TruyenHHH.com

Yeu Lan Nua

Triệu Du tự cười khẩy bản thân mình: "Thì ra bấy lâu nay là do tôi tự đa tình. Không làm phiền em nữa, tôi về đây." Vừa dứt câu anh đã quay lưng bỏ đi, Cù Huyền Tử muốn nói gì đó nhưng cánh cửa đã đóng sầm lại.

Cù Huyền Tử ngồi phịch xuống sofa mà sâu chuỗi lại tất cả sự việc vừa được diễn ra. Hắn cũng yêu Triệu Du nhưng do quá đột ngột nên bản thân có chút không tin đó là sự thật, một phần nữa là cảm thấy mình không xứng đáng có được tình yêu từ anh.

Cù Huyền Tử chỉ cần hắn yêu anh là đủ rồi, cũng không cần anh đáp lại tình yêu của mình. Nhưng Triệu Du cũng yêu hắn, đó không phải là thứ hắn luôn ao ước sao? Vậy tại sao vẫn còn tránh né? Bản thân Cù Huyền Tử cũng không biết hắn là đang bị làm sao.

Sau một lúc, Cù Huyền Tử quyết định phải đi tìm Triệu Du để làm rõ mọi chuyện. Nếu không bản thân sẽ hối hận không kịp.

Hắn lái xe đến nhà Triệu Du, trên đường đi có gặp một vụ tai nạn. Vốn không quan tâm nhưng linh cảm mách bảo hắn phải nhìn sang phía đó. Cù Huyền Tử hoảng hốt khi thấy chiếc xe của Triệu Du nằm bên kia đường, nó đã biến dạng một phần ở đầu xe, khói bốc lên nghi ngút.

Cù Huyền Tử vội vàng xuống xe, Triệu Du lúc này đã bất tỉnh được mọi người giúp đỡ đưa ra ngoài. Toàn thân anh tả tơi, máu tươi từ đầu tuôn ra ào ạt.

Hắn đỡ anh ôm vào lòng, mặc cho máu thấm ướt cả người mình, run rẩy gọi: "Triệu Du! Mở...mở mắt ra nhìn em này. Đừng làm em sợ. Triệu Du!"

Xe cấp cứu cũng vừa đến, ngồi trong xe Cù Huyền Tử nắm chặt lấy tay anh. Hắn sợ nếu buông lỏng ra một chút thì Triệu Du sẽ đi mất.

Ngồi trước phòng cấp cứu, Cù Huyền Tử thẩn thờ nhớ lại những hình ảnh lúc ban nảy, nhìn lại khắp người mình đều là máu của Triệu Du. Hắn nghĩ rằng mình mới là hung thủ hại anh thành ra như vậy. Hắn trách mình nếu lúc đó đuổi theo giữ chặt Triệu Du lại thì bây giờ chẳng phải anh bình an vô sự rồi sao?

Cù Huyền Tử nắm chặt hai tay đang run rẩy của mình lại, nước mắt lúc này đã không kiềm chế được mà trào ra. Hắn ngồi đó khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Tô Tô cùng Cửu Mân hay tin thì lập tức chạy đến bệnh viện, thấy hắn khắp người đều là máu ngồi ở đó cô hoảng sợ chạy đến hỏi han: "Cha. Người không bị làm sao chứ?"

Cù Huyền Tử cố gắng ổn định lại tinh thần, nở một nụ cười trấn an cô: "Ta không sao."

Cửa phòng cấp cứu vừa mở, Cù Huyền Tử đã bật đứng dậy tiến về phía bác sĩ gấp gáp hỏi: "Anh ấy...sao rồi?"

"Bệnh nhân chỉ bị xây xát nhẹ, có điều..." Vị bác sĩ ngập ngừng rồi lại nói tiếp: "Phần đầu bị chấn thương khá nặng, trời lạnh cơn đau có thể tái lại."

"Bây giờ chúng tôi có thể vào trong không?" Tô Tô thấy hắn vẫn chưa hoàn hồn khi nghe tình trạng của Triệu Du nên đã nhanh chóng hỏi bác sĩ.

Bác sĩ gật đầu lại nói: "Nhưng đến sáng mai bệnh nhân mới có thể tỉnh."

"Cám ơn bác sĩ." Cù Huyền Tử lúc này mới lên tiếng cuối đầu chào tạm biệt.

