Yeu Hieuthuhai X Negav
-Chỉ vô tình gặp nhau rồi quen biết... Không ngờ lại thương nhiều đến vậy...-Cơn mưa đầu mùa hạ sài gòn, thật sự rất khiến cho nhiều người không thể không chán ghét nó rất nhiều. Nhưng đối với cậu, nó lại rất tốt, cực kì tốt luôn. Vì sao hả?? Vì chính nhờ cơn mưa ấy, đã khiến cho cậu có thể gặp được anh, người mà cậu cực kì yêu, dùng hết tất cả thanh xuân để yêu thương người ấy. ..."A...A...NÉ RA MỌI NG ƠI..... XE BỊ MẤT THẮNG RỒI... NÉ RA...AAAA"RẦM RẦM..."Này em trai, em có sao không, em trai... Em có ổn không vậy?" giọng hối hả, kèm sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của chàng trai đeo kính cận. "Hư, đau quá đi. Em không sao ạ... đau bỏ mẹ nó luôn" người nhỏ hơn cũng bình tĩnh hơn sau cú ngã chấn động khi nãy nên giờ mới có thể lên tiếng đáp trả người lớn đang lo lắng kia."Em đau hả? Em đau ở chỗ nào vậy?? Cho anh xin lỗi, nay thắng xe đạp của anh bị hư, xong nãy tuộc dốc nên anh không trở tay kịp." nghe người nhỏ tiếng kêu đau, anh nhanh chóng lật người kia qua lại xem người kia bị thương như nào, để còn mà xử lý chứ không để lâu thì nguy hiểm chết người chứ bộ."Ờ, dạ không sao đâu ạ, hơi đau thôi không có bị ảnh hưởng gì hết. Nhưng xe anh thì có chuyện thiệt đó." Người nhỏ bị người lớn lật qua lại xem các vết thương mà gương mặt đầy ngơ ngác, rụt rè lên tiếng nhắc nhở người lớn hơn về công cụ gây tai nạn hiện tại đang trong tình trạng như nào."Hả? Xe anh há hả. Xe anh không quan trọng đâu. Em có bị thương mới đáng quan trọng chứ. Lỗi của anh hết mà.""Em ổn mà, có hơi đau mông với tay tí thôi vì bị té ngã dập mông với đập tay xuống đường thôi à. Không sao đâu anh. Mà mấy giờ rồi vậy anh?" người nhỏ hơn để ý người lớn có đeo đồng hồ nên hỏi tại người nhỏ đang đi học mà nãy giờ ko biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua nữa."Hử, à 6h55 rồi""Hả. 6h55 rồi hả, em muộn học mất tiêu rồi. Em phải đi học kẻo không vào được trường mất, em không sao hết nên anh đừng có tự trách nha. Em chào anh.""À, nè anh chưa xin tạ lỗi mà. Em học ở đây hả?""À, dạ đúng rồi ạ. Không cần tạ lỗi đâu ạ. Em phải đi rồi.""Nè, tên anh là TRẦN MINH HIẾU nha, anh cũng học ở đây, em cần thì tìm anh."Mặc dù người nhỏ hơn đang phải cố gắng chạy nhanh đến cổng trường cấp 3 cách 300m kia vì sợ nó sẽ đóng cửa sớm nếu người nhỏ chạy chậm tới. Nhưng người nhỏ vẫn cố gắng quay đầu lại xem và nghe người lớn kia nói cái gì.
"Trần... Trần Minh... Hiếu..." người nhỏ hơn nhỏ giọng nhẩm cái tên của người lớn hơn.
