TruyenHHH.com

Yeu Ke Thu Full

Sau khi nó về, cậu cũng đã đi theo phía sau để quan sát. Tính năng của ma cà rồng là sẽ chạy nhanh hơn người thường. Khi nó đã về đến nhà, cậu cũng yên tâm và đi về nhà của cậu. Vừa về tới nhà, người mà cậu nhắc tên hôm nay lại đang đứng ngay trước mặt cậu và nở nụ cười rất tươi.

Cô gái tên Tuệ Linh đã quay trở về bên cậu. Ánh mắt cậu nhìn Tuệ Linh không còn như trước kia nữa. Ấm áp, ngọt ngào ngày xưa đã tan theo gió giờ chỉ còn lạnh lùng, nội tâm. Ở bên nó cậu lại tìm được cảm giác vui vẻ của trước kia.

   "Giản Triệt! Con về rồi à? Vào đây đi Tuệ Linh đã về rồi này!" Ba cậu gọi cậu vào

Cậu bước vào từng bước chậm chạp, cậu không muốn nhìn thấy người con gái trước mặt một chút nào. Hôm nay, chỉ là vô tình gọi tên Tuệ Linh thôi chứ trong tim của cậu, cô gái Tuệ Linh đó là quá khứ rồi. Cậu đi đến chỗ ba cậu: "Ba gọi con!"

   " Tuệ Linh mới về hôm nay đã tới thăm con đấy! Mau dẫn nó đi chơi tham quan một chút đi!"

   "Dạ!" Cậu cúi đầu lễ phép rồi đi tới chỗ Tuệ Linh, cậu cầm tay Linh kéo thẳng ra ngoài cửa. Cánh cửa được đóng lại, cậu vội rụt tay lại và nói cậu rất lạnh nhạt: "Đi!"

Giới thiệu nhân vật xíu nha
- Tuệ Linh(cô gái bí ẩn) {Linh}
Dòng máu: Ma Cà Rồng
IQ: 190/200
Biệt danh: Lisa, Linh

Linh nhìn cậu ánh mắt thoáng có chút gì đó buồn buồn. Mấy năm nay, cậu thay đổi thật rồi. Cậu dẫn Linh tới khu vui chơi Wonderland, không ngờ lại bắt gặp nó ở đó. Cậu đang đi cùng người con gái khác.

Nó sững người lại một lúc lâu, khi tỉnh táo lại nó bắt đầu bước đi. Nó đi lướt qua cậu, cố gắng xem cậu như chưa từng tồn tại. Nó bước đi thật nhanh, biết thế nó không ra đường thì sẽ không phải gặp cái cảnh đau buồn này.

Nếu một ngày, em cảm thấy chán anh
Thì hãy nói với anh được không?
Anh chẳng sợ cuộc đời kia
Nhiều sóng gió muôn trùng
Anh chỉ sợ ngày nào đó ta lạc mất nhau.
《Nếu một ngày ta chán nhau_Linh Hee》

Chuông điện thoại của nó reo lên, nó mở điện thoại lên nghe: "Chuyện gì vậy?". Nó nghe xong cũng hoảng hốt lắm liền vừa chạy vừa nói: "Tôi biết rồi!"

Nó cúp máy rồi chạy một mạch tới nhà cô. Có chuyện gì mà gấp như vậy? Trong máy cô nói có vẻ quan trọng lắm. Nó tới nhà cô, bấm chuông liên tục nhưng không thấy ai ra mở cửa. Nó đành tự mình xông vào, bên trong nhà trống trơn không có một bóng người. Đồ đạc thì để rõ ngăn nắp, rốt cuộc là có chuyện gì?

   "Cái nhà này như nhà ma vậy? Lãnh lẽo thấy mồ luôn!" Nó xoa xoa hai tay lại với nhau

   "Mới nói gì đó?"

   "Như nhà...." Nó nhìn quanh khắp căn nhà không hề có bóng người mà lại có tiếng nói

Nó rất nhạy cảm với việc này nên thản nhiên ngồi bật tivi coi. Cô và tụi bạn trốn mãi cũng chán cuối cùng đành tự xuất hiện. Cô đi tới chỗ nó ngồi xuống: "Sao không đi tìm mà ngồi lì đây vậy?"

