào nhà bà thấy cô con gái cưng đang ngồi trên sofa đưa đôi mắt dán chặt vào chiếc tivi không nói không rằng bước đến cốc đầu nàng. Yến vừa giựt mình vừa hơi đau nàng quay đầu lại thấy mẹ thì bắt đầu nũng nịu
* A! Mẹ đánh con đau quá. Mẹ đánh riết con lùn xuống rồi nè. Hông biết đâu bắt đền mẹ đó
Thấy con gái giở giọng ăn vạ bà cười như không nói
- Con muốn đền chứ gì. Đưa đầu lại đây mẹ đền cho con
Yến hốt hoảng nói
* Trời ơi người ta nói giỡn có chút xíu mà mẹ tính làm thiệt
- Coi còn dám bắt đền mẹ nữa không
Nàng mếu máo nói
- Thôi hông dám đâu
Nói xong bà ngồi xuông cạnh nàng rồi đưa tay rót một ly nước ấm. Yến thấy mẹ ngồi thì liền thưa chuyện
* Mẹ ơi con có chuyện muốn hỏi
- Có chuyện gì thì hỏi đi con
* Mẹ nghĩ sao về việc tăng lương cho Nhã Khanh
Bà ngạc nhiên nói
- À, mẹ quên mất mới đây con bé Khanh đã làm thử cho mình hơn một tháng rồi. Mẹ tính tăng lương cho con bé lên bảy triệu không biết như vậy đã được chưa
Nàng nói với mẹ
* Mới đầu thì vậy đi sau đó từ từ tăng sau
Bà cũng gật đầu đồng ý
Ngồi thêm một lát Nhã Khanh cũng đến, vào trong nhà cô bé nhẹ nhàng chào hỏi
|Dạ thưa bà chủ và cô chủ con mới đến
Hai người nghe tiếng liền quay lại nhìn. Thấy Khanh đến Yến lại vội vàng chạy lại cầm tay Khanh nàng nói
* Chị có một tin vui muốn báo cho em. Tháng sau mẹ quyết định sẽ tăng lương cho em đó em có vui không
Khanh vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ đôi mắt chực chờ nước mắt cô bé nói
|Em cảm ơn chị, con cảm ơn bà chủ
Bà Gái thấy cô bé gần khóc bà liền vội an ủi
- Đang lẽ ra dì phải cảm ơn con mới đúng cũng nhờ con chăm sóc thằng Phong mới có thể giống ngày hôm nay
Từ trên lầu vọng xuống tiếng của Hoài Phòng
/ Nhã Khanh cô tới rồi sao còn không mau lên đây cho tôi
Khanh vội vàng chào hai người rồi chạy nhanh lên lầu. Khi thấy Khanh vào phòng anh liền hỏi
/ Cô ở đâu nãy giờ đã quá giờ làm rồi cô không thấy sao. Cô đúng là cái đồ vô trách nhiệm cô bắt tôi phải chờ đợi ở đây. Mau đi xuống đi tôi không cần cô ở đây nữa đi đi tôi không muốn nhìn thấy mặt cô
Nhã Khanh nhẹ nhàng trả lời
|Thật ra em mới vừa tới, em tính lên lầu liền nhưng có chút chuyện nên cần phải đứng lại để nghe bà chủ và cô Yến nói. Anh đừng giận em nhe. Em xin lỗi anh nhiều lắm
Hoài Phong nghe nói vậy cũng không với bớt giận anh nói
/ Cô tưởng nói vậy tôi sẽ tin sao. Đi ra khỏi phòng tôi nhanh lên
|Nhưng mà bà chủ mướn em đến đây chăm sóc anh, em không thể ra ngoài được.
