TruyenHHH.com

Yeu U De Sau

Bangkok, 12062022
" Theo bạn thì tình yêu có ý nghĩa như thế nào? Riêng tôi thì đơn thuần chỉ là những buổi ăn chung, cũng có thể là những hôm thức khuya cùng nhau, hay những khoảnh khắc quan tâm nhỏ nhặt. Haha...Có lẽ người chưa từng yêu ai như tôi thì chắc không hiểu được thứ gọi là tình yêu ấy. Dạo gần đây, tôi đang tương tư một anh chàng khoá trên. Có lẽ bạn đang thắc mắc rằng tại sao tôi lại không tỏ tình đúng không ?. Là vì tôi sợ, tôi sợ anh ấy sẽ từ chối đoạn tình cảm này..."

" Porchay! Porchay!!" tiếng gọi thất thanh từ dưới lầu của anh tôi vang dội khắp căn nhà. Tôi cất đi quyển nhật kí, vội đi xuống lầu.
" Khrap ! Có chuyện gì sao anh hai? "

Anh tôi cười tươi, hớn hỡ đáp:
" Anh xin được in4 anh Kinn xóm trên rồi mày ơi. " Rồi anh đưa hình anh ta cho tôi xem. Nhìn kĩ thì ngũ quan vô cùng hoàn hảo, chỉ có điều nhìn mặt anh ta có phần hơi đểu một chút.

Ngay giây phút này, ở một nơi nào đó của xóm trên, có một chàng trai đang hắt xì không ngừng. Không biết là vì nguyên nhân gì nữa.

Tôi bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi:
" Anh hai bỏ em rồi, không thương Porchay nữa. Dỗi luôn!!! " trông tôi thật sự ngốc nghếch như trẻ lên ba ấy, nhưng anh Porsche lại rất thích tôi như thế thay vì cứ cố tỏ ra trưởng thành trước tuổi.
Anh xoa đầu tôi:
" Anh nào bỏ mày đâu chứ, thương không hết nữa chứ bỏ gì. "

Tôi lớn lên bằng sự nuôi nấng, chăm sóc chu đáo của anh, từ bé ba mẹ đã mất sớm. Một mình anh hai nuôi tôi đến hiện tại. Anh là người thân duy nhất của tôi. Anh Vegas - bạn anh tôi từng kể, lúc còn học đại học anh tôi phải vừa đi học vừa đi làm thêm hai ba công việc để nuôi tôi.

" Này! Này! Em sao thế? Sao đứng trơ ra thế? Thấy P'Kinn thế nào? Đủ tiêu chuẩn làm anh rể em chưa ? "

" Dạ...dạ...Anh thích thì em sao cũng được, mặc dù trông anh ta có phần hơi đểu." tôi cười ngượng.
" Ơ cái thằng bé này, chồng anh mày đấy, đểu gì mà đểu????" anh bất lực khi tôi bảo anh Kinn đểu.
" Ai là chồng anh? Anh với P'Kinn chưa cưới mà?"

" Thì...khi nào anh mày cua được thì cưới. " nếu quan sát kĩ thì thấy rõ sự tức giận trên gương mặt anh.

Nói rồi, tôi cứ thế mặc kệ anh mà bỏ sang nhà anh Pete và anh Vegas để chơi với Venice. Thằng nhóc chỉ mới bốn tuổi mà thông minh hết phần người khác. Dễ thương y như ba Pete của nó.
" Chào Venice, anh đến chơi với em đây."

" Aaaaaaa anh Porchay, em nhớ anh lắm luôn." nhóc chạy lại ôm chặt chân tôi.

" Porchay đấy à, vào nhà đi em." Vegas từ trong bếp cất tiếng lớn gọi tôi.

Thật sự tôi không thể nào tin được những người có gia đình rồi lại thay đổi 360⁰ như thế. Người lạnh lùng và ưa sạch sẽ như anh, sau khi lập gia đình lại sẵn sàng làm việc nhà như vậy. Có lẽ là sợ anh Pete la. Nhưng khi về đêm, anh ta thật sự thay đổi khác nữa, nghe anh Porsche nói rằng anh là chủ của một sòng bạc và hộp đêm nổi tiếng đất Thái. Haizz.... Không ai biết trước được anh ta có bao nhiêu nhân cách nữa.

" Anh Pete đâu rồi anh?"

" Sao mỗi lần mày gặp anh lại hỏi về Pete không là sao thế? Mày phải hỏi anh mày có khoẻ không? Làm việc nhà có mệt không chứ?" anh làm vẻ mặt như đang giận dỗi tôi.

" Hôm nay em qua đây để chơi với Venice, với muốn hỏi anh vài điều. "

" Sao thế? Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?" anh Vegas nghiêm túc nhìn tôi.

" Lúc trước anh cua anh Pete như thế nào vậy. Dạy em được không? "

Thằng nhóc Venice cũng hóng chuyện không kém, cứ chăm chú nhìn tôi và ba lớn nó mãi.

