TruyenHHH.com

Yeu Va Han Tokyo Revengers Alltake

Cả đám yanglake đã rút kinh nghiệm từ lần trước mà không hò hét kêu gào. Cả đám chỉ ôm nhau mà khóc. Bác sĩ quay sang bà Hanagaki :

- Vậy bà có muốn vào thăm bệnh nhân, không? Mặc dù vẫn chưa tỉnh dậy. Còn mấy nhóc, ta nghĩ là không được vào. Nên để người thân, bệnh nhân vào trước.

Đối diện với ông là những gương mặt thất vọng. Và, ừm, còn có gương mặt cầu xin nữa '-'.

Nhưng luật là luật, vì vậy nên ông xua cả đám về nhà hoặc là lên bàn giải phẩu '-'. Thế là cả bọn quay về nhà và tự nhủ trong đầu rằng mình sẽ là người đầu tiên đến thăm Kirara.

~~~~~~~Hôm sau~~~~~~

Mikey sửa soạn các thứ còn đi mua taiyaki đến thăm crush của mình. Ừ thì nói là mua taiyaki đi thăm chứ thực ra trên đường đi anh vì thèm quá mà xơi hết '-'. Thế là anh đành đi mua cháo vậy.

Chifuyu cầm bó hoa trên tay phải, còn tay trái xách nguyên đống bánh kẹo. Ừ thì đi thăm người bệnh mà xách bánh kẹo thì có hơi sai nhưng đâu ai biết được thực ra mới sáng sớm Kirara đã gọi cho cậu nhờ cậu mua đồ ăn vặt đem đến vì mẹ không chịu mua. Yup, vậy là cậu còng lưng ra mà đi mua các loại bánh kẹo cô thích không thì lại giận mất. Haizzz có người yêu khổ vậy đó.

Angry và Smiley dậy sớm thật sớm để trổ tài nấu ăn đem đến cho cô. Angry thì làm cháo dinh dưỡng với ít đồ ăn nhẹ và hoa quả. Còn Smiley thì ra tay làm bánh ngọt mặc dù bị Angry chửi là "Đi thăm người bệnh đem bánh làm quần đùi gì? " . Và kết quả của việc đó là hai người đi trễ hơn một chút so với mấy người kia.

Sanzu không biết làm gì đành đem theo một bó hoa hồng và một hộp "vitamin". Thôi bỏ qua ổng đi :))

Hakkai tâm lí hơn xách nguyên đống sách, truyện tranh, máy chơi game các thứ để cô giải trí chứ không lại nổi xung mà "cắn nhầm" người.( Nói xấu vậy là dở rồi anh giai :)) )

Baji thì đương nhiên mua Peyoung gòi.

Izana không biết làm gì, mua gì hết nên đi tay không '-'

Nguyên cả một đám ai cũng chắc mẩm là mình đến đầu tiên nhưng khi vừa đến phòng bệnh là cảnh Mitsuya đang ngồi cười nói vui vẻ với Kirara.

Mikey tròn mắt :

- Mitsuya? Mày làm gì ở đây???

- Tao là bệnh nhân.

Mitsuya không một chút biến sắc nói. Tiếp theo sau Mikey là Sanzu xông vô :

- Ủa tụi mày làm gì ở đây vậy?

- Thăm bệnh!!!

Cả hai người con trai cùng nói. Và nối bước Sanzu là bạn Baji :

- Ể? Làm gì tập trung đông dị??

- ...

- Nghe không đó bây???

Và ngay khi lời nói vừa dứt là nguyên một đám yanglake xông vô phòng.

- Ê tao mua bánh cho mày rồi nè Kira.

- Tao đem đồ giải trí cho mày nè Kira thân iu~~~

- Ê né ra cái coi, tao phải lại xem Take - chan đã!!!

- Bớt giùm tao đi bây ơi, tao làm bánh choa mày nè Kira - chan~~~

- Tao ghét sự ồn ào!

- Mày thích ăn Peyoung không Kira - chan??

- Ê tao cũng là bệnh nhân sao bây không đi thăm. Mê gái bỏ bạn à?

Draken từ đâu xuất hiện nói một câu, trúng tim đen của cả đám kia.

- Khụ, đâu có đâu Ken-chin. Chỉ là tụi tao quên mất thôi.

Mikey gãi đầu ho khan nói. Draken nhìn một lượt từ đầu đến chân Mikey xong phán một câu :

- Mày có biết mày nói dối tệ lắm không vậy?

Cả bọn phá ra cười, và hình như có một tấm bảng ghi "Không được làm ồn trong phòng bênh nhân" đang đau khổ vì bị bơ :)). Và sau đó là một màn tặng quà các thứ của đám công. Đương nhiên món quà đầu tiên Kirara chộp lấy chính là túi bánh kẹo của Chifuyu. Cô ăn một cách vui vẻ, trên mặt là nụ cười tỏa nắng.

"Hự! Dễ thương quá!!! "

Tiếng lòng chúng công khi nhìn thấy khuôn mặt cute phô mai que của Kirara. Bất chợt Mikey nhớ ra một điều gì đó rồi buột miệng hỏi :

- Kira, Takemichi là ai vậy?

- ...

