TruyenHHH.com

Yeu


soobin là chủ một tiệm bánh và cà phê ở seoul tấp nập người qua lại. quán của cậu thường khá đông khách vì ở gần trung tâm và triển lãm nghệ thuật, nên cậu luôn phải đi từ sớm để mở hàng và chuẩn bị bánh. hơn nữa, quán cậu chỉ có hai nhóc beomgyu và kai là nhân viên, nên buổi sáng của cậu lại càng gấp rút.

thế mà, sáng nào cục mèo nhỏ nằm bên cạnh cứ nhất quyết không buông ra cho cậu đi làm.

"bé à, bé bỏ tay ra đi cho em đi làm với, em sắp muộn rồi á bé." – soobin vừa nói vừa kéo nhẹ cái áo khỏi tay anh bé.

"ơ soobin còn sớm mà, anh ôm gối ôm không thích đâu mà." – yeonjun phụng phịu vùng vằng.

"thôi mà bé, em đi làm kiếm tiền về cho bé, sau này bé ôm em ngủ đến mấy giờ cũng được luôn." – soobin nói rồi hôn nhẹ vào má anh.

"ừm, thế em đi làm đi, mua mintchoco cho anh nha."

"em biết rồi mà. tạm biệt bé, yêu bé."

"ừm yêu em."

nói rồi cậu xỏ vội đôi giày chạy ra ga tàu. may quá, tàu chưa đến.

...

đã đến tiệm. cậu lấy chìa khóa, mở cửa, bật đèn rồi xoay bảng cửa tiệm để mở đầu ngày mới.

sau khi xem xét qua các bàn xem có vấn đề gì không, soobin đi vào trong quầy kiểm tra bánh rồi bưng lên kệ. nhìn mẻ bánh có ngon mắt không chứ, mùi thơm nức nở. mười cái mỗi loại, ví dụ như bánh nhân socola, bánh trà xanh, bánh sừng bò, trừ sandwich, rồi cả tá các khay khác đủ loại nhân, vị và màu sắc.

khoảng hai mươi phút sau thì hai cậu nhóc beomgyu và kai vác mặt đến, khệ nệ xin giữ nguyên lương. may cho hai nhóc ấy anh cũng dễ tính nên chỉ bắt chúng nó dọn tiệm sau giờ. dù beomgyu có van nài để được về sớm với "ai đó" còn kai thì muốn về ngủ, đối với cậu thì dăm ba chuyện đó là một hình phạt nhẹ nhàng và vừa đủ đối với hai đứa ấy.

năm phút sau quán bắt đầu có khách. đối với buổi sáng, cà phê và sandwich là hai món được gọi nhiều nhất, nên cậu cũng đã chuẩn bị trước kha khá.

"xin chào, cậu chủ đẹp trai của tui. cho anh cốc trà với bánh trà xanh đi."

soobin vội quay ra vì đó là giọng của bé mèo nhà cậu.

"ah bé yeonjun của em. đây chờ em tí. bé giờ mới đi làm à." – soobin nói đoạn quay ra lấy bánh với nhờ kai pha trà cho anh.

"anh là mẫu ảnh tự do mà, anh hẹn người ta lúc nào thì đi lúc đấy thôi. à kai nè, anh xin nhé." – yeonjun lắc lắc đồng hồ trên tay rồi hoan hỉ cười với kai và soobin đang đứng nhìn trong quầy.

"đồ của bé đủ cả rồi đấy. bé có ngồi ở đây không hay mang đi?"

"anh cũng sắp muộn rồi, thôi tối gặp em sau nhé. bye bye." – yeonjun vừa chạy ra cửa vừa nhìn cậu rồi vẫy vẫy tay xinh.

"ò, chán thế, thôi bye bé nhé. đi cẩn nhận nha."

"ò tui lớn rùi mà."

...

cậu quay lại với công việc và các khách hàng khác. chà chà, nay quán có vẻ đông hơn mọi khi, bàn chật kín gần hết rồi.

