Yeu Mua Va Yeu Anh
Họ trở thành những người bạn tốt nhất của nhau,có rất nhiều lời đồn về mối quan hệ của họ nhưng Kath vẫn không quan tâm,anh cùng Angel thảo luận sách,cùng nhau đi học,đến bãi biển ngắm hoàng hôn,chào đón bình minh tại một tòa lâu đài cổ...
Sáng nay,một buổi sáng đẹp trời tại trường...
-Hôm qua,em ngủ ngon không?
-Rất ngon,nhờ anh hát em nghe đấy,hahaha giọng hát trời ban.
-Em lại chọc anh nữa cho em chết nè.
-Anh đừng làm vậy,hahahaha,,nhưng em đã cười cả đêm khi nghe anh hát đấy.
-Gì chứ,biết vậy anh không hát cho em nghe,em là người đầu tiên nghe mà lại...
-Thôi mà,em xin lỗi,xin lỗi mà.
Từ xa,Beh chạy tới kéo Angel đi rất gấp...
-Có chuyện gì vậy Beh,sao bạn lại...
-Suỵt,im lặng,để mình xem có người không đã.
-Ai,mà để làm gì?
-Có chuyện rất gấp,nguy rồi,nguy rồi.. -Chuyện gì?
-Bạn biết bạn gái của anh Kath chứ?
-Bạn gái của Kath?Sao mình chưa nghe bao giờ.
-Không hẳn vậy,vì mẹ của Crish là bạn thân của mẹ Kath nên nghe nói họ đã có giao ước trước,ban đầu cô ta tìm mọi cách để cưa đổ anh Kath nhưng không được trong khi biết bao anh chàng đã đổ điếu vì Crish rất xinh đẹp,anh họ tớ cứ như cái núi băng ngàn năm í vậy mà giờ ngày nào cũng cười cười nói nói với bạn,nên Crish bực bội lắm,bạn hãy cẩn thận,bạn bè của Crish cũng thuộc dạng dữ dội lắm,mình rất lo cho bạn...
-Lo là đúng đấy -Một giọng nói lạ vang lên-
-A,nguy rồi Angel,đó là Crish đấy.
Sau lưng Crish có mấy thằng con trai trông rất hung tợn,dữ dằn,Crish lên tiếng:
-Cô là Angel?
-Đúng vậy,cô tìm tôi có chuyện gì?
-Cô đang làm gì với Kath của tôi vậy hả,đừng có mà tiếp cận rồi quyến rũ anh ấy nghe chưa?
-Tôi không quyến rũ ảnh,tôi và Kath chỉ là bạn...
-Đừng mạnh miệng thế chứ,phản ứng dữ dội quá,cô có muốn tôi...
Kath ở đâu xuất hiện...
-Dừng lại,Crish,em muốn làm gì vậy?
-Kath,anh....
-Angel,Angel,em có sao không,hả,em có bị gì không,có cần vào y tế không?
-Em không sao,không sao hết.
Crish hét lên:
-Anh Kath,sao trước mặt em anh lại làm những hành động như vậy được chứ?
-Em muốn gì mà tìm cô ấy,đừng động đến Angel nếu không anh sẽ...
-Anh sẽ làm gì,anh thật quá đáng,em đã quen anh lâu như vậy mà anh chưa bao giờ quan tâm em như thế,vậy mà anh...,được cô hãy đợi đó.
Crish tức giận bỏ đi,Kath ôm chầm lấy Angel:
-Anh lo cho em quá,nghe mọi người nói Crish tìm em anh chạy đi tìm em liền,em không sao rồi.
"Mình sao thế này,sao mình không cảm nhận được cái ôm này chỉ là tình bạn,đó là thứ tình cảm khác,vậy mình phải đẩy anh ấy ra chứ nhưng ...nhưng mình không muốn,chân tay mình thật sự thừa thãi,mình chỉ muốn như thế này mãi.Không được,anh ấy là bạn thân của mình mà,nhưng tại sao ảnh lại ôm mình lại còn ôm rất chặt nữa"
Đêm hôm đó:
<Phòng Angel>
Trời ơi,gì vậy nè?
Sao tim đập mạnh hoài vậy?
