TruyenHHH.com

Yeu Nghiet Dai Nhan

JungKook giật mình tỉnh giấc, lồng ngực vẫn còn phập phồng vì cơn ác mộng. Mồ hôi lạnh ướt đẫm gương mặt, anh nhớ lại giấc mơ kinh hoàng ấy: TaeHyung, người đại huynh của anh, đứng trước mặt, đôi mắt đầy oán hận. "Đại...huynh..." JungKook thều thào, giọng nói còn vang vọng trong tai anh. "JungKook là huynh có lỗi với đệ. Nhưng đệ sẽ không bao giờ biết được lý do tại sao huynh lại làm như vậy!"

JungKook bật dậy khỏi giường, tay day day thái dương như muốn xua tan đi cơn mơ ám ảnh ấy. "Người đâu!" Anh hét lên, giọng nói anh còn vang vọng trong căn phòng vắng tanh. Anh nhắm mắt lại, thở dài một hơi, như muốn xác nhận rằng mình đang ở đâu. "Chút nữa thì quên mất đây không phải thời đại mà mình đã sống...Lẽ nào mình đã chết thật rồi, nên mới tới nơi này..." JungKook cảm thấy tâm trạng mình rối bời vô cùng, như bị ném vào một thế giới hoàn toàn xa lạ.

"Tất cả đều trở nên hỗn độn..." Anh thầm lẩm bẩm, ánh mắt anh như đang tìm kiếm một điểm tựa vững chắc trong căn phòng này.

"CẠCH" Tiếng mở cửa vang lên, JungKook giật mình ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy Jimin đang đứng ở cửa, đôi mắt cậu bé như đang tò mò nhìn chằm chằm vào anh. "Kookie?" Jimin gọi cậu, giọng nói ngọt ngào và tò mò như muốn khám phá một bí mật lớn lao.

"CẠCH" Jimin tiến tới công tắc, bật cho đèn sáng lên, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng căn phòng, như muốn xua tan đi cái bóng tối đang bao trùm lòng JungKook. "Anh ngủ 1 mình không được à? Lẽ nào anh sợ bóng tối?" Jimin nhìn thấy JungKook đang ngồi trên giường, sắc mặt anh có đôi phần không tốt, cậu bé có hơi lo lắng. Jimin mặc một bộ đồ pijama hình con khủng long, từng bước tiến lại gần giường JungKook, ánh mắt cậu bé như đang muốn khám phá cái bí mật ẩn chứa trong lòng JungKook.

JungKook cảm thấy có chút khó chịu. "Bị sợ bóng tối sao đúng là suy nghĩ của trẻ con" ,trong khi bản thân JungKook đêm ngày luyện võ, khí công cao cường mà lại sợ ba cái thứ trẻ con ấy sao, trong lòng anh có đôi chút thấy khó chịu giống như đang bị xem thường vậy. "Hoang đường! Ta mà lại sợ tối sao?" Anh hét lên, giọng nói cậu vẫn còn mang theo sự lạnh lùng và quyền uy của một võ sĩ.

Chợt nhớ đến bản thân khi ngủ không mặc áo, quần áo chưa chỉnh tề lại bị một đứa trẻ nhìn thấy có chút không thoải mái liền nghiêm nghị. "Còn ngươi nữa! 1 nam nhân chưa thành hôn nữa đêm lại chạy tới phòng của nam nhân. Còn ra thể thống gì nữa?" JungKook nhìn chằm chằm vào Jimin, giọng nói anh mang theo sự cảnh cáo.

"Đây là nhà mình, mình muốn đi đâu thì đi chứ!" Jimin bị la một cách vô lý nên liền dùng bộ mặt đáng thương có đôi phần giảo hoạt mà uất ức. "Người ta thấy có tiếng động! Lo lắng mới qua chứ bộ!" 

"Không cần tiểu tử như ngươi lo lắng!" JungKook nhíu mày nhìn chằm chằm vào Jimin, giọng nói anh mang theo sự bực tức.

