TruyenHHH.com

Yeu Ke Thu Dahmo

Chuyến bay từ Roma đã hạ cánh xuống đất nước Nhật Bản. Momo đeo kính râm, đội mũ bucket, bịt khẩu trang, che kín mặt. Di chuyển đến nhà mới, mất vài tiếng để sắp xếp đồ đạc. Ngày mai nàng mới làm việc nên buổi chiều nay coi như rảnh.

Việc đầu tiên nàng làm là đến thăm người mẹ yêu quý. Mua một bó hồng nhung mà mẹ thích nhất, lặng lẽ cầm đến ngôi mộ nhỏ dưới gốc cây cổ thụ lâu năm gần nghĩa trang.

Nàng ngồi xuống, phủi phủi lớp bụi. Đặt bó hồng lên.

"Mẹ! Đã thật lâu con không tới, người chắc buồn lắm! Mấy năm qua con sống rất tốt, chị Nayeon chăm sóc con vô cùng chu đáo. Con học được nhiều điều và gặp được nhiều bạn. Con đang thương một người, người đó yêu con, con cũng có tình cảm nhưng lại hèn nhát trốn tránh. Chắc mẹ thất vọng lắm! Con chẳng biết phải làm thế nào, nếu mẹ còn sống thì chắc hẳn sẽ đưa ra lời khuyên cho con.."

Tâm sự hồi lâu, bầu trời sắp chuyển tối. Momo phải rời đi vì nghĩa trang sắp đóng cửa. Nàng nuối tiếc tạm biệt mẹ rồi đi khỏi.

Thả mình vào bầu không khí nhộn nhịp, sôi nổi của Tokyo. Đã lâu nàng không được tận hưởng lối sống nơi đây.

Dừng chân trước trung tâm thương mại lớn, cổng vào có đề biển "Gia Tộc Hirai". Nàng nhếch môi khinh bỉ, coi bộ quả báo chưa đến với các người.

"Cái tên nghe tới là cả bầu trời tàn độc!"

Thong thả bước vào toà đô thị to lớn. Đi dạo quanh các kệ hàng, ngắm nghía xung quanh. Nàng lướt qua gian hàng dành cho dân vẽ, không may đụng mặt "người quen".

Là cô gái đi vào nhà hàng cùng Dahyun hôm đó. Nàng âm thầm quan sát từ xa, nhưng thật tiếc là Jihyo đã tia thấy người đang lấp ló sau lưng mà quay lại.

"Mỏi mắt chưa?" Jihyo nhìn nàng.

"Ơ....ơ...." Bị phát hiện, nàng định trốn thì Jihyo kéo tay áo Momo giữ lại.

"Chị định chạy đi đâu Momo!"

"Cô biết tên tôi?" Nàng thắc mắc.

"Dahyun nói về chị rất nhiều!" Jihyo cười.

"Cô quen em ấy?"

"Tôi là chị gái kết nghĩa với nó, nghe Dahyun kể về chị đã lâu mà giờ mới có dịp diện kiến"

"À à..."

Thì ra là chị gái, hôm ấy nàng còn tưởng là tình nhân của Dahyun mới chết chứ!

"Tôi nghĩ chị ở Ý, giờ lại ở Nhật. Có vụ nào bên này sao?"

"Không, tôi chuyển công tác sang đây! Còn cô ở đây có việc gì?"

"Tôi sang đây dự tiệc cuối năm của Gia tộc Hirai. Họ có gửi lời mời"

"Từ Gia tộc Hirai?" Nàng thầm đánh giá gia thế người phụ nữ trước mặt. Ai chả biết Hirai là gia tộc quyền lực bậc nhất xứ sở Hoa Anh Đào. Được mời đến dự tiệc thì cũng thuộc hàng tiểu thư danh giá.

"Chị muốn đi không?" Jihyo ngỏ ý, nàng bảo Dahyun đi mà cậu không chịu. Chồng không đi thì vợ đi thay cũng không tệ.