Khó chịu ghê,sao ảnh ôm mình?
Ảnh thích mình?
Không, không thể nào mày bớt ảo tưởng đi.
Nhưng mình thấy ảnh cũng có gì đó với mình,ảnh còn nổi giận với Crish vì mình nữa...
<Phòng Kath>
Sao vậy,tại sao mày ôm cô ấy?
Rồi ngày mai làm sao gặp cổ được?
Chắc cổ xa lánh mày rồi...
"Angel,anh thực sự nhớ em"
Sáng hôm sau...
-Angel,Angel...
-Anh Kath.
-Em đi đâu vậy,ăn sáng chưa,đi ăn với anh.
-Không,em đang bận,em đi đây.
-Angel...
Cô bỏ đi mà trong lòng rối bời...
"Sao mình cứ có cảm giác ai sau lưng mình vậy"Angel cảm nhận được có ai đó theo sau mình.
Bụp.
Cô bị đánh ngất và được đưa lên một chiếc xe lạ nhưng vô tình có người đã nhìn thấy điều đó....
-Cô tỉnh rồi sao?
-Crish,sao cô đưa tôi đến đây,đây là đâu?
-Đừng lo quá vậy chứ,không phải tất cả là do cô bắt đầu sao?Cô làm cho Kath ghét tôi,xa lánh tôi.
-Crish cô không được phép làm vậy mau thả tôi ra...
-Đâu dễ như vậy,tôi sẽ cho cô trả giá vì dám giành Kath với tôi,tụi bây xử nó...
Rầm.
-Angel,Angel...Crish,cô đang làm cái gì vậy hả cô muốn chết sao?Em có sao không Angel,anh sẽ không để ai làm hại em đâu.
-Anh Kath,anh dám nói vậy với em sao?
-Tôi nói có gì sai,cô ấy là bạn của tôi,cô đúng là rất độc ác,Angel mà bị gì tôi sẽ chặt chân cô ngay,cô nghe rõ chưa.
-Anh sẽ đưa em về,Angel.
.......
Trên sân thượng
-Sao anh tìm được em?
-Beh theo em đến đó và gọi điện cho anh.
....
-Em không có gì nói với anh?
....
-Nhưng anh lại có điều nói với em.
....
-Anh chưa bao giờ làm điều gì mà không chắc chắn.
....
-Ngay cả việc gặp em,làm bạn với em anh cũng chưa bao giờ thấy hối hận.Em không trả lời luôn à!
....
-Sao đây,anh đã rối bời lắm nên em đừng im lặng.
....
-Anh sẽ lấy hết can đảm để nói với em điều này.
....
-Em muốn nghe không?Angel!Ít nhất em cũng phải phản ứng gì đi chứ!
....
-Anh muốn nói anh yêu em,Đông Tố!
....
-Em đừng nói em đang ngủ gật chứ?
....
-Đông Tố,sao em lại khóc,em đau đâu à?
-Khải Bảo,anh không biết mấy hôm nay em đã khổ sở thế nào đâu,mọi thứ dường như nặng nề hơn cả,em cảm thấy lạc lõng vì không kiểm soát được cảm xúc chính mình,em không biết tìm điểm dựa ở đâu nữa...
-Anh sẽ là điểm dựa của em,mãi mãi là như vậy.
-Nhưng mọi thứ của em đều không xứng đáng với anh,em không xinh đẹp,không giàu có,không...
-Nhưng chỉ em mới có quyền điều khiển cuộc sống của anh.
Họ vẫn ngồi đó,không ai nói gì cả,chắc rằng họ đang tận hưởng cái cảm giác được bộc lộ tất cả tình cảm tự đáy lòng mình.Khải Bảo đang hạnh phúc nghĩ đến ngày mai tươi sáng tốt đẹp bên cô.Với cô,cô hạnh phúc trong sự lo lắng bởi vì từ lúc mẹ bỏ cô đi thì đây là lúc cô cảm thấy ấm áp nhất nhưng cô sợ,sợ cho tương lai cả hai,sợ gia thế gia đình anh,sợ Crish sẽ điên rồ làm thêm điều gì đó,quá nhiều thứ cho cô phải lo lắng...Nhưng có một điều cô phải luôn tin tưởng là đối với cô anh rất thật lòng,rất chân thành-vì cô chính là mối tình đầu của anh.