"Hơ, bị bay mất tiêu cái bánh xe mẹ rồi. May nay mình đi xe đạp chứ mà đi xe máy xong gặp tai nạn như vậy thì toan thiệt chứ. Đệt mọi khi không đi thì không bị hư, vừa đi tí thì hư mẹ cái thắng với cái bánh xe. Hahaha. Ha, may nay học chiều chứ học sáng thì chắc giờ vào sổ đầu bài mất tiêu rồi."..."Hở, mưa rồi sao. Mưa vậy sao mà về được. Dầm mưa về thì được đó nhưng mà còn chồng tài liệu của cả lớp thì bỏ đâu đây. Giờ này mấy bạn chắc cũng về hết rồi. Hơ chắc phải đợi hết mưa rồi mới về được quá." Giọng thở dài..."...""... Này sao nhóc còn chưa về nữa vậy. Tan trường hơn 1 tiếng rồi mà.""À dạ, em chào anh. Nãy cô chủ nhiệm nhờ ở lại phụ cô lấy tài liệu cho lớp em nên giờ em mới còn ở đây ạ. Vậy sao giờ anh cũng còn ở đây, chả phải khối 12 về cách đây 2 tiếng rồi ạ." Người nhỏ hơn để ý thấy đc số hiệu khối lớp trên túi áo của người lớn hơn nên mới hỏi ng lớn kia."À, anh đây ở lại câu lạc bộ nên về hơi trễ ấy mà.""Nhưng nãy em thấy mấy anh chị ở câu lạc bộ âm nhạc về trước 30p rồi mà.""Anh là trưởng câu lạc bộ nên ở lại dọn dẹp cho sạch sẽ rồi mới về. Ủa mà sao nhóc biết anh trong câu lạc bộ âm nhạc. Anh nhớ anh đâu có nhắc tên đâu.""Nãy em đi ngang chỉ có thấy phòng câu lạc bộ âm nhạc còn sáng đèn nên em đoán đại thôi ạ.""À à.""...""Rồi sao không về đi đứng đây làm gì." Người lớn thắc mắc vì nãy giờ đứng nói chuyện cũng đã lâu rồi, nãy anh nghĩ là người nhỏ kia đang đợi người tới đón nên mới đứng lại nói chuyện chung với nhóc kia. Nhưng nãy giờ đã hơn 15p rồi chẳng thấy ai tới đón nhóc kia cả."À, dạ nay em quên mang dù nên em tính đợi hết mưa rồi về mới về ạ. Với lại tại em mang chồng tài liệu này về nữa thành ra không thể dầm mưa về được."Nghe người nhỏ thì anh đây mới để ý đến chồng tài liệu dày đang được nhóc con kia bê nãy giờ."Nhà em ở đâu, anh đưa em về.""Hả, dạ. Thôi phiền anh lắm." người nhỏ hơn nghe câu đề nghị của người lớn mà bất ngờ."Có sao đâu, em nói thử địa chỉ xem. Xa thì anh bắt xe dùm em cho, gần thì anh chở em về.""À, địa chỉ 23A....""Cũng gần đây mà, anh chở em về đc không cần lo. Đứng đây đợi xíu anh ra lấy xe chạy ra đây.""Dạ vâng.""Nè áo mưa nè mặc vào, để khỏi dính mưa."..."À, dạ em cảm ơn anh. Vì đã chở em về.""Không sao. Khỏi cần cởi áo mưa, giữ mà dùm đi nha. Anh về đây.""Khoang đã anh tên gì vậy ạ, có gì em gửi ít quà." Cậu kịp túm người lớn kia lại trước khi người kia phóng xe đi mất."À, không cần quà cáp gì cả. Anh tên Trần Minh Hiếu, lớp 12A1. Chào nhóc nha.""Trần Minh Hiếu..."..."Là anh ấy sao, Trần Minh Hiếu nay anh ấy không đeo kính đẹp hơn hôm bữa." Mỉm cười...Tua tua 3 năm sauTại King Of Rap"Chúc mừng thí sinh Trần Minh Hiếu vào vòng trong""Trần Minh Hiếu..." phải cậu lại được nghe cái tên bao nhiêu năm thương nhớ của mình tại chính sân khấu này. Cái tên đã rất lâu rồi cậu còn không gặp được người coi trai đấy. Sau khi nghe thấy có anh ở đây, cậu đã quay lại nơi phát ra tiếng nói vừa rồi để tìm kiếm khuôn mặt ng kia."Trần Minh Hiếu, Ảnh vẫn đẹp như xưa..." đúng khuôn mặt, đúng nụ cười toả sáng đó rồi, đúng người con trai mà cậu thương nhớ đây mà."Xin mời thí sinh Đặng Thành An vào thi.""