TruyenHHH.com

Yeu Lai Tu Dau 0309

Tay cậu run run nắm chặt chiếc áo, hốc mắt đỏ hoe

- Thì ra...thì ra đây là lí do gần đây anh hay về khuya sao

Không được mình không thể đa nghi như vậy được , anh Hải yêu mình mà, anh Hải không thể như vậy được. Chắc chắn trong lần gặp đối tác, áo anh ấy vô tình dính son, còn nước hoa...nước hoa....chắc chắn là do anh ấy đã đi mua cho mình nên thử một chút

Đúng vậy chắc chắn là vậy, vì không muốn mình nghĩ nhiều nên anh Hải mới làm vậy

Cậu giật mình khi nghe thất tiếng mở cửa phòng tắm, tay quăng áo vào tủ rồi đóng cửa tủ

Anh thấy cậu đứng đấy thì đi đến ôm cậu vào lòng. Cậu lấy tay gạt nước mắt quay lại vùi đầu vào lòng anh. Một lần nữa cậu lại khóc

Ngọc Hải thấy thế thì ôm chặt cậu vào lòng, nhưng cảm thấy gì ướt ướt. Anh nắm bả vai cậu để cậu đối diện mình.

Anh hốt hoảng khi thấy mắt cậu đỏ hoe, vội hỏi

- Toàn, em sao vậy Toàn, anh xin lỗi anh không trêu em nữa, đừng khóc mà

Cậu lắc đầu rồi nấc lên vài tiếng

- Không có, em hức...em hức...

- Không sao , không sao có anh đây rồi, ai làm cho bảo bối anh khóc , anh sẽ xử người ấy nhé?

Anh càng nói cậu càng khóc to hơn. Anh dỗ mãi cuối cùng cậu cũng nín anh mới hỏi

- Nói anh nghe, sao em khóc?

-  ....

- Được rồi, em không nói cũng được, nhưng không được khóc nữa nhé_ anh hôn vào trán cậu

Cậu gật gật rồi ôm chắt anh



Buổi trưa sau khi ngồi suy nghĩ cả buổi sáng, thì cậu quyết định đi làm cơm hộp cho anh.

- Anh Hải chắc chắn không phản bội mình, mình phải tin anh ấy chứ

Nói rồi cậu vui vẻ vào nấu cơm








- Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu còn liên quan đến nó, thì tôi sẽ mang nó đi

- Bác à, con xin bác, bác đừng đem em ấy đi mà...

- Vậy thì mấy tấm ảnh này... Chà nếu nó thấy được chắc sẽ vui lắm đây

- Bác à, đừng...em ấy sẽ tổn thương lắm

- Tôi nói rồi, quyết định là ở cậu










Văn Toàn đang hớn hở trên đường đến công ty Ngọc Hải.

Bất chợt cậu thấy anh từ trong công ty bước ra, cùng đó là một cô gái, anh còn ôm eo cô ấy nữa. Cậu lặng thinh

" Cô gái đó là ai? Tại sao..tại sao anh lại thân mình đến vậy? "

" Anh...anh và cô ấy đó là mối quan hệ gì? "

" Chẳng lẽ...không, Ngọc Hải nhất định không phải là người như vậy, chắc chắn là đối tác, mình phải ra hỏi mới được "

Nói là làm, cậu quyết định chạy tới gần anh, khẽ cất tiếng

- Anh Hải.....

Cả anh và cô cùng quay lại, cậu thấy rõ trong đáy mắt anh là sự bất ngờ, bối rối rồi lại thu lại ánh mắt đó, giọng khàn đục cất lên

- Sao em lại ở đây?

- Em làm cơm hộp cho anh nè_ cậu vui vẻ giơ hộp cơm làm mất 2 giờ của mình lên

- Em về đi

- H...ả? _ cậu bất ngờ, sao...sao vậy chứ?

- Tôi nói em về đi

- Nhưng.....mà tại sao chứ

- Em không thấy phiền khi tôi đang trên đường đi ăn trưa cùng với người yêu tôi sao?

- Người...người yêu sao?_ mắt cậu ngập nước hỏi lại

- Phải, nên em về đi

- Vậy...vậy em là gì với anh?

- Một con rối, em tưởng tôi yêu em sao, hừ ngu ngốc, thật là ngu ngốc quá đi, tôi chỉ muốn trêu đùa em một chút mà đã làm em tưởng thật. Haizzzz, thật là một cậu bé dễ thương đấy nha

- Vậy...còn những lời hồi sáng cũng là....

- Phải, cũng chỉ là một lời nói đùa_ anh cắt ngang lời cậu nói

Đau, đau quá, tại sao vậy? Tại sao anh lại trêu đùa cậu? Anh không thấy quá nhẫn tâm  sao? Những lời nói giỡn cợt của anh làm tim cậu nhói lên, từng câu , từng chữ như mũi dao đâm thẳng vào tim cậu...

Hóa ra...cuối cùng cậu cũng chỉ là một trò chơi thôi sao? Hóa ra chỉ có mình cậu yêu anh, còn anh thì sao? Anh xem cậu như một con rối, để anh điều khiển sao?

Hahahaha, buồn cười thật, mình hết lòng vì người ta. Mà đối với người ta mình cũng chỉ là một con rối để anh vui đùa

- Chúng ta chia tay đi, tôi chả muốn giả tạo khi ở cạnh cậu nữa

Hahaha, tàn nhẫn quá, tàn nhẫn quá

- Được , chúng ta chia tay

Nói rồi cậu cất bước đi, lần này cậu đi là đi ra khỏi cuộc sống của anh, ra khỏi cuộc chơi của anh....









- Em nói vậy...có quá không?

- Không sao, chị ăn đi, em có việc đi rồi

Cậu bước đi trong vô thức, lí trí muốn dừng nhưng chân chẳng chịu dừng....từng lời nói của anh lần lượt hiện lên trong lí trí của cậu.... Nhưng cậu không bao giờ biết, có một người đi theo cậu từ nãy đến giờ.... Đó chính là anh , là Quế Ngọc Hải...

Chứng kiến cảnh cậu khóc, tim anh cũng nhói đau.

" Em ơi, anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em, "

" Em ơi, em đừng khóc... Đừng khóc em ơi, anh không thể lau nước mắt cho em "

" Em ơi, tha lỗi cho anh, em sẽ chờ anh đúng không? "

" Đừng đi nữa em ơi, trời mưa rồi, em sẽ cảm mất "

A, mưa rồi này, cậu vô thức cười, có phải ông trời cũng đang khóc thay cho cậu phải không?

Ông trời đang thương xót cho cậu, cho mối tình của cậu đúng không?

Cậu lịm đi trong vô thức, cậu mơ hồ thấy gương mặt của anh...đang rất gần...rất gần...






Cậu không biết mình về nhà bằng cách nào, nhưng cậu chắc là người khác đưa cậu về.

Cậu thu dọn đồ đạc, rời khỏi ngôi nhà này... Ngôi nhà bao nhiêu kỉ niệm đẹp của anh và cậu.

Cậu đi khắp nhà, đôi mắt nhìn khắp căn nhà, lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp nơi đây...

Đi thôi, rời khỏi đây thôi, nơi đây chẳng dành cho cậu nữa rồi...

Tạm biệt anh, người em thương

Anh trở về, không còn một đồ vật gì của cậu...

Em đi thật rồi sao em ơi?




_____________________________________________

Mọi người đọc truyện zui zẻ :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com