à, nay còn có hai cô gái đến xin thông tin liên lạc của cậu nữa. họ bảo cậu cười đẹp ghê nên cậu cũng ngại. nhưng mà tất nhiên là cậu không đồng ý rồi, vì chẳng ai có thể xinh đẹp được bằng bé mèo của cậu, dù sau này anh có tròn ủm hay gì đi nữa.

nghĩ đến đây cậu lại thấy xót, anh làm mẫu ảnh nên cứ siết cân suốt, làm cậu lo lắng phải biết. chỉ nghĩ thế thôi là cậu đã lấy một hai miếng bánh giữ trước cho anh ăn thêm vào buổi tối rồi.

mấy chị đấy xin không được, dù hơi tiếc nhưng cũng bảo sẽ đến quá lần sau và giới thiệu với những người khác. cậu cũng cảm ơn người ta vài câu rồi tiện tay cho thêm một cái nữa vào túi.

...

cuối cùng cũng hết ngày. quán đóng cửa khá sớm, khoảng bảy giờ hôm nay là soobin về đến nhà, còn đừng hỏi hai nhóc nhân viên kia mấy giờ. cậu vẫn còn nghe văng vẳng tiếng than thở của chúng nó dù cách đến cả cây số.

mới về đến nhà, đập vào mắt cậu là con mèo đang nằm tròn trịa trên ghế sofa xem netflix.

"bé ơi em về rồi nè. bé ăn gì chưa?" – soobin chạy về ngồi bên cạnh anh bé.

"úi em về rồi nè. anh chưa ăn gì cả, cũng hơi đói rồi. đầu bếp đẹp trai vào làm đồ ăn cho anh cái điiiii."

"đầu bếp nghe rõ lời rồi, thế giờ miệng xinh muốn ăn cái gì nè. em mang ba cái bánh về đấy, ăn xong bữa chính em lấy cho, còn lại để mai nướng ăn sáng." – soobin vừa nói vừa xắn tay vào bếp.

"nay thực khách muốn ăn mì ý, đầu bếp làm mau đi nha."

"đây em làm đây, bé đi tắm đi."

thế là cậu lại vào bếp. món mì ý của anh cũng dễ với nhanh vì cậu làm sẵn sốt để tủ lạnh rồi, giờ nấu mì rồi lấy ra đun là được rồi. bữa ăn nhỏ của hai người được bưng ra sau khoảng mười lăm phút. lúc đó anh bé đang sấy tóc trong phòng.

"bé ơi ra ăn nè, em nấu xong rồi."

"đây anh ra đây." - yeonjun nói rồi đi ra ngoài, tay xoa xoa tóc.

"ơ từ từ, bé khoác thêm áo vào đi, cẩn thận ốm đấy, trời sắp lạnh rồi đó." – soobin ân cần đi lấy áo cho anh bé khoác.

"à ok. soobin ăn ngon nhé, anh ăn đây."

cậu ăn xong trước anh, nhưng chưa bưng bát ra vội mà còn ngồi đưa mắt ngắm hai má phúng phính nhai măm măm của anh một lúc. anh ăn xong rồi hai người cùng dọn bữa. cậu đi rửa bát còn anh gọt ít hoa quả.

"nay em muốn xem phim không, anh mới tìm được phim này hay lắm á." – yeonjun nói vọng vào bếp từ ngoài phòng khách.

"ok, bé thích thì em xem cùng bé. em lấy miếng bánh ra nhá, em nướng lại rồi. bé ăn nhiều lên chứ gầy quá em lo lắm đấy."

"biết rồi mà, anh chụp nốt bộ ảnh rồi em muốn nhét gì vào mồm anh anh cũng ăn. nhưng mà tròn ủm thì ứ được đâu á."

"rồi em biết rồi, nhưng mà nhớ phải ăn cẩn thận đấy." – soobin nói đoạn bưng đồ ăn ra cho mèo nhỏ.

"anh xin nhá."

...

hai người ngồi xem phim cùng nhau đến khoảng mười hai giờ. bộ phim khá hay, theo ý kiến của cậu thì thế, nhất là khi cậu được thấy em bé của mình hào hứng và phấn khởi xem.

anh đi vào ngủ trước, còn cậu bưng nốt đĩa ra chậu rửa. sau khi xong hết việc, cậu vào trong ngủ với anh. anh thấy cậu vào cũng rúc vào nằm cho ấm. thế là đông này chẳng phải lo lạnh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com