À, dạ. Em có đây ạ." Cậu muốn ngắm ng kia lâu thêm tí mà tới lúc cậu phải thi rồi...."Xin chia buồn em nha, hẹn em ở một dịp khác." phải cậu đã chính thức rớt tại vòng gửi xe rồi. Buồn nha, mặc dù nãy cậu có vui vì gặp anh nhưng giờ cậu buồn lắm, vậy là hết cơ hội được gặp lại anh nữa rồi. "Hết được gặp nữa rồi. Thôi về làm fan của anh cũng được."..."Alo, bé nay rảnh không nên xem diễn chung kết không? Chị cho em vào xem, chị nhớ không lầm thì em thích 1 anh nào trong này đúng không?" 1 chị bên ekip chương trình có quen cậu, nay gọi cậu lên chỗ quay để cho cậu coi phần chung kết chương trình."Hả. Em rảnh chị ơi. Đợi em xíu em chạy lên liền." cuộc gọi khiến cậu vui không thể tả, lại được gặp thần tượng của cậu rồi, phải nhanh mới đc...."Mé, xu vậy, hết pin tắt nguồn luôn rồi. Chị ơi, chị có sạc điện thoại không cho em mượn với ạ. Máy em tắt nguồn luôn rồi ạ." Cậu đang tính tí nữa xin chụp với anh 1 tấm hình nhưng xu là qua nay cậu quên sạc pin nên nó hết sạch pin rồi."Đợi chị xíu nha, tí có người đưa cho em mượn nha. Em ngồi đây đi."..."Ủa, sao nay em lại ngồi ở đây.""À, dạ anh biết em hả????" cậu bất ngờ vì người đang bắt chuyện với cậu là anh ấy – Trần Minh Hiếu – HIEUTHUHAI."Biết em chứ. Bữa em rap có 1p phútthôi nhưng lại là thí sinh anh nhớ nhất đấy, ấn tượng phết. Hơi tiếc là em không vào chung với anh.""À, em lên chơi với 1 chị bên ekip chương trình thôi. Em đang đợi người mang sạc điện thoại cho em mượn sạc rồi tí bắt xe về chứ hiện điện thoại em tắt nguồn mất rồi.""Nhà em ở đâu. Đợi xíu anh họp với chương trình xong rồi anh chở em về. Giờ đó khó bắt xe lắm.""Dạ thôi, nhà em xa chỗ này lắm tới tận 12km lận anh ơi.""Có 12km thôi mà, anh chở được chứ giờ đó khu này không bắt được xe đâu.""À dạ vâng, em cảm ơn anh."/Ai ảnh cũng chở về nhà dùm hay sao vậy...? Chứ gặp mình hết 2 lần thì ảnh đã đòi chở mình về nhà hết 2 lần rồi.../ suy nghĩa của cậu...."Anh xong rồi, về thôi. Mọi người cũng sắp về rồi em không cần chờ đâu.""À, dạ. Đợi em chào chị em đã."..."À, em có muốn uống sinh tố không?""Hả, sinh tố? Giờ này luôn hả anh?""Ừ, gần đây thôi à, đi nha.""Dạ vâng."..."Hye Bro, tới trễ nha mày.""Bro, ai đây???""À dạ em chào 2 anh, em tên Thành An rap name là Negav.""À Negav. Nhóc đây là người mà thằng bạn anh gần đây nhắc nè.""Em uống gì vậy?""Dạ, cho em sinh tố bơ đi.""Anh xin tự giới thiệu là HURRKYNG – Bảo Khang, bạn thân hồi cấp 3 của thằng Hiếu đây.""Anh là Manbo – Phúc Hậu. Cũng là bạn thân lâu năm của thằng này.""Sinh tố bơ và sinh tố mãng cầu của quý khách đây. Chúc quý khách ngon miệng.""