/ Tôi không cần ai chăm sóc hết cô đi ra đi. Tại sao tôi nói mà cô không nghe bộ cô không có lòng tự trọng hả
Nghe anh nói như vậy Khanh vừa khóc vừa nói
|Anh nói xong chưa nói xong rồi thì đến lượt em nói. Em không phải là một người không có tự trọng như anh nghĩ đâu. Nhưng vì có lòng tự trọng nên em mới cam tâm tình nguyện bán mồ hôi công sức của mình. Nếu anh không muốn em ở lại em sẽ đi
Nói xong Nhã Khanh vội vàng đóng cửa chạy ra ngoài. Trong phòng Hoài Phong ném đồ đạc lung tung anh gầm lên giận dữ.
Nhã Khanh vừa đi vừa khóc từ phòng anh xuống nhà. Hải Yến vẫn còn ngồi trên sofa xem phim thấy Nhã Khanh xuống mặt mày toàn nước mắt nàng hoảng hốt nói
* Khanh em bị sao vậy, sao em lại khóc. Có phải anh Phong nói gì khiến em buồn không.
Nhã Khanh vội vàng lắc đâu em trả lời
|Không có gì đâu chị tất cả là lỗi của em. Tại em lên trễ nên anh ấy mới giận.
* Cái gì em lên trễ là do mẹ và chị mà. Sao em không giải thích cho anh ấy hiểu.
| Em có giải thích nhưng anh ấy không tin, anh ấy còn nói em là người không có lòng tự trọng
Nàng khẽ nhìn Khanh cô gái này nhỏ hơn nàng hai tuổi nhìn em ấy giống như em gái mình nàng không nhịn được sau đó khẽ cất tiếng
* Khanh nè nếu em thấy công việc này quá mức khó khăn thì em có thể xin nghỉ dù sao em còn nhỏ như vậy những lời nói vô tình của anh chị có thể khiến em bị tổn thương. Nếu em nghỉ nhà chị vẫn trả tiền đầy đủ tháng này và cả tháng sau nữa.
Khanh nhanh chống trả lời
|Thật ra anh Hoài Phong rất tốt chỉ là khi tức giận anh ấy mới nói như vậy em không để ý đâu. Em hy vọng có thể ở lại đây làm việc bởi vì em đã xem bà chủ như mẹ xem chị như chị gái và xem anh Phong như một người anh trai em không muốn xa mọi người.
Nhìn em ấy như vậy Yến khẽ mỉn cười, đúng là nhà nàng không nhận nhầm người mà nàng nói
* Em vào trong bếp phụ dì tám để chị đi nói chuyện với anh Phong
Khanh trả lời lại nàng
|Dạ xin phép chị vào trong
* Ừ em đi đi
Nói xong Yến hùng hùng hổ hổ lên lầu không cần gõ nàng đạp tung cánh cửa khiến Hoài Phong đang nằm trên giường giật mình
* A, sao mà chân mình đau dữ vậy nè
Cánh cửa nặng trình trịch mà nàng đá ngon ơ sao mà không đau cho được. Cố nén đau nàng nói
* Nè sao anh ngày càng quá đáng vậy. Khó khăn lắm mới tìm được người chịu được tính khí của anh vậy mà anh nỡ lòng nào nặng lời với người ta
Hoài Phong trả lời
/ Đây là chuyện của tao không liên quan đến mày
* Nhưng mà anh không thấy mình quá đáng sao. Thiệt ra mới nãy Nhã Khanh lên trễ là do em muốn thông báo cho Nhã Khanh biết được tháng sau em ấy tăng lương. Chỉ có vậy thôi em không ngờ anh lại giận. Mới nãy em ấy xuống nhà xin nghỉ việc em đã đồng ý rồi
/ Nè sao mày dám. Chưa có được sự đồng ý của tao mày không có quyền đuổi Khanh đi
* Em không đuổi mà tự Khanh muốn nghỉ
/ Mày xuồng dưới kêu Nhã Khanh lên đây cho tao