Sáng nay,một buổi sáng đẹp trời tại trường...
-Hôm qua,em ngủ ngon không?
-Rất ngon,nhờ anh hát em nghe đấy,hahaha giọng hát trời ban.
-Em lại chọc anh nữa cho em chết nè.
-Anh đừng làm vậy,hahahaha,,nhưng em đã cười cả đêm khi nghe anh hát đấy.
-Gì chứ,biết vậy anh không hát cho em nghe,em là người đầu tiên nghe mà lại...
-Thôi mà,em xin lỗi,xin lỗi mà.
Từ xa,Beh chạy tới kéo Angel đi rất gấp...
-Có chuyện gì vậy Beh,sao bạn lại...
-Suỵt,im lặng,để mình xem có người không đã.
-Ai,mà để làm gì?
-Có chuyện rất gấp,nguy rồi,nguy rồi.. -Chuyện gì?
-Bạn biết bạn gái của anh Kath chứ?
-Bạn gái của Kath?Sao mình chưa nghe bao giờ.
-Không hẳn vậy,vì mẹ của Crish là bạn thân của mẹ Kath nên nghe nói họ đã có giao ước trước,ban đầu cô ta tìm mọi cách để cưa đổ anh Kath nhưng không được trong khi biết bao anh chàng đã đổ điếu vì Crish rất xinh đẹp,anh họ tớ cứ như cái núi băng ngàn năm í vậy mà giờ ngày nào cũng cười cười nói nói với bạn,nên Crish bực bội lắm,bạn hãy cẩn thận,bạn bè của Crish cũng thuộc dạng dữ dội lắm,mình rất lo cho bạn...
-Lo là đúng đấy -Một giọng nói lạ vang lên-
-A,nguy rồi Angel,đó là Crish đấy.
Sau lưng Crish có mấy thằng con trai trông rất hung tợn,dữ dằn,Crish lên tiếng:
-Cô là Angel?
-Đúng vậy,cô tìm tôi có chuyện gì?
-Cô đang làm gì với Kath của tôi vậy hả,đừng có mà tiếp cận rồi quyến rũ anh ấy nghe chưa?
-Tôi không quyến rũ ảnh,tôi và Kath chỉ là bạn...
-Đừng mạnh miệng thế chứ,phản ứng dữ dội quá,cô có muốn tôi...
Kath ở đâu xuất hiện...
-Dừng lại,Crish,em muốn làm gì vậy?
-Kath,anh....
-Angel,Angel,em có sao không,hả,em có bị gì không,có cần vào y tế không?
-Em không sao,không sao hết.
Crish hét lên:
-Anh Kath,sao trước mặt em anh lại làm những hành động như vậy được chứ?
-Em muốn gì mà tìm cô ấy,đừng động đến Angel nếu không anh sẽ...
-Anh sẽ làm gì,anh thật quá đáng,em đã quen anh lâu như vậy mà anh chưa bao giờ quan tâm em như thế,vậy mà anh...,được cô hãy đợi đó.
Crish tức giận bỏ đi,Kath ôm chầm lấy Angel:
-Anh lo cho em quá,nghe mọi người nói Crish tìm em anh chạy đi tìm em liền,em không sao rồi.
"Mình sao thế này,sao mình không cảm nhận được cái ôm này chỉ là tình bạn,đó là thứ tình cảm khác,vậy mình phải đẩy anh ấy ra chứ nhưng ...nhưng mình không muốn,chân tay mình thật sự thừa thãi,mình chỉ muốn như thế này mãi.Không được,anh ấy là bạn thân của mình mà,nhưng tại sao ảnh lại ôm mình lại còn ôm rất chặt nữa"
Đêm hôm đó:
<Phòng Angel>
Trời ơi,gì vậy nè?
Sao tim đập mạnh hoài vậy?
Khó chịu ghê,sao ảnh ôm mình?
Ảnh thích mình?
Không, không thể nào mày bớt ảo tưởng đi.