À, nãy quên nói. Bọn anh là đều là rapper nhưng chưa nổi tiếng bằng thằng này thôi. Bọn anh hiện đang chung 1 nhóm tên là Gerdnang ấy.""Gerdnang, em có nghe qua rồi""... Em có muốn nghe thử mấy track nhạc của bọn anh.""Hử, em được nghe luôn hả. Dù gì em cũng là người ngoài mà." "Không sao, em nghe thử rồi cho bọn anh thêm ý kiến thử xem."...1 khoảng thời gian lâu sau đó..."Alo, Anh Hiếu hả? Hiện anh có đang rảnh không? Em có làm phiền anh không vậy?""Alo, An hả em. Anh đang rảnh nên không có phiền hà gì đâu. Mà em gọi anh có việc gì vậy?""Ưm... Em muốn xin anh có thể cho em tham gia vào nhóm của anh được không?""...""...""Ừ, cái này anh phải hỏi mọi người trong nhóm nữa chứ anh không thể toàn quyền quyết định được. Em đợi anh hỏi mọi người xem sao nha.""Dạ vâng, anh hỏi mọi người đi ạ."..."An, mai em qua nhà anh để mấy đứa kia phỏng vấn nha.""Dạ vâng, mai 15h em qua nhà anh."..."Ưm. Nghe nói em muốn xin tham gia vào nhóm bọn anh." Manbo lên tông giọng lạnh lùng, khuôn mặt thì cực kì nghiêm túc."Phải ạ. Bữa em nghe qua 500 track nhạc của nhóm rồi em thấy em rất phù hợp với nhóm. Em cứ tưởng chỉ có mình em rap kiểu như vậy, nay gặp được mọi người nên rất muốn làm việc chung với mấy anh trong nhóm." Cậu bị thần thái của Manbo mà hơi rén nhẹ. Nhìn mặt ảnh nghiêm túc quá./Mé, nhìn nó như CEO thật sự. Khí chất coi bộ ngầu đó đấy chứ/ Suy nghĩ của Khang. Lúc đầu nhìn Hậu, người bạn thân mấy năm là Khang đây còn thấy rén nhẹ nói chi đến cậu – người mới chỉ tiếp xúc với thằng Hậu đeo kính kia vài ngày trước sao nhờ."Vậy em sẽ làm được gì cho nhóm??" Khuôn mặt vẫn cố gắng giữ sự nghiêm túc, ánh mắt thì híp lại mà nhìn vào cậu.Người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng cậu là đang phạm tội tày trời nên mới bị người kia nhìn chầm chầm đăm chill như muốn ăn tươi nuốt sống cậu bắt cứ lúc nào."Với những gì em đang có và sự tự tin trời cho. Em khẳng định sẽ khiến nhóm mình ngày càng phát triển tốt hơn, nổi tiếng hơn. Em giỏi mảng truyền thống nên để em làm cây truyền thông cho nhóm đi. Sẽ bao hot, bao nổi luôn.""Ừ, cũng được đó chứ...."Thình thịch.... Thình thịch... Đây là tiếng tim của cậu đang đập liên hồi sau những câu nói của người anh đang tra hỏi cậu kia. /Sao mình không nói hết đi chời, im lặng vậy có biết hồi hộp lắm không cha. Em bị yếu tim đấy ba ơi./ suy nghĩa của An."Mày thấy thế nào Hiếu?"/Ủa gì vậy ba, sao đang phỏng vấn quay qua hỏi tao là sao nữa bây?/ suy nghĩa của Hiếu./Quần què gì đang xảy ra ở đây vậy. Mẹ nãy thấy nó hỏi dữ lắm mà rồi lại để thằng Hiếu chọn là sao. Cái thằng này sao thích da dẻ quá bây/ suy nghĩ của Khang./Ủa là sao?? Là ai mới là người đưa ra quyết định vậy. Lẹ lên mấy anh ơi, em bị yếu tim/ suy nghĩa của An."Hư,... Nhóc được duyệt rồi đó. Nhưng mà khoan đã bây giờ chưa phải là lúc..."