   "Bộ mấy cậu tính hù tôi à? Cậu dẹo ý nghĩ đó đi! Mấy bạn kia ra luôn đi!"

Mấy đứa bạn từ cầu thang đi xuống rồi ngồi xuống coi tivi cùng nó luôn. Chúng nó hết chơi game, onl face, nghe nhạc lại quẩy. Cho tới tối, cô mới nói một tin làm cả đám giật mình: "Hôm nay sinh nhật Tuyết á mấy cậu! Quẩy đi!"

   "Cậu nhắc tôi mới nhớ đó! Hôm nay là ngày sinh nhật tôi!!"

   "Ôk! Quẩy thôi!"

Chúng nó lại quẩy tới tận 8h tối. Đám bạn đi về trước rồi sau đó là nó. Đi trên đường, nó luôn có cảm giác như ai đó đi theo phía sau. Nó liên tục quay lại phía sau nhưng không có ai. Nó lại tiếp tục đi cho tới khi gặp phải bọn côn đồ hôm đó. Chúng chặn đường nó, tên cầm đầu đi tới. Nó thì cứ theo phản xạ lùi về phía sau.

   "Cô em hôm đó đây mà! Đi chơi với tụi anh đi!"

   "Tránh ra không tôi gọi cảnh sát đó!"

   "Cô em cứ gọi đi! Tụi này không sợ cảnh sát!"

Tên cầm đầu đi thẳng tới chỗ nó kéo tay nó lại. Nó thất thần la lên: "Thả tôi ra!!"

   "Bỏ cô ấy ra trước khi tao nổi cáu!"

   "Oa, anh hùng cứu mỹ nhân à? Có giỏi thì mày lại đây!"

   "BUÔNG RA!"

   "Lớn tiếng thế? Tụi bay đánh nó!"

Hắn hạ gục từng tên một chỉ trong vòng 1'. Tên cầm đầu vì sợ nên đã bỏ chạy trước. Mấy tên lính cố gắng lết xác chạy theo. Nó chạy tới rối rít cảm ơn: "Cảm ơn cậu!"

   "Khả Tuyết là cậu à?"

Nó ngẩng đầu lên nhìn: "Hàn Vũ!"

Một người con trai lúp sau lùm cây đã chứng kiến hết mọi chuyện. Thái độ tức tối, ánh mắt đỏ lừ: "Hàn Vũ, tôi sẽ không tha cho cậu!" Nói rồi, người con trai ấy bỏ đi

Nó với hắn nói chuyện rôm rả lắm. Mới gặp mặt lần thứ 2 mà như quen biết nhau từ rất lâu rồi.

   "Ủa, không phải cậu ở Sapa sao?"

   "Hôm đó nhà tớ đi du lịch thôi! Nhà tớ ở trong khu này à!"

   "Vậy sao? Trùng hợp quá, nhà tớ cũng trong khu này nè! Vậy là tiện đường rồi!"

   "Ừ!"

Nó và hắn đã về tới nhà, hai căn nhà chỉ cách nhau một bức tường. Tiện cho hai bên qua lại hỏi han việc học. Nó đánh một giấc cho tới sáng hôm sau. Nó lết xác dậy và đi vào VSCN. Nó bước ra với bộ đồng phục váy dài tới gần đầu gối, áo trắng.

Nó tung tăng vui vẻ đi ra khỏi nhà thì gặp hắn. Hai người họ lại cùng nhau tới trường, lần này nó muốn tự đi bộ chứ không thích để tài xế xe chở đi. Vừa tới trường, hắn kêu có việc vào trước. Nó đứng ở ngoài ngắm ngía ngôi trường sau cả một quá trình nghỉ hè. Trường không hề thay đổi, nó đi thẳng vào lớp học. Ngồi học, nói chuyện, chọc cô giáo,... Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng cũng tới lúc về.

Hôm nay, trời mưa đột xuất nên nó không mang ô. Hắn được tài xế tới đón về, hắn kêu nó đi cùng nhưng nhất quyết nó không đi nên hắn đành về trước. Từ đằng xa, có bóng người ở đó. Nó tò mò đầm mưa ra đó xem. Mưa rơi làm hai con người ướt sũng. Họ nhìn nhau trong giây lát rồi nó quay đầu lại.

   "Mưa rồi, cậu không nhớ tôi sao??"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com