Chap 28: Thoát chết
Trước ngày Mỹ Duyên xuất viện. Vì Mỹ Nhân lo cho sức khỏe vợ yêu. Nên bắt Duyên phải ở lại bệnh viện thêm mấy ngày. Còn Ngọc Uyên đã về nhà. - Em nằm nghỉ chút đi. Nhân đi mua đồ ăn cho em. - Nhân nhìn Duyên đầy cưng chiều- Dạ.Mỹ Nhân đặt Mỹ Duyên nằm xuống ngay ngắn rồi mới đi ra ngoài. Duyên định ngủ một chút thì có tiếng mở cửa.- Chị Duyên. - đó là Vân Anh- Vân Anh hả? Ngồi đi. - Mỹ Duyên đã không còn ác cảm với Vân Anh nữa- Em có mua trái cây. Chút chị ăn nha. - Vân Anh đặt túi trái cây lên bàn- Chút chị ăn. Mà vệ sĩ đâu rồi? Sao chị không thấy? - Mỹ Duyên trêu Vân Anh- À. Tại em nói thèm trà sữa nên chạy đi mua rồi. - Vân Anh đỏ mặt- Trà..sữa...của...em...nè. - Hoàng Phước thở hồng hộc- Ngồi nghỉ đi. Cám ơn anh. - Vân Anh lấy ly trà sữaCả ba ngồi trò chuyện rất vui vẻ. Nói là cả ba thôi chứ chủ có Mỹ Duyên và Vân Anh nói. Còn Hoàng Phước chỉ ngồi nghe. Bỗng "RẦM" có người đập vào cửa phòng. Cả ba nhanh chóng nhìn ra cửa. Thì thấy Tuấn Minh bước vào.- Tuấn Minh. Mày làm gì ở đây? - Hoàng Phước vội chạy lại che cho Mỹ Duyên và Vân Anh- Làm gì à. Đương nhiên là giết Duyên với thằng nhóc rồi. Và tao sẽ đánh hai đứa bây bất tỉnh. Lúc tỉnh lại thì kẻ giết người sẽ là tụi bây. Tao là đứa vô tội. - Tuấn Minh cười man rợ"BỐP". "BỐP". Sau hai cú đánh. Tuấn Minh bỗng ngã xuống đất. - Mày đừng hòng. - Mỹ Nhân bước vào- Mọi người có sao không? - Nhân hỏi- Nó mới vô là chị về đó. - Vân Anh thở phào nhẹ nhõm- Coi chừng. - sau tiếng la của Hoàng Phước thì Tuấn Minh đã đập cây gậy vào người Mỹ Nhân. Nhưng Hoàng Phước đã đỡ thay.- Chết tiệt. - hắn gầm gừ- Thằng khốn. - Mỹ Nhân bay lại đánh Tuấn MinhSau một hồi thì Tuấn Minh đã bị hạ. Hắn nhanh chóng bỏ chạy. Đúng lúc đó, nhóm Chim Ưng và nhóm Phan Ngân đi vô. - Nhân có chuyện gì vậy con? - ông Thiên hoảng hốt với hiện trường- Thằng Tuấn Minh định giết Mỹ Duyên với cậu nhóc. - Mỹ Nhân cố gắng đi lại sopha ngồi- Anh có sao không? - Vân Anh đang băng lại vết thương cho Hoàng Phước- Ê còn.... - Thiên Nga bỏ lửng giữa câu- Lúc thằng Tuấn Minh phang cây sắt vào tao. Nó đỡ cho tao. Có sao không? Chị cám ơn nha. - Mỹ Nhân hỏi Hoàng Phước- Em không sao. - Hoàng Phước lắc đầu- Thôi tụi nó không sao là mừng rồi. Bây giờ, tụi bây định khi nào cho mấy ông già này ẳm cháu đây. - ông Tân liếc sáu đứa con- Thì.....mà....là... - Đồng ca ấm úp- Từ từ đi ba. - Tú Hảo năn nỉ- Ông Thiên với ông Hạo có cháu rồi. Sao tụi tao vẫn chưa có. - ông Khôi bực tức vì thua bạnNghe những câu nói của mọi người. Vân Anh và Hoàng Phước đã hiểu ra mọi chuyện. Vân Anh khều Mỹ Duyên như tìm câu trả lời. Thấy Mỹ Duyên chỉ lắc đầu.