"Tôi đi được sao?"

"Ừm, đáng nhẽ là tôi với ba cùng đi nhưng ông ấy có việc đột xuất nên thừa một vé. Đi một mình buồn lắm!" Jihyo nói tránh, Dahyun không đi nghĩa là cậu chưa muốn tiết lộ thân phận nên Jihyo tạm lấy danh ba chị vậy.

"Cảm ơn nhưng tôi không thể đi cùng cô!"

"Tại sao?"

"Khó nói lắm!"

"Ra quán cà phê gần đây rồi ta nói chuyện!" Jihyo kéo nàng ra chỗ Highlands Coffee gần đó.
Cả hai ngồi vào bàn, trao đổi rôm rả. Momo kể về mối quan hệ của nàng và  gia tộc Hirai. Và cả lí do nàng không thể đi. Họ mà biết nàng về lại Nhật, thể nào cũng đuổi cùng giết tận. Họ ghét nàng tận xương tận tuỷ, hoàn toàn chối bỏ sự tồn tại của nàng. Jihyo ngồi nghe cũng mường tượng ra phần nào.

"Không phải sợ, chị cứ đi đi. Có tôi bên cạnh sẽ chả ai dám làm gì cái mạng của chị!"

"Gia tộc Hirai lớn mạnh thế mà cô không sợ sao?"

"Có gì đâu! Họ còn phải sợ tôi nữa là!"

"..."

"Chị cứ tham dự với tư cách con gái nuôi của Park gia là ok liền"

"Park gia?" Lần đầu tiên Bona nghe thấy tên này.

"Chị không biết Park gia? Mà cũng đúng, chị cứ nghĩ như này. Quyền lực của Park gia ở Pháp ngang với Gia tộc Hirai ở Nhật. Họ không dễ dàng động vào chị đâu!" Jihyo ra sức thuyết phục.

Gia đình Jihyo hay là Park gia thầu gần như hết các khu bất động sản ở Pháp. Ba mẹ Jihyo mất khi nàng vừa được sinh ra. Nên ông Kim nể tình bạn thân đem Jihyo về nuôi nấng. Park gia từ đó cũng được hẫu thuận bởi Kim gia mà lớn mạnh.

"Để tôi suy nghĩ đã..."

"Nghĩ ngợi gì tầm này, đây là cơ hội để chị khẳng định bản thân với lũ gia tộc Hirai chết tiệt đó!"

"..."

"Người đời nói rồi, nó đụng thì mình phải chạm, nó cảm thì mình phải xúc, nó muốn sụp thì mình phải cho nó đổ luôn!!!!!" Jihyo đập bàn cái mạnh.

"..."

"Chúng nó khinh mình thì mình phải khinh lại. Nên chị phải đi với tôi Momo ạ!"

"Ừm! Vậy tôi đi" Momo bị thuyết phục, nàng đồng ý lời mời từ Luda.

"Tuyệt zời!" Jihyo vui sướng. Kịch hay sắp tới rồi đây. Kể ra có Dahyun thì hay nữa. Nhưng thôi, Jihyo mặc kệ tên lười biếng đó.

Nhận được cái gật đầu từ nàng, Jihyo lập tức mang Momo đi mua váy dạ hội và phụ kiện đắt tiền khác. Ít nhất cũng phải ra dáng con dâu tương lai Kim gia một chút. Jihyo sẽ làm Momo rực rỡ nhất chỗ đó, đảm bảo uy tín luôn.

Momo dường như dành hết thời gian của mình cho Jihyo cả tối hôm đó. Đi ăn, đi chơi, đi mua sắm,... và nói về Dahyun nữa.

Jihyo than với nàng việc hôm qua cậu uống rượu đến say bèm, không biết trời đất là gì. Điều đó làm Momo xuống tâm trạng rất nhiều, nàng thực sự muốn bù đắp cho Dahyun.

Tại Pháp....

