TruyenHHH.com

yêu lần nữa

áo khoác

LiberosisHaeun

vừa về đến nhà, yoshi đã không còn chút sức lực nào nữa, anh muốn chợp mắt nghỉ ngơi một chút. không hiểu sao bản thân lại vô thức nhìn chiếc áo khoác mình treo trước cửa tủ, đó là chiếc áo anh đã mua tặng cho jeongwoo vào ngày sinh nhật của em. jeongwoo đã nói em thật sự rất thích chiếc áo đó, anh cũng nhận ra sự thích thú toả ra từ gương mặt của em. và em đã luôn đem nó theo bên mình mọi lúc mọi nơi.

có một hôm em chạy như bay sang nhà anh nói rằng em đã làm mất chiếc áo, em ôm anh thật chặt và đã khóc rất nhiều đến sưng cả mắt, anh thật sự rất xót đó. em lại còn xin lỗi anh liên tục dù anh đã nói là không sao hết và sẽ mua cho em một chiếc áo khác nhưng em nhất định không chịu.

nó vốn dĩ đâu có mất, là do em sang nhà anh chơi rồi để quên nó lại thôi. anh từ đầu chỉ định trêu em một tí nhưng ai ngờ được sau đó mối quan hệ của cả hai đã rạn nứt.

yoshi giờ đây mới nhớ lại khoảng thời gian trước khi nói lời chia tay với jeongwoo.

trong mắt của yoshi khi ấy đứng vị trí số một chính là em, park jeongwoo.

thứ hai chính là việc học.

và bây giờ cũng vậy.

vậy mà anh lại thẳng thừng nói chia tay mà chẳng hề nghe em giải thích lời nào. anh tự trách bản thân thật hồ đồ khi không suy nghĩ kĩ trước khi kết thúc mọi chuyện.

<----------->

sau mớ suy nghĩ hỗn độn kia anh đã chìm sâu vào giấc ngủ không màng đến bên ngoài đang có chuyện gì.

tiếng chuông cửa bên dưới cứ phát ra inh ỏi không ngừng.

đã khuya rồi ai lại phá giấc ngủ của người khác như thế chứ.

nhưng yoshi nào có nghe thấy.

đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, anh mới động đậy. lần mò tìm chiếc điện thoại bị anh vứt đâu đấy trên giường. nhìn xem kẻ đã phá giấc ngủ của anh là ai, hoá ra là yoon jaehyuk gọi đến.

"anh đây?"

'jeongwoo nó sao rồi anh?'

"là sao???"

'ủa, chứ không phải nó đang bên nhà anh ạ?'

"làm gì có"

'nãy nó mới đi nhậu với em về, nói là muốn tới nhà anh mà'

anh im lặng, lúc này tiếng chuông cửa lại kêu lên lần nữa. đi đền gần cửa sổ nhìn xuống bên dưới, là em đang ngồi dựa lên hàng rào cố vươn tay để mà nhấn chuông. trông em có hơi thảm thật ấy.

ngắt máy cuộc gọi của yoon jaehyuk anh vơ đại một chiếc áo khoác mặc vào chạy xuống bên dưới xem xét tình hình của em.

"n-nè...sao lại ở đây"

người nọ khi vừa thấy anh chẳng nói chẳng rằng đứng bật dậy ôm chặt lấy anh, đầu còn dụi dụi vào hõm cổ.

"nhớ quáaa~"

yoshi muốn đẩy em ra nhưng vì sao anh lại chẳng thể đẩy được. tự hỏi là do em khoẻ hay là do anh không muốn? chắc là do em khoẻ rồi, park jeongwoo bề ngoài trong ốm thế thôi chứ ai biết được bên trong ra sao. yoshi nghĩ vậy.

cứ thế, trong cái thời tiết đêm hè nóng xen giữa lạnh. đèn đường chiếu rọi vào hai người hiện lên hình ảnh cả hai cái bóng đứng cạnh nhau suốt cả một đêm, đến khi người nọ nghe thấy tiếng thở đều đều từ người kia thì hai cái bóng mới biến mất dần phía sau cánh cửa.

park jeongwoo trong mơ màng nhìn thấy người ấy mang chiếc áo của mình, đang đỡ mình cố đi từng bước từng bước chậm rãi về phía ánh sáng trắng đằng trước.