" Ừ thì, hồi đấy anh mua căn nhà ngay cạnh nhà Pete. Rồi mỗi sáng anh dậy sớm ra ban công chờ Pete ra phơi đồ rồi chọc ẻm. Tối thì anh đem chiếc moto hàng limited ra trước nhà để nẹt bô. Sau một tháng gây sự chú ý với Pete thì anh cũng xin được in4 của ẻm. Và em cũng biết đó, xin được in4 thì anh cũng bị hàng xóm chửi vì làm ồn khu phố. Nói chung thì em phải kiên nhẫn một chút, mặt dày một chút."

Nhóc Venice ngồi cạnh nghe được thì cười lớn vì sự thiếu liêm sĩ của ba nó.

" Mày cười cái gì, ba mày không làm như thế thì chắc gì mày ngồi được ở đây. Rồi sao này mày cũng phải như tao thôi con ạ! " anh khêu khích thằng bé.

" Thôi thôi, hai ba con đừng cãi nhau, Venice còn bé mà anh." tôi bất lực nhìn hai ba con anh ta, cứ hễ gặp nhau là cãi nhau không thôi.

" Thế mày định cua thằng nào thế? Thằng Porsche biết nó không?"

" Anh Kimhan ấy ạ." tôi ngượng ngùng.

" Gì? Thằng Kim à, thằng em hồi cấp ba của anh. Sau lúc đầu không nói cho anh biết để anh giúp mày?"

" Anh quen P' Kim thật ạ?" tôi có chút không tin.

" Mày không tin anh à. Hồi cấp ba nó hay đi lướt ván với anh, có lần đi net chung bị mất chiếc xe đạp luôn ấy. Về nhà nó bị ba chửi quá trời. " anh cười.

" Thế mày có in4 nó chưa? Nhắn tin, đi ăn, xem phim, nắm tay gì chưa?" Anh vừa nói vừa đi mở tủ lạnh lấy vài lon bia đưa tôi.

" Anh ơi, em với ảnh chưa quen nhau nữa ạ. P'Kim còn chẳng biết em thích ảnh nữa!!!" tôi bất lực.

" À anh quên, dạo này có tuổi rồi." vừa nói anh vừa khui lon bia đưa tôi.

" Ơ anh em không được uống bia, anh Porsche biết sẽ la em mất. "

Gương mặt tôi đầy bất lực, nhưng anh Vegas cứ mời tôi mãi. Thằng nhóc Venice lo chơi cũng chẳng giúp được gì.
" Chú mày cứ uống đi, hôm nay Pete với Macau đi về nhà ngoại chơi rồi. Tao cũng không dại gì mà nói cho thằng Porsche. "

" Vậy em uống nha, một lon thôi nhé. "

" Anh nói chú mày nghe, muốn cua ai thì phải kiên nhẫn, giống anh hồi trước cua ba nhỏ thằng Nice này, bị chửi mãi mà anh vẫn tiếp tục đấy thôi. Nó chửi mình thì kệ mẹ nó, việc của mình là cứ lấy lòng crush thôi. Mày cứ cua thằng Kim đi. Nó làm gì mày thì nói tao. Hiểu không?" anh hốc từng ngụm bia rồi tiếp tục nói.

" Anh Kim sao thế anh? "

" Nó không thích bị người khác làm phiền, cũng không thích nhờ vả ai hết. Anh chơi với nó lâu nên anh hiểu rõ nó lắm. Với cả nó cũng thuộc kiểu người hướng nội nên thông tin trên mạng xã hội rất ích. Mày thấy mà, đúng không?"

Có lẽ vì điều ấy nên tôi rất khó tiếp cận anh Kim, tôi đã thử qua nhiều cách nhưng không cách nào thành công cả. Nhưng có lẽ vì sự lạnh lùng, bí ẩn ấy đã thu hút tôi nhất định phải theo đuổi anh bằng được. Thật ra mà nói thì tôi chỉ có duy nhất vài tấm ảnh chụp lén của anh thôi.

" Vậy phải làm cách nào để ảnh chú ý đến em ạ? " tôi thắc mắc.

" Xuất hiện trước mặt nó nhiều, tạo cho bản thân nổi bật trong đám đông một chút, nói chung, lựa thời điểm thích hợp để bài tỏ tình cảm thôi. Điều quan trọng là MẶT DÀY LÊN " anh nhấn mạnh.

Sau một hồi tâm sự thì không phải một lon bia không thôi, mà phòng khách bây giờ ngặp tràn mùi bia. Một thùng, hai thùng. Lon bia rơi rãi khắp nơi.

" Zô zô zô. 1 2 3 zô " tôi và anh Vegas đồng thanh.

Thằng nhóc Venice ngồi gần đấy cũng nói theo, rồi nhảy theo nhạc trên TV đang phát.

" Mày biết không, anh buồn lắm. Ngày nào Pete cũng chửi anh hết. Anh bất mãn lắm rồi. Trời ơi. Tui khổ quá mà. Venice ơi, ba khổ quá. Nhưng, không sao cả. Chính thức từ bây giờ, anh sẽ bật lại nóc nhà. "

Nhưng giây phút này, chính hai chàng trai ấy cũng không ngờ được rằng có một ánh mắt hình viên đạn đang hướng về phía hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com