Do nằm trên hai nửa bán cầu, bên Nhật là buổi tối thì ở Pháp mới là buổi sáng. Dahyun uể oải thức dậy, đánh răng và vệ sinh cá nhân xong thì cậu ra bếp làm bữa sáng. Trong nhà im lặng thế này, cậu dám nghĩ Jihyo đã sang Nhật từ đêm qua.

Vừa ăn sáng, vừa mở điện thoại liên lạc với Nayeon.

"Momo thế nào rồi chị?"

"Con bé về Nhật từ hôm qua. Còn nhớ nó thế thì sao lại bỏ đi, Momo tỉnh dậy không thấy em, sắc mặt buồn lắm ấy"

"Về Nhật rồi ạ! Ở Italy không tốt hơn à?"

"Từ giờ em còn gọi cho chị để hỏi tình hình của Momo thì chị không đáp ứng được nữa đâu"

"Vâng..."

"Chị nói rồi đấy! Cơ hội không phải lúc nào cũng tới. Yêu nhiều như vậy thì kiên trì một chút. Thể nào con bé cũng sẽ đáp lại em"

"Ừm...thôi tạm biệt chị!"

"Tạm biệt!"

Cậu cúp máy, tiếp tục ăn sáng. Hôm nay, Dahyun mới nhận hợp đồng ở Paris xong. Nhiệm vụ ám sát chủ tịch tập đoàn khai thác gỗ thông, công việc coi như nhẹ nhàng hơn các lần khác. Dahyun hiện tại đang chán, cậu sẽ từ chối các hợp đồng đòi hỏi cao.

Ngắm nhìn tháp Eiffel qua cửa kính lớn. Tự hỏi nàng ở Nhật sống có tốt không? Có ai chăm sóc nàng không? Không biết nàng đang làm gì nhỉ? Nàng đã ăn gì chưa?..

Dahyun lại nhớ nàng rồi!

Dùng bữa xong, Dahyun xem qua thông tin về mục tiêu lần này được chuyển đến cậu qua email. Theo như bên đối tác của Dahyun thì đây không phải công ty khai thác gỗ mà là một công ty ma bất hợp pháp. Với dịch vụ quái gởm - phi tang xác chết.

Sao lại là "phi tang" xác chết? Đơn giản thôi, vì khách hàng của chúng là những tên sát nhân hàng loạt, kẻ giết người,... muốn che dấu hành vi ghê rợn của mình. Không tìm thấy xác bằng với mất tích. Cảnh sát sẽ không thể lập biên bản điều tra được, từ đó chúng thoát tội dễ dàng.

Đối tác trong vụ này của Dahyun là đội phòng chống tội phạm hình sự của chính phủ Pháp. Họ sẽ hỗ trợ cậu trong các trường hợp cần thiết.

Đọc qua lí lịch tên chủ tịch. Tên gọi đầy đủ là Benard Lamar, 43 tuổi, nơi làm việc ở tầng cao nhất của toà nhà 40 tầng nằm đối diện, cách tháp Eiffel đúng 450 mét. Hầu như cả ngày đều dành để làm việc, không đi đâu khác. Cuối tuần mới tiếp đối tác quan trọng, còn không thì cấp dưới hắn tiếp.

Gặp được tên này rất khó nên Dahyun đành chuyển qua phương án ám sát từ xa.

Rời căn hộ, lái xe tới tháp Eiffel. Đi bộ ra trước toà nhà, xung quanh đây chủ yếu là khách nước ngoài, lại nằm gần phố ăn chơi.

Rất nhiều đối tượng khác nhau nhưng cậu đã để ý vài tên mặc đồ dân thường lảng vảng đi lại. Là người thường có thể không nhận ra chứ Dahyun nhìn qua là biết trong người chúng có súng.

Tiến tới sát toà cao tầng, gõ gõ lên tấm kính bao bọc bên ngoài.

