TruyenHHH.com

Yeu Trong Thu Han

- MỸ NHÂN. - tất cả đồng thanh

- Sao nó lại là người thừa kế Phạm gia được? - Tú Hảo bất ngờ

- Hay là ông Hiền cứu nó? - Phan Ngân suy nghĩ

- Có thể. - tất cả gật gù

- Ông biết Phạm gia ở đâu không? - ông Thiên hỏi ông Phong

- Tôi biết. Nhưng theo những gì tôi biết. Thì ông Phạm Hiền đã 5 năm không về Việt Nam rồi. Sau nay lại trở lại và công khai người thừa kế chứ? - ông Phong đăm chiêu

- Tôi nghĩ trong 5 năm qua ông Hiền đưa Mỹ Nhân ra nước ngoài chữa trị. Chứ ở Việt Nam không được đâu. - ông Tân nhíu mày

- Đi tới Phạm gia thôi ba. - Hữu Vi chạy ra ngoài lấy xe

Tất cả đều đi theo Hữu Vi. Khi đến nơi, tất cả bị giữ lại không vào được.

- Mọi người là ai? - người gác cổng hỏi

- Tôi là Trương Hữu Thiên. Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Trương gia. Tôi muốn gặp ông Phạm Hiền. - ông Thiên trả lời

- Chờ tôi vô báo lại đã.

- Thưa đại tiểu thư với nhị tiểu thư. Có một người xưng là chủ tịch tập Trương gia đang đứng ngoài bên ngoài. Ông ta muốn gặp lão gia.

- Cho vào. - một giọng nói vang lên

Tất cả nhanh chóng đi vào. Đến nơi thì thấy một người nào đó ngồi trong lòng Mỹ Nhân. Mỹ Duyên đã cố kìm nén để không khóc.

- Bác muốn kiếm ai? - cô nhóc ngồi trong lòng Mỹ Nhân hỏi

- Bác kiếm ông Phạm Hiền.

- Vậy bác chờ tụi con chút. Chị ơi, mình đi lên lầu ha. - cô nhóc quay qua nhìn Mỹ Nhân

Mỹ Nhân chỉ nhẹ gật đầu. Đôi mắt Mỹ Nhân rất vô hồn. Ai nhìn vào cũng thấy sợ. Một lúc sau, có một người đàn ông đi xuống.

- Chào mọi người. Xin mời ngồi. Ông kiếm tôi có chuyện gì không?

- Tôi muốn hỏi về người thừa kế của ông.

- Chờ tôi chút. Ngọc Vy xuống ba hỏi cái này. - ông Hiền nhìn lên lầu

- Dạ. Ba kêu con. - cô bé hồi nãy chạy xuống

- Rồi ông hỏi đi.

- Người hồi nãy đi với con lên lầu là ai? Và tên là gì? - ông Hạo hỏi

- Dạ là chị con. Tên là Mỹ Nhân.

- Ông Hiền. Theo tôi biết thì ông chỉ có một đứa con gái thôi mà. - ông Phong nhíu mày

- Hình như tôi không có nghĩa vụ phải giải thích cho ông.

- Đó là con gái của tôi. Nó tên là Trương Mỹ Nhân. 5 năm trước, nó đã bị rớt xuống vực. Tôi cứ nghĩ là nó đã chết rồi. Nhưng không ngờ lại thấy nó ở trên báo. Tôi xin ông, trả con gái tôi lại cho tôi. - ông Thiên thật lòng nói

- 5 năm trước, trong lúc con và ba con đi thám hiểm ở dưới vực. Thì thấy có hai người rơi xuống. Con liền chạy xuống cứu. Đó là chị Nhân. Còn người kia thì con không cứu được. Vì lúc đó,  người đó rớt xuống sông. Mà nước thì chảy rất siết. Chưa chắc cứu được người đó. Có khi là con chết theo luôn.  Lúc cứu được chị Nhân. Thì trên người chị bị thương khắp nơi. Con với ba đưa vô bệnh viện thì bên này không chữa được. Nên đưa chị qua Mỹ chữa trị. Khoảng 5 tháng trước, chị mới tỉnh lại. Chị Nhân ơi, xuống ba kêu kìa. - Ngọc Vy kể toàn bộ sự việc.