/Yeeee, đc vào rồi... Nhưng mà có gì đó sai sai. Chưa phải là sao nữa, huhu?/ suy nghĩa của An. Vậy vừa nghe được anh đồng ý duyệt thì đang rất vui mừng, nhưng khúc sau ảnh nói thêm là chưa phải lúc thì cậu hụt hẫng như mới rơi từ 9 tầng mây xuống 18 tầng địa ngục vậy."Ủa sao nữa????" lần này là cả Khang và Hậu đều đồng thanh hỏi anh. 2 người họ cũng để ý thấy được biểu cảm thay đổi chống mặt của cậu nhóc nhỏ kia. Vừa mới tươi mừng đây mà giờ đã xụ mặt xuống như đứa trẻ mới bị bỏ rơi vậy đó."Đăng thông báo trên mạng xã hội thì sơ sài lắm. Bây giờ chúng ta làm 1 bài của cả nhóm rồi chụp hình project rồi thông báo như vậy mới thấy nhóc ấy có tầm quan trọng chứ." Đúng là đội trưởng Trần có tâm có khác ha, biết suy nghĩ quan tâm người khác suy nghĩ gì về việc thông báo sẽ có người tham gia mới vào nhóm."Ê, ý mày cũng hay đó. Đúng vậy lên làm 1 bài chung của cả nhóm như vậy ai cũng biết nhóm mình có những ai." Nay Khang đồng tình với ý muốn của thằng bạn của mình nha. Rất hiếm khi mà thằng Hiếu đưa ra ý kiến mà nó thấy đúng từ đầu đến cuối luôn ấy. Mọi khi toàn 2 người tranh cãi nhau ko. Cãi thôi chứ tình anh em cao lắm nha, nên mới chơi thân đến giờ."Ừ cũng đúng. Đợi thằng Rex về nói nó 1 tiếng rồi chúng ta triển khai.""Hihi, cảm ơn vì đã duyệt em nha. Em sẽ luôn làm hết sức." nãy giờ cậu vui mừng quá mức vì đã được duyệt vào nhóm, nên giờ cậu mới lên tiếng được."Thằng Rex kêu tầm 2 tháng nữa được ko. Nó đang trong kì thi tốt nghiệp rồi chưa rảnh viết được nhạc. Tao mới nhắn tin với nó xong nè." Hậu cũng nhanh chóng thông báo cho người bạn còn lại trong nhóm mình là Rex."Ừ. Thì từ giờ mình viết nhạc đi là vừa. Nó tự khắc lo phần nó nổi thôi. Em đợi thêm vài tháng nữa được không?" nãy giờ anh đang ngồi trên ghế sofa nên thành ra phải hơi cuối đầu xuống để nói chuyện với cậu vì cậu đang ngồi ở dưới sàn nhà. Nãy anh có kêu cậu cứ ngồi trên sofa đi mà cậu không chịu đấy nhá."Dạ được mà, em cũng ko gấp đâu ạ." Cậu mỉm cười tươi mà nói với anh...."Hey, mấy bro tui về đây..." người vừa ồn ào nháo nhiệt, mỏ hỗn mà cũng vừa hay sống ẩn im hơi lặng tiếng Kim Tiếng – Kewtiie (Judi) – aka Đinh Minh Hiếu cũng chịu xuất hiện rồi đây."Ây yo, nay nhà có khách luôn bây. Ủa, là An nè. An sao em ở đây?" Kewtiie có hơi bất ngờ vì giờ này lại có khách ghé thăm căn nhà chung của tổ đội luôn. Mọi khi muốn có khách mà chả có bóng ma nào ghé qua chơi hết ấy, nay lại có nên hơi lạ à nha. Đi đến gần người kia quay mặt lại chào thì mới biết là vị khách kia là người quen của mình."