* Tại sao em phải nghe lời anh
Hoài Phong gằn giọng tức giận gọi cả tên lẫn họ của nàng
/ Lê Hải Yến mày muốn cái gì
* Em không muốn gì hết để em xuống dưới kêu làm gì mà căng
Xuống nhà nàng gọi Khanh lên lầu Hoài Phong muốn gặp em. Ngồi trong phòng khách nàng cứ tò mò không biết anh trai mình muốn nói gì với Khanh. Mẹ thấy nàng cứ lóng ngóng ngó lên lầu liền hỏi
- Yến à sao vậy, con cứ lóng nga lóng ngóng
* Mẹ con với mẹ lên lầu đi
Nàng kể lại chuyện lúc nãy rồi hai mẹ con quyết định đi lên phòng rình
Trong phòng Hoài Phong cất tiếng
/ Khanh à tôi xin lỗi mới nãy là tôi không đúng. Tôi không nên nặng lời với em
Khanh trả lời
|Anh là chủ anh muốn nói gì mà không được, em không giận anh đâu
Hoài Phong nghe em ấy nói vậy liền cố gắng ngồi dựa vào tường anh nói
/ Nếu em muốn đánh muốn chửi tôi thì cứ làm đi chỉ là tôi xin em đừng giận cũng đừng nghỉ việc. Tôi đã quen có em bênh cạnh rồi tôi không muốn xa em
Nghe anh nói vậy trái tim Khanh đập kịch liệt liên hồi cuối cùng Khanh cũng nở nụ cười với anh rồi don dẹp Khanh nói
| Anh chờ em một lát nha, dọn xong em lập tức mang đồ ăn lên cho anh chắc giờ anh đói lắm
Phong cũng cười nhìn cô gái đang chăm chú làm việc anh khẽ đáp.
/ Không cần gấp đâu em cứ từ từ mà làm. Tôi hứa từ đây sấp tới sẽ nghe lời em
Trước cửa phong có hai thân ảnh đang nghe lén Hải Yến lên tiếng
* Mẹ ơi có phải là anh trai con không vậy. Sao tự nhiên dịu dàng dữ vậy
Bà cũng bất ngờ nhìn nàng đáp
- Chắc là hai mẹ con mình nghe lầm rồi. Từ lúc anh con bị tai nạn đây là lần đầu mẹ thấy nó nói như vậy
Hai mẹ con cứ ngơ ngơ ngác ngác xuống lầu bàn tán về chuyện của anh. Cũng từ đây hạt giống tình yêu chớm nở
* A! Mẹ đánh con đau quá. Mẹ đánh riết con lùn xuống rồi nè. Hông biết đâu bắt đền mẹ đó
Thấy con gái giở giọng ăn vạ bà cười như không nói
- Con muốn đền chứ gì. Đưa đầu lại đây mẹ đền cho con
Yến hốt hoảng nói
* Trời ơi người ta nói giỡn có chút xíu mà mẹ tính làm thiệt
- Coi còn dám bắt đền mẹ nữa không
Nàng mếu máo nói
- Thôi hông dám đâu
Nói xong bà ngồi xuông cạnh nàng rồi đưa tay rót một ly nước ấm. Yến thấy mẹ ngồi thì liền thưa chuyện
* Mẹ ơi con có chuyện muốn hỏi
- Có chuyện gì thì hỏi đi con
* Mẹ nghĩ sao về việc tăng lương cho Nhã Khanh
Bà ngạc nhiên nói
- À, mẹ quên mất mới đây con bé Khanh đã làm thử cho mình hơn một tháng rồi. Mẹ tính tăng lương cho con bé lên bảy triệu không biết như vậy đã được chưa
Nàng nói với mẹ
* Mới đầu thì vậy đi sau đó từ từ tăng sau
Bà cũng gật đầu đồng ý
Ngồi thêm một lát Nhã Khanh cũng đến, vào trong nhà cô bé nhẹ nhàng chào hỏi
|Dạ thưa bà chủ và cô chủ con mới đến
Hai người nghe tiếng liền quay lại nhìn. Thấy Khanh đến Yến lại vội vàng chạy lại cầm tay Khanh nàng nói
* Chị có một tin vui muốn báo cho em. Tháng sau mẹ quyết định sẽ tăng lương cho em đó em có vui không