- Chào mọi người. Ba kêu con có chuyện gì không? - Mỹ Nhân gật đầu

- Con không nhớ ba với mọi người sao? - ông Thiên ngạc nhiên

Mỹ Nhân chỉ lắc đầu. Thấy vẻ mặt của mọi người. Ngọc Vy liền kể tiếp.

- Bác sĩ nói là do rơi xuống vực. Nên tạm thời chị Nhân bị tổn thương não. Muốn chị nhớ lại thì hơi khó.

- Nhân ơi, em nhớ Nhân quá. - một cô bé chạy vào ôm Mỹ Nhân

- Em là ai? - Mỹ Duyên khó chịu lên tiếng

- Em là Trúc Linh. Là hôn thê của chị Mỹ Nhân.

Tất cả chết sững nhìn Mỹ Nhân. Mỹ Duyên mím môi để không phát ra tiếng nấc.

- Em ngưng nhây được không Linh? Đây là vợ em. Chứ không phải vợ chị Nhân. - Ngọc Vy kéo Trúc Linh vào lòng

- Làm chị tưởng... - Mỹ Duyên thở phào nhẹ nhõm

- Chị là Mỹ Duyên đúng không?

- Đúng rồi. Sao em biết?

- Vì chữ đầu tiên mà chị Nhân nói khi vừa tỉnh dậy là "Mỹ Duyên" mà. Nên em đoán phải là người quan trọng với chị Nhân. - Trúc Linh lém lỉnh nói

- Ba ơi, con nhớ ba quá. - cậu nhóc Hữu Sơn chạy vào

- Ba? - Mỹ Nhân ngớ người

- Con là Hữu Sơn nè ba. Còn có em Mỹ Hằng nữa.

- Đầu tôi. Đau quá. - Mỹ Nhân ôm lấy đầu

- Chết. Nó lại bị như vậy nữa rồi. - ông Hiền hốt hoảng

- Nhân. Nhân bình tĩnh lại đi. - Mỹ Duyên ôm Mỹ Nhân

Mỹ Nhân gục đầu vào vai Mỹ Duyên và ngủ thiếp đi. Mỹ Duyên dìu Mỹ Nhân lên phòng ngủ.

- Hên quá. Tưởng phải tiêm thuốc an thần cho chị Nhân chứ. - Trúc Linh thở phào

- Sao phải tiêm thuốc vậy con? - ông Hạo khó hiểu

- Nếu không là chị Nhân sẽ làm tổn thương chính mình. Bất đắc dĩ tụi con mới làm như vậy. Đó là lý do tụi con để chị Nhân tự nhớ lại. Chứ không muốn ép. Vì ép là chị bị như vậy liền. - Ngọc Vy lắc đầu

- Ông nội ơi. Ba con bị làm sao vậy? - Mỹ Hằng chạy lại chỗ ông Thiên

- Ba con bị bệnh thôi mà. - ông Thiên nhìn cháu đầy cưng chiều

- Con chị Nhân hả bác?

- Là hai đứa nó đó.

- Cô ẳm con nha. - Ngọc Vy ẳm Mỹ Hằng lên

- Nhìn giống Mỹ Nhân ghê. - ông Hiền bình luận

- Cháu tôi mà. - ông Thiên nghênh mặt

- Lão gia. Nhị tiểu thư. Coi ai kìa. - bỗng người gác cổng chạy vào la lên

- Ba ơi, tìm được Mỹ Nhân chưa ba? - có một tiếng nói

- Ba. Đó là.... - Ngọc Vy bất ngờ

End.

P/s: đó là ai. Chap sau sẽ nói

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com