Sau một hồi, thì sáu bạn của chúng ta đã kiếm cớ trốn. Vân Anh và Hoàng Phước cũng nhanh chóng ra về. - Thằng nhóc này tên gì vậy ông Thiên? - ông Vĩnh ẳm cậu nhóc lên- Hữu Sơn nhá.- Sơn Lâm. Núi rừng. Ông cũng biết chọn ghê. - ông Khôi gật gù- Quên đồ ăn của hai đứa nè. - ông Hạo đưa cho Nhân Duyên đồ ăn- Mai ba thuê vệ sĩ cho tụi con. Chứ hồi nãy không có hai đứa kia thì xong rồi. - ông Thiên nghiêm giọng- Dạ.- Thôi tụi con nghỉ ngơi đi. Ba với mấy bác đi về lo công ty. - Con chào ba với mấy bác. - Nhân Duyên đồng thanh- Em ăn đi. - Nhân lấy đồ ăn ra đưa cho Duyên- Oa...oa..oa. - cậu nhóc Hữu Sơn bỗng khóc thét lên- Ba đây. Ba đây. Em ăn đi. Nhân lo cho con được rồi. - Nhân vội ẳm cậu nhóc lên- Con bị sao vậy Nhân? - Duyên lo lắng hỏi- À không sao. Để Nhân thay tã cho cục cưng là ổn thôi mà. - Mỹ Nhân mỉm cườiMỹ Duyên vừa ngồi ăn vừa ngó Nhân và cậu nhóc. Thấy Mỹ Nhân cực kì ra dáng soái ca chăm vợ và con. - Nhân đút em ăn. - Duyên nhõng nhẽo khi thấy Nhân định ăn cơm- Đút ngay đây công chúa.- AAAA. Ùm. - Em ăn nhiều vô cho khỏe. - Mà sao bữa giờ ăn toàn gà với móng giò heo không vậy? Em ngán quá. Cho em món khác đi. - Duyên mè nheo- Không được. Vì gà bổ sung dinh dưỡng cho em, bla bla bla. Còn móng giò heo thì giúp em có nhiều sữa cho con, bla bla bla. - Nhân xả một tràng- Em biết rồi. Nhưng ngán lắm Nhân à. - Duyên xụ mặt- Ngoan đi mà. Ráng ăn nha. - Nhân dỗ dành DuyênSau một tiếng thì công chúa nhà ta cũng ăn xong. Nhưng kèm theo là những lời dỗ dành của Mỹ Nhân. - Chồng yêu ơi. - Chồng nghe.- Em yêu chồng nhiều lắm.- Nhân cũng yêu em. - dứt lời, Nhân đặt lên môi Duyên một nụ hônEnd.
P/s: thông báo nhẹ. Sắp ngược
Sau một hồi, thì sáu bạn của chúng ta đã kiếm cớ trốn. Vân Anh và Hoàng Phước cũng nhanh chóng ra về. - Thằng nhóc này tên gì vậy ông Thiên? - ông Vĩnh ẳm cậu nhóc lên- Hữu Sơn nhá.- Sơn Lâm. Núi rừng. Ông cũng biết chọn ghê. - ông Khôi gật gù- Quên đồ ăn của hai đứa nè. - ông Hạo đưa cho Nhân Duyên đồ ăn- Mai ba thuê vệ sĩ cho tụi con. Chứ hồi nãy không có hai đứa kia thì xong rồi. - ông Thiên nghiêm giọng- Dạ.- Thôi tụi con nghỉ ngơi đi. Ba với mấy bác đi về lo công ty. - Con chào ba với mấy bác. - Nhân Duyên đồng thanh- Em ăn đi. - Nhân lấy đồ ăn ra đưa cho Duyên- Oa...oa..oa. - cậu nhóc Hữu Sơn bỗng khóc thét lên- Ba đây. Ba đây. Em ăn đi. Nhân lo cho con được rồi. - Nhân vội ẳm cậu nhóc lên- Con bị sao vậy Nhân? - Duyên lo lắng hỏi- À không sao. Để Nhân thay tã cho cục cưng là ổn thôi mà. - Mỹ Nhân mỉm cườiMỹ Duyên vừa ngồi ăn vừa ngó Nhân và cậu nhóc. Thấy Mỹ Nhân cực kì ra dáng soái ca chăm vợ và con. - Nhân đút em ăn. - Duyên nhõng nhẽo khi thấy Nhân định ăn cơm- Đút ngay đây công chúa.- AAAA. Ùm. - Em ăn nhiều vô cho khỏe. - Mà sao bữa giờ ăn toàn gà với móng giò heo không vậy? Em ngán quá. Cho em món khác đi. - Duyên mè nheo- Không được. Vì gà bổ sung dinh dưỡng cho em, bla bla bla. Còn móng giò heo thì giúp em có nhiều sữa cho con, bla bla bla. - Nhân xả một tràng- Em biết rồi. Nhưng ngán lắm Nhân à. - Duyên xụ mặt- Ngoan đi mà. Ráng ăn nha. - Nhân dỗ dành DuyênSau một tiếng thì công chúa nhà ta cũng ăn xong. Nhưng kèm theo là những lời dỗ dành của Mỹ Nhân. - Chồng yêu ơi. - Chồng nghe.- Em yêu chồng nhiều lắm.- Nhân cũng yêu em. - dứt lời, Nhân đặt lên môi Duyên một nụ hônEnd.
P/s: thông báo nhẹ. Sắp ngược
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com