Nhưng mình thấy ảnh cũng có gì đó với mình,ảnh còn nổi giận với Crish vì mình nữa...
<Phòng Kath>
Sao vậy,tại sao mày ôm cô ấy?
Rồi ngày mai làm sao gặp cổ được?
Chắc cổ xa lánh mày rồi...
"Angel,anh thực sự nhớ em"
Sáng hôm sau...
-Angel,Angel...
-Anh Kath.
-Em đi đâu vậy,ăn sáng chưa,đi ăn với anh.
-Không,em đang bận,em đi đây.
-Angel...
Cô bỏ đi mà trong lòng rối bời...
"Sao mình cứ có cảm giác ai sau lưng mình vậy"Angel cảm nhận được có ai đó theo sau mình.
Bụp.
Cô bị đánh ngất và được đưa lên một chiếc xe lạ nhưng vô tình có người đã nhìn thấy điều đó....
-Cô tỉnh rồi sao?
-Crish,sao cô đưa tôi đến đây,đây là đâu?
-Đừng lo quá vậy chứ,không phải tất cả là do cô bắt đầu sao?Cô làm cho Kath ghét tôi,xa lánh tôi.
-Crish cô không được phép làm vậy mau thả tôi ra...
-Đâu dễ như vậy,tôi sẽ cho cô trả giá vì dám giành Kath với tôi,tụi bây xử nó...
Rầm.
-Angel,Angel...Crish,cô đang làm cái gì vậy hả cô muốn chết sao?Em có sao không Angel,anh sẽ không để ai làm hại em đâu.
-Anh Kath,anh dám nói vậy với em sao?
-Tôi nói có gì sai,cô ấy là bạn của tôi,cô đúng là rất độc ác,Angel mà bị gì tôi sẽ chặt chân cô ngay,cô nghe rõ chưa.
-Anh sẽ đưa em về,Angel.
.......
Trên sân thượng
-Sao anh tìm được em?
-Beh theo em đến đó và gọi điện cho anh.
....
-Em không có gì nói với anh?
....
-Nhưng anh lại có điều nói với em.
....
-Anh chưa bao giờ làm điều gì mà không chắc chắn.
....
-Ngay cả việc gặp em,làm bạn với em anh cũng chưa bao giờ thấy hối hận.Em không trả lời luôn à!
....
-Sao đây,anh đã rối bời lắm nên em đừng im lặng.
....
-Anh sẽ lấy hết can đảm để nói với em điều này.
....
-Em muốn nghe không?Angel!Ít nhất em cũng phải phản ứng gì đi chứ!
....
-Anh muốn nói anh yêu em,Đông Tố!
....
-Em đừng nói em đang ngủ gật chứ?
....
-Đông Tố,sao em lại khóc,em đau đâu à?
-Khải Bảo,anh không biết mấy hôm nay em đã khổ sở thế nào đâu,mọi thứ dường như nặng nề hơn cả,em cảm thấy lạc lõng vì không kiểm soát được cảm xúc chính mình,em không biết tìm điểm dựa ở đâu nữa...
-Anh sẽ là điểm dựa của em,mãi mãi là như vậy.
-Nhưng mọi thứ của em đều không xứng đáng với anh,em không xinh đẹp,không giàu có,không...
-Nhưng chỉ em mới có quyền điều khiển cuộc sống của anh.
Họ vẫn ngồi đó,không ai nói gì cả,chắc rằng họ đang tận hưởng cái cảm giác được bộc lộ tất cả tình cảm tự đáy lòng mình.Khải Bảo đang hạnh phúc nghĩ đến ngày mai tươi sáng tốt đẹp bên cô.Với cô,cô hạnh phúc trong sự lo lắng bởi vì từ lúc mẹ bỏ cô đi thì đây là lúc cô cảm thấy ấm áp nhất nhưng cô sợ,sợ cho tương lai cả hai,sợ gia thế gia đình anh,sợ Crish sẽ điên rồ làm thêm điều gì đó,quá nhiều thứ cho cô phải lo lắng...Nhưng có một điều cô phải luôn tin tưởng là đối với cô anh rất thật lòng,rất chân thành-vì cô chính là mối tình đầu của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com