<----------->

cảm giác đầu có chút lâng lâng, lại giống như vừa bị búa bổ vào, khó chịu thật.

tay xoa lấy vùng đầu phía sau jeongwoo khó khăn ngồi dậy, nhìn xung quanh căn phòng. đây đâu phải phòng em!? jeongwoo vẫn chưa định hình được bản thân đang ở đâu, nhìn chung lại thấy có chút quen quen nhưng cũng có chút lạ lẫm.

nhưng mà sao cái phòng này cứ thoang thoảng cái mùi thơm quen thuộc thế nhở, dịu nhẹ, ngọt ngào giống người thương của em.

jeongwoo bỗng nhớ lại đêm anh bị sốt, mặt liền trở nên nóng ran.

lấy tay tự vỗ lên mặt mình.

miệng lẩm nhẩm.

"bình tĩnh, bình tĩnh..."

yoshi đã ở trong phòng tự lúc nào nhăn mặt lại nhìn chằm chằm vào em, ánh mắt như đang nhìn một sinh vật lạ vừa từ nơi khác tới. anh lên tiếng.

"cậu...đang làm gì vậy?"

park jeongwoo nghe cái chất giọng trầm trầm thân thuộc liền dừng mọi hành động ngước lên nhìn đối phương.

em liền đơ ra.

"hơ...đây không lẽ là nhà anh ấy?!"

"hèn gì cái mùi quen quen"

"mà khoan, vậy là suốt đêm qua mình ở đây á!!!"

yoshi vẫn nhìn em như thế, anh vẫn đang chờ sự đáp lại từ em nhưng có vẻ đối phương đang chìm trong thế giới riêng của mình mà chẳng thèm để ý đến anh rồi.

"cậu vẫn ổn đó chứ?"

rời khỏi mớ suy nghĩ kia. em đáp.

"em...em không sao"

"mà đêm qua?"

"hôm qua thấy cậu nằm ngủ trước cổng liền đem cậu vào đây"

jeongwoo nhíu mày nghĩ ngợi gì đó.

nhưng trong trí nhớ của em, lại khác với lời anh nói rõ ràng em đã đến đây bấm chuông cửa và rồi em đã thấy anh và rồi cả hai đã ôm nhau và rồi anh dìu em vào nhà và rồi em không nhớ gì nữa. không lẽ là em nằm mơ à, có giấc mơ nào chân thực đến thế ư? vậy thì em lại muốn mơ tiếp đấy.

"cậu đã tỉnh rồi thì xuống ăn sáng đi, tôi lỡ nấu dư nếu bỏ thì uổng lắm"

anh rời đi.

"nghe xa cách thật đó" khẽ nói.

mắt khẽ liếc nhìn đến chiếc bàn cạnh giường. ồ, có vẻ anh đã chuẩn bị mấy cái này cho em nhỉ. vừa nãy thì có chút buồn vì cách anh đối xử với mình giờ thì lại thấy vui chút ít trong lòng đấy.

phải mau chóng xuống ăn đồ người thương nấu thôi.

jeongwoo lại lần nữa vô tình nhìn lấy chiếc áo được treo cẩn thận trước tủ quần áo, phải rồi trong trí nhớ của em. anh ấy đã mặc chiếc áo đó.

"jeongjeongiiii" chạy tới

"em đây"

"đoán xem đây là gì nè?" giơ túi đồ lên

"ưm...em không biết"

"ơ...nhưng cứ thử đoán xem nào"

"nếu trúng em có phần thưởng không?"

"anh thưởng anh cho em đó"

"anh đã là của em rồi thì thưởng làm gì?"

"..."

"một cái ôm nhé?"

"..."

"thôi hôn đi"

"..."

"đêm nay em sang ngủ ké nhà anh nhé?"

"sao em đòi hỏi thế?"

"chứ chẳng phải anh cũng thế à?"

"..." xoay mặt sang hướng khác, anh bé dỗi rồi

"thôi nào. là áo khoác hả?"

"ô...sao em biết?" đưa túi cho em

"bí mật"

"xì...hong nói thì thôi"

"em sẽ mặc nó ở mọi lúc mọi nơi luôn"

"chẳng nhẽ em định mặc trong lúc tắm?"

"...vậy sửa lại là ở mọi lúc mọi nơi có anh bên cạnh"

liệu đây có được xem là còn yêu? jeongwoo tự hỏi.

nếu còn lưu giữ đồ của 'người yêu cũ' vậy chắc chắn là còn yêu rồi! và cũng chính em tự trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com