"Kính cường lực chống đạn, đầu tư thật!" Giờ cậu hiểu lí do vị chủ tịch này luôn nhốt mình trong đây rồi. Chỗ này có khác gì pháo đài đâu.

Dahyun bỗng ngó lên tháp Eiffel, nhìn lên phần giữa của tháp, dóng sang tầng cao nhất toà nhà. Vừa vặn ngang nhau, không có trướng ngại vật chắn ngang.

Cười khẩy bỏ đi, cậu quay lại xe. Nhìn đồng hồ, 9 giờ sáng. Vẫn trong giờ hành chính. Mở cốp xe, lôi cái balo to đùng màu xám đeo lên vai. Tiến tới tháp, lên thang máy, leo tới đúng độ cao vừa đo.

Trèo ra ngoài khu vực ngắm cảnh, sát rìa ngoài của tháp. Lôi cây súng bắn tỉa hạng nặng xuyên giáp SVDK của Nga, lắp đạn vào. Đưa mắt vào ống ngắm, cậu thấy cái đầu của Benard rồi.

Lên nòng, bóp còi. Viên đạn bay đúng quỹ đạo, tiếng chíu kéo dài vài giây là tiếp đến tiếng nứt vỡ của cửa kính. Cuối cùng là xuyên qua đầu Benard từ phía sau. Hắn gục xuống bất động, máu chảy lênh láng trên bàn làm việc.

"Headshot!"

Bước một đã hoàn thành, bước hai là kiểm tra xem hắn thật sự đã lên bàn thờ chưa. Dahyun thu gọn đồ đạc, do súng tỉa bắn quá mạnh nên lớp kính bên ngoài không vỡ mà thủng đúng một lỗ bằng đầu đạn. Thành ra chả ai để ý. Mấy khẩu súng tỉa của Nga chưa bao giờ làm cậu thất vọng.

Giả dạng thành đối tác làm ăn, Dahyun thuận tiện bước vào phòng của Benard trên tầng thượng. Quả nhiên là hắn đã chết, cậu định đi nhưng lại muốn ngó nghiêng phòng này một chút.

Kiến trúc, bày bố phòng làm việc rất ấn tượng. Nhất là tủ đựng hồ sơ, mạ vàng luôn. Bên trong đựng gần chục thỏi vàng với cái két sắt nhỏ. Vàng thì cậu không thiếu, Dahyun lại muốn xem trong cái két kia có gì cơ.

Sử dụng một vài thủ thuật phá khoá. Rất nhanh cậu đã mở được két, bên trong là đống hồ sơ lưu trữ khách hàng chồng lên nhau. Chứng tỏ lượng khách hàng rất lớn.

"Lôi ra xem thử chút nào"

Xem qua tình tệp một, mỗi hồ sơ đựng 3 tờ giấy tương đương với bản hợp đồng kí kết giữa hai bên, vị trí phi tang xác, cách thức phi tang và tên nạn nhân, hoá đơn thanh toán bằng tiền mặt.

 Dahyun xem mà bất ngờ, toàn bộ các vụ giết người bí ẩn đều có trong đây hết.

Giở đến tệp hồ sơ thứ 9, Dahyun nhíu mày. Đồng tử giãn ra, mặt tối sầm. Đọc bản hợp đồng thứ 9.

Tên khách hàng: Hirai Toshiro

Tên nạn nhân: Bae Ji Hee
Cách thức phi tang: chôn xác phân huỷ.
Tên nạn nhân: Park Chin Hwa
Cách thức phi tang: Nghiền xác khô.
Tên nạn nhân: Shim Do Yoon
Cách thức phi tang: Nghiền xác khô

"Hirai Toshiro? Chẳng phải đây là Ngài Hirai sao???"

Những người này là ai? Có quan hệ gì với ông ta? Tại sao Ngài Hirai lại là khách hàng của công ty phi tang xác chết bất hợp pháp này? Ông ấy là kẻ giết người?

( Trong truyện này Momo là con lai Hàn Nhật nha )

_________

Hihi!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com