Tô Tô đi lại nói với Cửu Mân ra xe lấy chiếc áo khác để Cù Huyền Tử thay ra. Nhìn hắn như vậy quả thật hơi dọa người một chút.

Cù Huyền Tử mở cửa phòng bệnh nhẹ nhàng đi vào, nhìn Triệu Du đang nằm trên giường, hơi thở đều đều thoát ra. Đầu quấn một lớp băng gạt dày làm hắn càng nhìn càng cảm thấy đau nhói ở tim. Triệu Du mà hắn yêu thương, không để anh tổn thương đến một sợi tóc mà giờ đây vì một vài câu nói của bản thân mà nằm ở đó. Bất giác nước mắt Cù Huyền Tử lại rơi xuống.

Hắn cứ như thế mà chăm sóc Triệu Du suốt một đêm, nói với anh đủ điều.

"Triệu Du mau tỉnh lại đi. Tỉnh rồi muốn đánh muốn chửi gì em cũng được hết. Đừng nằm im như vậy, em không quen."

--------------------------------------

Triệu Du mơ màng tỉnh dậy vào sáng hôm sau, mắt hơi nheo lại từ từ thích nghi với ánh sáng. Muốn ngồi dậy thì phát hiện bàn tay bị ai đó nắm lấy. Anh nhìn xuống thì thấy một người đang ngồi ngủ gục trên giường, gương mặt có chút tiều tụy, vành mắt đỏ hoe.

Triệu Du đưa tay vén vài ngọn tóc đổ xuống trên trán người đó để nhìn rõ mặt hơn, nhưng vừa chạm vào một chút thì thấy đối phương có dấu hiệu tỉnh dậy nên đành rút tay lại.

"Anh tỉnh rồi. Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?" Cù Huyền Tử mừng rỡ mà hỏi Triệu Du.

Triệu Du lắc đầu, cảm thấy người trước mặt này rất quen thuộc nhưng tên thì lại không nhớ ra. Cố gắng thì cơn đau nhói ở đầu lại ập đến. Muốn lên tiếng hỏi thì người kia lại nói tiếp: "Đợi một lát. Em gọi bác sĩ đến kiểm tra."

Nói rồi Cù Huyền Tử đi ra khỏi cửa làm Triệu Du muốn mở lời cũng không được.

--------------------------------------

Bác sĩ kiểm tra xong bảo không có gì nguy hiểm nữa, đến chiều có thể xuất viện.

Cù Huyền Tử bước vào trong thì thấy Triệu Du cùng Tô Tô đang vui vẻ trò chuyện. Thấy hắn bước vào, Triệu Du lộ rõ vẻ thắc mắc mà chỉ tay về phía hắn hỏi cô: "Tô Tô, cậu ta là ai thế?"

Cù Huyền Tử bị một màn này của Triệu Du làm cho kinh sợ mà đứng hình.

Tô Tô nghe vậy liền bối rối thì thầm với anh: "Người đừng đùa nữa."

"Ta đâu có đùa. Này, nói ta biết đi, đó là ai?"

"Đó là cha con, Cù Huyền Tử. Người không nhớ sao?" Tô Tô cũng bắt đầu thấy hoảng loạn thay cho cha mình. Bác sĩ đã bảo không có gì rồi mà tại sao Triệu Du lại không nhận ra Cù Huyền Tử?

Triệu Du nhăn mày cố nhớ lại cái tên đó nhưng vẫn không có ấn tượng gì thì liền lắc đầu.

Cù Huyền Tử suy nghĩ gì đó rồi nở một nụ cười chua chát, chẳng lẽ đây là quả báo dành cho hắn sao?

Triệu Du không nhớ mình cũng không sao, hắn sẽ giúp anh từ từ nhớ lại. Thời gian qua là Triệu Du theo đuổi Cù Huyền Tử, giờ đến lượt hắn bù đắp lại cho anh.

Hắn sốc lại tinh thần, vui vẻ tiến đến bên giường nhẹ nhàng giới thiệu: "Chào anh Triệu Du. Em là Cù Huyền Tử. Người yêu sắp cưới của anh."

"Hả?" Cả Triệu Du cùng Tô Tô đồng loạt bất ngờ, trợn mắt há hốc mồm mà quát lớn.

Triệu Du từ khi nào mà sau một vụ tai nạn liền có người yêu? Đã vậy còn sắp cưới? Mà anh vốn không có một chút ký ức nào về người đó nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com