Im lặng bao trùm. Không khí vui vẻ đã sớm không còn, mà người gây ra điều đó chính là Kirara. Chỉ có 3 người trong căn phòng này biết Takemichi là ai : Kirara, Chifuyu và Izana. Còn Mitsuya và Draken vì hôm trước còn ngủ nên không biết chuyện gì, nhưng cũng đoán ra chắc phải khá nghiêm trọng. Mikey khẽ nuốt nước bọt rồi nói tiếp :

- Ờ... Hôm qua mẹ mày và Chifuyu có nhắc về Takemichi nhưng tụi tao chưa kịp hỏi. Mà chắc Izana cũng biết vụ này, nhỉ?

Anh hướng vè phía Izana khi nói câu cuối. Hôm qua nếu hỏi thì có hơi không đúng lúc nên anh đã cố nhịn lại lòng to mò mà đợi đến hôm nay. Lần trước cũng vậy, anh sau cuộc nói chuyện với Kirara vẫn chưa biết được Takemichi là ai. Nhưng dựa vào khuôn mặt mà anh thấy, cộng thêm sự quan sát Izana và Chifuyu thì anh cũng phần nào đoán được Takemichi là...

- Takemichi...có phải là Kira không?

- ...

Im lặng...

1s...

2s...

3s...

4s...

5s...

.......

Gần cả phút trôi qua cả bọn kia mới load được thứ Mikey vừa nói. Cả đám cùng kêu lên kinh ngạc( -Kira) :

- Hả????( Chifuyu và Izana kêu vì Mikey đoán trúng chóc, còn đám kia kêu vì éo tin được lời Mikey nói)

Mikey mắt đăm đăm nhìn Kirara, cô cũng nhìn lại anh. Cả hai không nói một lời nào. Một lúc lâu sau, Kirara mới quay mặt đi, khẽ nói :

- Chưa đủ!

Vẫn chưa ai hiểu vấn đề cho lắm. Mãi một lúc Chifuyu và Mikey mới nhận ra ý của cô là "Chưa đủ tin tưởng!".

Mikey đã sớm không nhịn được to mò nên đã tiếp tục câu chuyện về Takemichi :

- Nhưng Kira à, thời gian qua chẳng phải tao và mày đã rất tin tưởng nhau sao? À không, phải nói là mày và Touman rất tin tưởng nhau. Mày còn là ân nhân cứu mạng của tụi tao, làm sao mà tụi tao phản bội mày được?

- ...

Im lặng một lúc Kirara mới tiếp tục nói :

- Kiếp trước tao cũng là ân nhân cứu mạng của tụi mày. Và kết quả là tụi mày lại đẩy tao tới chỗ chết...

Không khí im lặng lại một lần nữa bao trùm căn phòng nhỏ. Nếu ai đi ngang qua chắc cũng phải sợ hãi đến lạnh sống lưng với không khí này.

Vẫn như vậy, một dòng điện chạy ngang qua người Mikey và cùng một lúc các kí ức kiếp trước của anh tuôn vào não. Anh mấp máy môi :

- Takemicchi... Kiếp đó tao chết rồi.

Ngạc nhiên là cảm xúc của tất cả mọi người lúc này, ai mà ngờ được nhờ Kirara mà Mikey lại lấy lại được kí ức chứ? Chifuyu khẽ nheo mắt :

- Mày vừa gọi "Takemicchi"?

- Hể? Ừm!

Bỗng một hàn khí lạnh xuất phát ra từ Kirara. Cô gằn giọng :

- Nếu như mày chỉ xin lỗi thì chưa xong đâu Mikey - kun!!!

Im lặng và sợ hãi, cả đám loi choi kia không dám cục cựa nữa bước. Riêng Chifuyu vẫn bĩnh tĩnh mà ôm lấy cô vào lòng. Cậu thầm thì :

- Bình tĩnh đi Michi, đã đến lúc mày nên tha thứ rồi. Cậu ấy đã đổi lấy mạng sống để chuộc lỗi với mày rồi.

Cô như bừng tỉnh mà thu lại sát khí, quay qua nhìn Mikey đăm đăm. Anh gào thét trong lòng :

- Nhớ kiếp trước Takemicchi sợ mình mà sao giờ quay qua mình sợ nó rồi dị??? Đây là sức mạnh khi yêu hả??

- Ra là vậy sao?

Một câu nói hờ hững của cô làm Mikey giật bắn mình. Anh nuốt nước bọt, môi khô đắng :

- Vậy cái gì cơ, Takemicchi?

- Mày làm sao lại chết?

Cô không thèm trả lời câu hỏi mà quay qua hỏi ngược lại khiến anh, có chút bối rối :

- Ơ... Tao tự tử, chứ đứa nào giết được tao đâu. Thấy tao là mất dép rồi.

- Mày sao lại tự tử?

Cô vẫn tiếp tục hỏi. Đây là câu anh chờ đợi nãy giờ, anh hít một hơi sâu rồi nói :

- Vì tao nhận ra tao rất yêu mày!

_______________________________

Hít rùi các pác :3. Hôm qua tôi thức khuya quá nên sáng dậy trễ, đến giờ này mới đăng được đây. Mong các pác thông cảm vì sự chậm trễ này :3

Cảm ơn vì đã đọc ♥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com