TruyenHHH.com

yêu lần nữa

haruto

LiberosisHaeun

vì là ngày sinh nhật của yoshi nên bạn bè cũ lâu ngày không gặp đều đến quán anh làm chủ yếu là để chúc mừng là chính.

yoshi là một người rất tốt bụng nên việc anh có khá nhiều bạn bè ở mức xã giao cũng là điều dễ hiểu.

chỉ là người mà anh cần cớ vì sao lại chưa xuất hiện?

đến yoon jaehyuk cùng bạn bồ của cậu ấy đã đóng đô ở quán cả tiếng đồng hồ, một vài ba người bạn cũng ghé sang đã lâu rồi lại rời đi. vậy mà anh lại chẳng chú tâm nhiều đến họ cứ năm mười phút là lại liếc nhìn ra trước cửa quán như trông ngóng mong đợi ai đó xuất hiện.

tiếng chuông vang lên cũng là lúc cánh cửa mở ra thú hút hầu hết mọi người trong quán bao gồm cả yoshi, anh vui sướng vì nghĩ người mình mong muốn đã tới nhưng không phải, là một người khác. yoshi có chút buồn mà trầm xuống.

yoon jaehyuk đột nhiên lên tiếng.

"haruto"

chỉ một câu nói thôi đã đủ gây sự chú ý của mọi người rồi.

hầu hết trong quán lúc này ngoại trừ nhân viên trong quán ra đa phần những người còn lại đều là bạn bè của nhau, và đương nhiên việc họ quen biết nhau từ cũng chẳng có gì là lạ cả.

người mang tên haruto kia chỉ nhìn jaehyuk và những người khác mỉm cười nhẹ rồi mắt liếc sang người đang đứng nơi thu ngân, cậu đã nhớ anh rất nhiều đó. giờ đây được gặp lại anh chút cảm xúc nhung nhớ lại muốn tuôn trào ra bên ngoài. cậu đã kiềm nén nó lại vì đối phương ngay lúc này đây ánh nhìn chỉ hướng chăm chăm vào máy tính tiền phía trước dù chẳng có vị khách nào thanh toán cả, thậm chí dù cậu có đứng như một hình nhân bên cạnh anh cũng chẳng mảy may để ý. giờ đây cậu mới nhận ra rằng anh khác trước quá, nếu không phải nhìn ở cự ly gần e là cậu sẽ chẳng nhận ra anh mất. cả mái tóc nâu nâu ngày trước cũng được nhuộm thành màu hồng như trái đào, cả phong cách ăn mặc cũng thay đổi và có vẻ anh đang lùn xuống nhỉ, trước đây yoshi rõ cao hơn cậu cả một cái đầu cơ mà.

nhưng mà sao anh không có chút động tĩnh nào khi cậu xuất hiện ở đây vậy?

chả nhẽ anh quên cậu rồi ư?!

"a-..."

"này jaehyuk"

haruto định nói gì đó lại bị một giọng nói oanh tạc của park jihoon cắt ngang, hắn từ khu bếp phía sau đi thẳng đến nơi jaehyuk đang ngồi.

"có phải mày lấy cái bánh kem chuối tao để ở trong đấy không?"

"nào có"

"khỏi chối, anh đây biết thừa cả cái quán này mày mê chuối nhất còn gì"

"em mê sữa chuối chứ có mê chuối đâu"

"sữa chuối có vị chuối không?"

"anh hỏi nghe vô tri quá. sữa chuối không có vị chuối chứ có vị gì"

"vậy là mày mê chuối nên mày là đứa lấy cái bánh kem chuối của tao"

"ông này ngộ, đã bảo người ta mê sữa chuối cơ mà"

"hai người xàm quá"

"tại ảnh đổ thừa anh chứ bộ"

"khỏi tại vì thì là nha, xíu trả tiền cái bánh cho tao à" chỉ tay vào jaehyuk rồi đi đến chỗ yoshi.

"yahh, đã bảo không phải em"

yoshi, người từ đầu đến cuối chẳng nói một lời nào. mắt liếc nhìn đồng hồ rồi nhìn ra cửa rồi lại nhìn đến chiếc bàn trống trơn chẳng có lấy một bóng người ngồi rồi lại thở dài.

"thở dài là hạnh phúc mau biến mất lắm đấy nhé"

không đáp.

"sao nào, có chuyện gì?"

im lặng.

"thằng nhóc đó chắc chút hồi sẽ tới thôi"

"cứ buồn rồi trông ngóng như thể nó sẽ không bao giờ xuất hiện ấy"

vẫn tiếp tục không đáp.

jihoon thầm thở dài, gã không thèm quan tâm nữa. người ta tốt bụng tới tâm sự mà bơ đẹp người ta luôn. thấy mà ghét.

đến lúc này gã mới để ý đến sự hiện diện của một người vẫn đứng yên một vị trí từ lúc gã xuất hiện cho đến bây giờ, gã biết người này. là haruto chứ ai nữa, park jihoon người dù im lặng từ đầu đến cuối nhưng gã là người biết tất cả mọi thứ kể cả những chuyện đã xảy ra với yoshi, jeongwoo. nhưng trong chuyện này gã là người ngoài nên không muốn xen vào, cứ để mọi chuyện cư nhiên mà xảy ra.

jihoon biết người trước mặt này thích bạn của mình, nói chính xác hơn phải gọi là yêu, yêu đến say mê yêu đến điên cuồng bất chấp tất cả thậm chí là gián tiếp phá vỡ hạnh phúc của người mình yêu. gã không ghét bỏ gì đối phương, chỉ là có chút tức giận vì do đối phương nên bạn mình mới đau buồn như thế nên khi đối diện với haruto gã lại đưa cái ánh nhìn không mấy thiện cảm đến với cậu.

âm giọng trầm xuống đến khó nghe.

"về rồi à"

"ừm"

"sao lại tới đây"

"em muốn chúc mừng sinh nhật anh ấy"

"hôm nay tâm trạng nó không tốt, sinh nhật chúc muộn một hôm cũng không trễ quá đâu"

haruto nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, park jihoon kia là đang có hàm ý rằng cậu nên biến về đi rồi khi khác hẵng đến chúc mừng à?

"chúc không đúng ngày thì làm gì còn ý nghĩa"

"lời chúc chân thành dù sớm hay muộn nó đều có ý nghĩa"

"n-..."

một lần nữa, âm thanh chuông cửa vang lên và cánh cửa lại được mở ra. một bóng dáng cao lớn bước vào, khiến haruto và jihoon ngừng việc đáp nhau mà hướng nhìn ra là ai.

"park jeongwoo?"

"haruto?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com