20
đêm hôm qua, gã và em trở
lại như trước. cùng nhau nói chuyện, cùng nhau ngủ. cùng nhau thân mật.
là đêm qua em chủ động muốn
được gần gũi, gã biết em say, và gã cũng vậy. gã say chết cái vẻ yêu kiều của em. và thế rồi việc cần làm đều phải làm thôi. gã cứ vậy từ từ mà vờn em đến chập chờn sáng.
gã để tay mình làm gối cho
em người yêu nằm lên, gã nhắm mắt với cái cảm xúc rối loạn, gã mừng vì gã có được em, nhưng gã sợ, sợ trong lúc bản thân ngủ em sẽ lại chạy xa khỏi vòng tay gã, gã sợ đến lúc ấy, em thật sự đi mất. gã sợ nhiều hơn vui.
thật ra gã cũng sợ đau đớn.
nhưng đau đớn của gã chẳng giống gì với cái lẽ thường của ngoài kia. ngoài kia họ coi đau đớn là cắt da cắt thịt, hay là đau đớn xuất phát từ những cơ giằng xé trái tim, hay cũng có thể là những định nghĩa khác. không đủ thời gian để định nghĩa đau đớn bằng đời người, mỗi người một ý nghĩa riêng. và gã có phần cũng như họ, nhưng lại không hoàn toàn như họ. gã coi cái đau đớn là thứ gã không thể nhìn bằng cảm xúc, trái tim, hay nhìn bằng tâm trí. gã chỉ coi đau đớn là hư không trước mắt, ai chẳng trải qua, ai cũng phải bước đến. cái đau đớn mà gã nói đến là em không được là chính mình. gã không thể nhìn thấy nó bằng bất kỳ điều gì.
nhưng gã lắng nghe được điều ấy,
vì gã luôn mong rằng em sẽ nói với gã về điều em lo sợ. để gã đừng trải qua nhiều lần đau đớn. vì gã lại sợ mất em lần nữa, và gã sẽ ngày càng chết trong đớn đau này. ấy vậy, gã vẫn mong rằng, hãy để mình gã chết vì em, xin hãy chỉ một mình gã mà thôi.
giờ em vẫn đang kề bên gã,
ít nhất là ngay lúc này, gã vẫn có được em trong vòng tay.
-
cách gã sống không đời như cách gã yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com