Ý, anh Đinh Minh Hiếu nè. Lâu rồi không gặp lại anh. Em là đang xin mọi người cho em vào nhóm đấy mà. Còn anh ở đây làm gì dạ?" Cậu cũng quay lại xem thành viên mới vừa về là ai. Ai ngờ lại là người quen cũ của cậu nè."Gì, 2 người quen biết nhau à." Khang thắc mắt lên liền hỏi liền cho nóng. Cái thằng bạn hay sống thoát ẩn thoát hiện này mà cũng có bạn dễ thương như nhóc đây sao. Không thể tin được."Quen chứ. Là nhóc tao từng kể cho bây nghe rồi đó."Vậy là cậu trở thành em út của nhóm và cũng chính là thành viên cuối cùng của nhóm Gerdnang. Và cậu cũng đã hoàn thành thêm một ước mơ nho nhỏ của cậu đó chính là ở gần bên crush của cậu – Minh Hiếu.... Tua tua....Nhanh ghê, mới đó đã hơn 3 năm cậu được vào chung nhóm với người cậu yêu, có thêm những người anh em thân thiết nhất. Cậu là Đặng Thành An, là một fanboy chính hiệu của anh Trần Minh Hiếu - HIEUTHUHAI. Cậu rất có đam mê với âm nhạc, đặc biệt chính là rap. Việc cậu đam mê với âm nhạc thì có từ lúc nhỏ cơ, nhưng mãi đến khi thấy anh – đội trưởng câu lạc bộ Âm Nhạc ở cấp 3 ngôi trường cậu theo học trước đây – Trần Minh Hiếu, đã khiến cậu có thêm lửa cho niềm đam mê này. Nhưng do vấn đề về việc học, việc rớt casting King Of Rap và một phần về gia đình nên cậu không có ước mơ làm ca sĩ/rapper nữa. Nhưng từ sau khi nghe những bài rap của anh ở King Of Rap đã khiến cậu quyết tâm thêm vào việc trở thành nam rapper giống như anh vậy. Phải thật sự cảm ơn người bạn thân của cậu vì đã chịu kéo cậu đi tham gia chương trình King Of Rap thì cậu có thể gặp được anh. Thật ra cậu chính là nhóc con đã từng bị anh tông phải khi đó cậu mới vào lớp 10, cậu cũng chính là người nhỏ hơn đã được anh Trần Minh Hiếu đây chở về nhà khi trời đêm mưa vào hồi tháng 10 năm cậu học lớp 10. Cậu chính là yêu anh từ rất lâu rồi, từ những cử chỉ ấm áp mà anh đã giúp đỡ cậu, từ những lời khen của mọi người dành cho anh ở trường. Cậu yêu anh từ năm lớp 10 rồi, nhưng ông trời cứ thích trêu đùa số phận vậy. Cậu mãi không thể nào có thể nói được tên mình sau những lần được anh giúp đỡ. Đến năm cậu lên 11 thì là anh đã tốt nghiệp cấp 3 rồi nên việc tiếp xúc với anh nhiều là không thể nữa. Anh lại có tính hay giúp đỡ mọi người nên thành ra nhiều lúc anh cũng không nhận ra được khuôn mặt của nhiều ng mà mình giúp đỡ nên thành ra cậu tuyệt nhiên là không được anh nhớ đến rồi. Chỉ có mình cậu là nhớ đến anh mà thôi. Vậy là Gerdnang là đã hoàn thành việc tập hợp nên 1 tổ đội Rap vừa có tài vừa có sắc. Hiện tại Gerdnang có 5 năm thành viên và cậu sẽ là thành viên cuối cùng của tổ đội này. Kewtiie chỉ đam mê với việc làm nhạc và sáng tác nhạc thôi chứ chưa muốn trở thành ca sĩ hay rapper nên anh không thường xuyên xuất hiện cùng mọi người trong nhóm. Ấy vậy, anh vẫn được tính là thành viên của nhóm vì đa số bài hát của nhóm đều do anh producer.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com