"Anh làm gì mà giận giữ vậy?" Jimin nhìn thấy JungKook đang giận lửa mắt, cậu bé có hơi sợ sợ. "Anh làm em sợ..rồi...huhu.." Cậu bé bắt đầu khóc nức nở, giọng nói cậu bé như muốn khiến JungKook cảm thấy có lỗi.

JungKook nhìn thấy Jimin khóc nức nở, anh cảm thấy có chút lúng túng. "Haizz... Lại là cái chiêu này!" Anh thầm lẩm bẩm.

"Đồ xấu xa...huhuhuhu" Jimin khóc nức nở, giọng nói cậu bé như muốn khiến JungKook cảm thấy có lỗi.

JungKook bị mắng là đồ xấu xa thì có bị đứng hình mất mấy giây, song thấy có đôi phần, bản thân có chút sai, nên có đôi chút hạ giọng mà vỗ về đứa nhỏ trước mặt. "Tiểu tử, đừng khóc nữa đi!" Anh nhẹ nhàng nói, giọng nói anh mang theo sự nhẹ nhàng và thương xót.

"Không phải việc của anh huhuhu..." Jimin khóc nức nở.

"Muốn ta tạ lỗi à? Không bao giờ!" JungKook nhíu mày nhìn chằm chằm vào Jimin, giọng nói anh mang theo sự kiên quyết.

"Ai cần anh xin lỗi chứ! Huhu..huhu..." Jimin khóc nức nở, giọng nói cậu bé như muốn khiến JungKook cảm thấy có lỗi.

JungKook day day trán cảm thấy hơi nhức đầu nhức ó với đứa nhỏ này, không biết nước mắt ở đâu mà cứ tràn ra hoài không biết. Dần dần không chịu nổi nữa JungKook đành cố gắng nhượng bộ tìm cách giảng hòa trong êm đềm. "Vậy ngươi muốn ta thế nào đây?" Cậu nhẹ nhàng hỏi, giọng nói cậu mang theo sự nhẫn nhục.

Jimin liền xòe hai cánh tay ra hướng về phía JungKook mà tỏ vẻ đáng thương vừa khóc vừa tiến gần lại JungKook. "Ôm... Ôm Minnie thì Minnie sẽ không khóc nữa... ôm...ôm" Cậu bé nói với giọng nũng nịu, ánh mắt cậu bé như đang muốn dụ dỗ JungKook vào bẫy.

"Cái này..." JungKook nhíu mày nhìn chằm chằm vào Jimin, giọng nói cậu mang theo sự do dự.

"Yêu cầu đơn giản vậy thôi mà anh cũng không làm được sao?? Huhu...huhu...huhu..." Jimin khóc nức nở 

JungKook có đôi phần do dự với ý kiến này nhưng không làm thì không biết tên nhóc này nháo loạn đến khi nào, đành chiều theo tên nhóc này trước đã. JungKook trượt khỏi giường ngồi xuống nền nhà, một tay đặt lên nệm dựa lưng vào thành gường làm điểm tựa, một tay ôm lấy Jimin vào lòng. "Rồi rồi rồi, thế này đã được chưa, ngươi khóc ta đau đầu luôn đấy!" Anh nhẹ nhàng nói, giọng nói anh mang theo sự nhẫn nhục.

Nhận được cái ôm Jimin liền im lặng, những giọt nước mắt dường như ngưng đọng cũng bắt đầu ngưng rơi, phát ra một âm thành đầy thỏa mãn như đã đạt được nguyện vọng.

"Ư..." "Ấm quá! Còn ấm hơn cái ôm của ba mẹ nữa" Jimin như được voi đòi hai bà trưng, đạt được cái này liền muốn thêm một cái khác."Min...Minne muốn vỗ lưng..." 