Khanh vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ đôi mắt chực chờ nước mắt cô bé nói
|Em cảm ơn chị, con cảm ơn bà chủ
Bà Gái thấy cô bé gần khóc bà liền vội an ủi
- Đang lẽ ra dì phải cảm ơn con mới đúng cũng nhờ con chăm sóc thằng Phong mới có thể giống ngày hôm nay
Từ trên lầu vọng xuống tiếng của Hoài Phòng
/ Nhã Khanh cô tới rồi sao còn không mau lên đây cho tôi
Khanh vội vàng chào hai người rồi chạy nhanh lên lầu. Khi thấy Khanh vào phòng anh liền hỏi
/ Cô ở đâu nãy giờ đã quá giờ làm rồi cô không thấy sao. Cô đúng là cái đồ vô trách nhiệm cô bắt tôi phải chờ đợi ở đây. Mau đi xuống đi tôi không cần cô ở đây nữa đi đi tôi không muốn nhìn thấy mặt cô
Nhã Khanh nhẹ nhàng trả lời
|Thật ra em mới vừa tới, em tính lên lầu liền nhưng có chút chuyện nên cần phải đứng lại để nghe bà chủ và cô Yến nói. Anh đừng giận em nhe. Em xin lỗi anh nhiều lắm
Hoài Phong nghe nói vậy cũng không với bớt giận anh nói
/ Cô tưởng nói vậy tôi sẽ tin sao. Đi ra khỏi phòng tôi nhanh lên
|Nhưng mà bà chủ mướn em đến đây chăm sóc anh, em không thể ra ngoài được.
/ Tôi không cần ai chăm sóc hết cô đi ra đi. Tại sao tôi nói mà cô không nghe bộ cô không có lòng tự trọng hả
Nghe anh nói như vậy Khanh vừa khóc vừa nói
|Anh nói xong chưa nói xong rồi thì đến lượt em nói. Em không phải là một người không có tự trọng như anh nghĩ đâu. Nhưng vì có lòng tự trọng nên em mới cam tâm tình nguyện bán mồ hôi công sức của mình. Nếu anh không muốn em ở lại em sẽ đi
Nói xong Nhã Khanh vội vàng đóng cửa chạy ra ngoài. Trong phòng Hoài Phong ném đồ đạc lung tung anh gầm lên giận dữ.
Nhã Khanh vừa đi vừa khóc từ phòng anh xuống nhà. Hải Yến vẫn còn ngồi trên sofa xem phim thấy Nhã Khanh xuống mặt mày toàn nước mắt nàng hoảng hốt nói
* Khanh em bị sao vậy, sao em lại khóc. Có phải anh Phong nói gì khiến em buồn không.
Nhã Khanh vội vàng lắc đâu em trả lời
|Không có gì đâu chị tất cả là lỗi của em. Tại em lên trễ nên anh ấy mới giận.
* Cái gì em lên trễ là do mẹ và chị mà. Sao em không giải thích cho anh ấy hiểu.
| Em có giải thích nhưng anh ấy không tin, anh ấy còn nói em là người không có lòng tự trọng
Nàng khẽ nhìn Khanh cô gái này nhỏ hơn nàng hai tuổi nhìn em ấy giống như em gái mình nàng không nhịn được sau đó khẽ cất tiếng
* Khanh nè nếu em thấy công việc này quá mức khó khăn thì em có thể xin nghỉ dù sao em còn nhỏ như vậy những lời nói vô tình của anh chị có thể khiến em bị tổn thương. Nếu em nghỉ nhà chị vẫn trả tiền đầy đủ tháng này và cả tháng sau nữa.
Khanh nhanh chống trả lời
|Thật ra anh Hoài Phong rất tốt chỉ là khi tức giận anh ấy mới nói như vậy em không để ý đâu. Em hy vọng có thể ở lại đây làm việc bởi vì em đã xem bà chủ như mẹ xem chị như chị gái và xem anh Phong như một người anh trai em không muốn xa mọi người.