"Hỗn xược! Dám kêu ta vỗ lưng cho ngươi sao?" JungKook nhíu mày nhìn chằm chằm vào Jimin, giọng nói anh mang theo sự bực tức.

"Lúc ba Minne ôm đều vỗ lưng cho Minnie mà!" Jimin phản bác với giọng điệu ngây thơ, không hề nhận ra mình đang khiến JungKook càng thêm tức giận.

"Ba à?" JungKook nhíu mày, trong đầu anh bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh một người đàn ông vừa cao lớn vừa hiền thái đang ôm Jimin vỗ vỗ lưng cậu bé. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể bị gọi là "ba" như vậy.

"Chính là Phụ thân đó đồ ngốc!" Jimin nói với giọng điệu chắc nịch, ánh mắt cậu bé như đang muốn khiến JungKook cảm thấy mình là người ngốc nghếch.

JungKook cảm nhận được cậu bé này đang rất cần tình thương của ba, có đôi phần đáng thương nên đành chấp nhận. Vì chưa từng vỗ lưng cho ai, xuất thân từ võ đường nên tay chân có phần hơi mạnh bạo, chưa kiểm soát được, mới gây ra tình huống như vầy.

Bộp Bộp~~

"Á! Đau quá! Anh muốn vỗ chết Minnie sao?" Jimin hét lên, giọng nói cậu bé như đang muốn khiến JungKook cảm thấy có lỗi.

Cảm nhận được cậu nhóc bị đau, JungKook có đôi phần lúng túng mà điều chỉnh lại lực đạo. "Thế này à?" anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Jimin, giọng nói anh mang theo sự nhẹ nhàng và thương xót.

"Ừ, phải vỗ liên tục!" Jimin nói với giọng điệu đòi hỏi.

"Chắc là tên tiểu tử này đang coi mình là cha rồi! Thôi bỏ đi! Tính toán với 1 đứa bé làm gì chứ!" JungKook thầm lẩm bẩm trong lòng.

"Này! Này! Tiểu tử!... " JungKook nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Jimin, giọng nói cậu mang theo sự nhẹ nhàng và thương xót.

"....." Jimin đã chìm vào giấc ngủ, cậu bé nằm ngoan ngoãn trong lòng JungKook.

"Ngủ rồi sao! Ta vỗ mà ngươi dễ chịu vậy à?" JungKook thầm lẩm bẩm.

JungKook cảm thấy tư thế ngồi như thế này, có đôi phần không mải để cho Jimin ngủ, liền ôm lấy Jimin bồng lên ôm sát vào người, đưa lạị về giường ngủ của Jimin. Trên đường đi miệng thì không khỏi than phiền, nhưng tay thì vẫn nhu hòa ôm người đưa về phòng.

"Đúng là phiền chết đi được!" JungKook thầm lẩm bẩm.

"Ngươi hãy về phòng ngươi mà ngủ đi" Anh nhẹ nhàng nói.

Lâu lắm rồi Jimin mới được giấc ngủ ngon như vậy kể từ sau khi cha mẹ ly hôn liền không còn ai cạnh bên vỗ về, ba thì suốt ngày đi công tác. Hôm nay có người cạnh bên vỗ về liền an tâm mà ngủ say, không tránh khỏi việc vừa nói mớ vừa cười cười.

"Kookie Kookie..... Anh là của em..." Jimin lẩm bẩm trong giấc ngủ.

"......" JungKook nhíu mày nhìn Jimin.

Dường như JungKook thấy tên nhóc này cũng không đến nổi quá đáng ghét. Nhưng bản thân bị xem như vật sở hữu của người khác có đôi phần không đồng tình.

"Sai rồi. Ta không phải của đệ. Cũng không phải của bất cứ ai." JungKook nhẹ nhàng nói, giọng nói anh mang theo sự kiên quyết.

"Việc quan trọng bây giờ là phải nghĩ cách làm thế nào mới có thể trở về thời đại của mình..." Anh thầm lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com