Nhìn em ấy như vậy Yến khẽ mỉn cười, đúng là nhà nàng không nhận nhầm người mà nàng nói
* Em vào trong bếp phụ dì tám để chị đi nói chuyện với anh Phong
Khanh trả lời lại nàng
|Dạ xin phép chị vào trong
* Ừ em đi đi
Nói xong Yến hùng hùng hổ hổ lên lầu không cần gõ nàng đạp tung cánh cửa khiến Hoài Phong đang nằm trên giường giật mình
* A, sao mà chân mình đau dữ vậy nè
Cánh cửa nặng trình trịch mà nàng đá ngon ơ sao mà không đau cho được. Cố nén đau nàng nói
* Nè sao anh ngày càng quá đáng vậy. Khó khăn lắm mới tìm được người chịu được tính khí của anh vậy mà anh nỡ lòng nào nặng lời với người ta
Hoài Phong trả lời
/ Đây là chuyện của tao không liên quan đến mày
* Nhưng mà anh không thấy mình quá đáng sao. Thiệt ra mới nãy Nhã Khanh lên trễ là do em muốn thông báo cho Nhã Khanh biết được tháng sau em ấy tăng lương. Chỉ có vậy thôi em không ngờ anh lại giận. Mới nãy em ấy xuống nhà xin nghỉ việc em đã đồng ý rồi
/ Nè sao mày dám. Chưa có được sự đồng ý của tao mày không có quyền đuổi Khanh đi
* Em không đuổi mà tự Khanh muốn nghỉ
/ Mày xuồng dưới kêu Nhã Khanh lên đây cho tao
* Tại sao em phải nghe lời anh
Hoài Phong gằn giọng tức giận gọi cả tên lẫn họ của nàng
/ Lê Hải Yến mày muốn cái gì
* Em không muốn gì hết để em xuống dưới kêu làm gì mà căng
Xuống nhà nàng gọi Khanh lên lầu Hoài Phong muốn gặp em. Ngồi trong phòng khách nàng cứ tò mò không biết anh trai mình muốn nói gì với Khanh. Mẹ thấy nàng cứ lóng ngóng ngó lên lầu liền hỏi
- Yến à sao vậy, con cứ lóng nga lóng ngóng
* Mẹ con với mẹ lên lầu đi
Nàng kể lại chuyện lúc nãy rồi hai mẹ con quyết định đi lên phòng rình
Trong phòng Hoài Phong cất tiếng
/ Khanh à tôi xin lỗi mới nãy là tôi không đúng. Tôi không nên nặng lời với em
Khanh trả lời
|Anh là chủ anh muốn nói gì mà không được, em không giận anh đâu
Hoài Phong nghe em ấy nói vậy liền cố gắng ngồi dựa vào tường anh nói
/ Nếu em muốn đánh muốn chửi tôi thì cứ làm đi chỉ là tôi xin em đừng giận cũng đừng nghỉ việc. Tôi đã quen có em bênh cạnh rồi tôi không muốn xa em
Nghe anh nói vậy trái tim Khanh đập kịch liệt liên hồi cuối cùng Khanh cũng nở nụ cười với anh rồi don dẹp Khanh nói
| Anh chờ em một lát nha, dọn xong em lập tức mang đồ ăn lên cho anh chắc giờ anh đói lắm
Phong cũng cười nhìn cô gái đang chăm chú làm việc anh khẽ đáp.
/ Không cần gấp đâu em cứ từ từ mà làm. Tôi hứa từ đây sấp tới sẽ nghe lời em
Trước cửa phong có hai thân ảnh đang nghe lén Hải Yến lên tiếng
* Mẹ ơi có phải là anh trai con không vậy. Sao tự nhiên dịu dàng dữ vậy
Bà cũng bất ngờ nhìn nàng đáp
- Chắc là hai mẹ con mình nghe lầm rồi. Từ lúc anh con bị tai nạn đây là lần đầu mẹ thấy nó nói như vậy
Hai mẹ con cứ ngơ ngơ ngác ngác xuống lầu bàn tán về chuyện của anh. Cũng từ đây hạt giống tình yêu chớm nở
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com