TruyenHHH.com

Yeu Em Tu Kiep Truoc Thyanh Bhtt

"Chị Thy, đó giờ chị đã từng làm gì có lỗi với em chưa"

"Sao..sao em lại hỏi vậy"

"Em chỉ là muốn biết, em chưa từng làm gì có lỗi với chị vậy còn chị thì sao?"

"À..à Diệp Anh chuyện này...chuyện này"

"Ấp úng như vậy nghĩa là có đúng không"

"Không...không dĩ nhiên là không có rồi"

"Chị chắc chứ?".

"Chị..chị chắc chắn"

"Quả nhiên là như vậy, chúng ta chia tay đi"

"Em làm sao thế? Đừng giỡn mà, không vui"

"Tôi không có rảnh rang mà giỡn với chị, chia tay đi"

"Tại sao vậy, chị đã làm gì sai sao, em nói đi chị nhất định sẽ sửa"

"Lê Thy Ngọc! Lúc này chị còn có thể mặt dày vô sỉ hỏi tôi tại sao à!"

"Chị....chị"

"Được!Nếu chị đã hỏi thì tôi sẽ trả lời cho chị biết, tối hôm tôi cùng chị Linh qua nhà con Mễ chơi chị đã ngủ ở đâu?"

"Chị..chị chuyện này"

"Không trả lời được? Vậy tôi sẽ nói cho chị nghe, chị đã cùng cô ta vui vẻ ÂN ÂN ÁI ÁI với nhau trong cái khách sạn chết tiệt gần quán bar Woman's world đúng không, tôi nói có sai không nào??"

"Làm sao...làm sao em biết?"

"Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra mà thôi"

"Vốn dĩ tôi cứ nghĩ cô ta là bịa chuyện để chia cắt chúng ta, thật không ngờ!"

" Hức hức hức tôi đã từng nghĩ chị sẽ khác với những người đàn ông ngoài đó, chị là phụ nữ nhất định sẽ hiểu và yêu thương tôi hơn bọn họ"

"Thật hoang đường mà! Chị cũng giống bọn họ mà thôi, cái thói trăng hoa đó chẳng bao giờ bỏ được cả!!"

Diệp Anh khóc, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nàng. Trái tim như bị ai liên tục khứa vào những nhát dao bén.

Nàng cảm thấy thật...khó thở

Nàng đã gạt đi hết mọi thứ để trọn vẹn yêu Thy, vậy mà...

"Chị..chị xin lỗi"

"Xin lỗi? Chị cứ đi ngủ với người khác sau đó bị tôi phát hiện thì xin lỗi tôi sao. Tôi không phải thần thánh đâu mà có thể tha thứ cho những việc đó. Chúng ta chấm dứt!". Nàng cười nhạt, đưa tay quyệt đi dòng nước đọng trên khóe, xoay người chạy ra ngoài đường

"Diệp Anh, Diệp Anh đừng đi". Thy lập tức đuổi theo Diệp Anh, cô càng đuổi theo thì nàng lại chạy càng nhanh hơn.

Bỗng cô cảm thấy thật chói mắt, bên tai nghe rõ một tiếng "KÉT"

Hai lỗ tai bùng bùng, ánh mắt thập phần hoảng sợ.

"Xảy ra tai nạn rồi, có người bị xe tông"

"Trời, cô gái trẻ nhìn xinh đẹp thế mà lại xui quá"

"Ai đó mau gọi cấu cứu đi, nhìn cô ấy trông nguy kịch quá"

Thy mở to mắt, phía trước có một đống người ồn ào bu lại, hình như đã xảy ra tai nạn.

Cô bắt đầu hoảng sợ chạy lại gần đám đông để chen vào, lòng thầm cầu mong những gì cô đang nghĩ là sai.

Trong lòng đang trách cứ tại sao mình lại ngu xuẩn đến như vậy.

Hết lần này đến lần khác mang cho nàng niềm tin rồi lại tự mình chà đạp lên nó....

Hết lần này đến lần khác mang tổn thương đến cho nàng

Thứ cô nên mang lại cho nàng phải là tình yêu và hạnh phúc chứ

Giây phút này tim Thy dường như ngừng đập

Cô nhận ra, chỉ cần nàng được bình an thì cho dù có phải chết cô cũng cam lòng

Chỉ cần nàng bình an trở về, cô liền tìm mọi cách bù đắp hết tất cả mọi thứ cho nàng, mang lại hạnh phúc cho nàng.

Ông trời ơi, làm ơn hãy phù hộ em ấy bình an vô sự

Em ấy là tất cả đối với con...

Nhưng trớ trêu....

Ông trời chẳng nghe được lời khẩn cầu của cô.

Hình như đúng là Diệp Anh rồi, là nàng, đúng là nàng rồi.

Nàng nằm im trên mặt đường lạnh lẽo, xung quanh là những vũng máu đỏ thẳm , làm ướt cả một vùng áo sơmi trắng mà cô đã tặng nhân dịp kỉ niệm 1 năm hẹn hò cho nàng.

Mắt nàng khép thật chặt....

Chặt đến mức....tưởng chừng có thể sẽ không bao giờ mở ra được nữa.

"Này cô gì ơi, cô không được phép vào trong đó, đây là hiện trường vụ tai nạn, người không phận sự không được phép vào". Cảnh sát an ninh cản cô lại

"Tránh ra, em ấy là cuộc sống của tôi, tôi sẽ chết nếu không có em ấy mất, tôi phải vào trong, tránh ra!".

"Tôi đã nói nhiều lần rồi, nơi này không thể muốn vào là vào, nếu cô còn gây rối, chúng tôi sẽ buộc cô tội chống người thi hành công vụ, nếu cô còn gây loạn tới lúc đó chúng tôi sẽ phải dùng biện pháp mạnh xử lí cô"

"Mẹ kiếp lũ các người!, tôi mặc kệ, tránh ra! tôi phải vào trong với cô ấy"

Cô bất chấp cảnh sát an ninh đang cầm súng gây tê chĩa về phía mình, bất chấp luôn cả việc cô có thể vào tù vì chống người thi hành công vụ

Bây giờ Lê Thy Ngọc chỉ cần nhìn thấy Hoàng Diệp Anh thì dù có tử hình cô cũng chấp nhận.

Nhân lúc cảnh sát lơ là, cô một cước đạp ngã một vị cảnh sát đối diện đang chắn mình.

Do có rất nhiều cảnh sát khác đứng sát cậu ta nên khi cậu ta bị dính đòn, toàn bộ bọn người kia cũng vạ lây mà ngã xuống.

Cô chui qua dải băng phong tỏa tiến vào trong

Nhìn thấy nàng nằm trên mặt đất, cô liền phi tới ôm nàng vào lòng, nước mắt vô lực rơi lã chã trên mặt nàng.

"Diệp Anh, Diệp Anh chị xin lỗi, chị rất xin lỗi em, Diệp Anh em mau tỉnh dậy, em còn nợ chị ngôi nhà và những đứa con mà, em tính bỏ lại nơi này sao em"

"Diệp Anh.."

"Diệp Anh..."

"Diệp Anh..."

"Là tại chị ngu ngốc"

"Là tại chị vô cảm"

"Là tại chị vô dụng"

"Là tại chị, tất cả mọi thứ đều tại chị"

" Em hãy mau tỉnh dậy mà mắng chửi chị, thậm chí đánh chị cũng được.."

"Nhưng chị xin em, đừng nằm im ở đó, xin em..."

Cảm giác như trái tim đang bị một lực vô hình bóp chặt...

Đến mức trái tim dường như chịu không nổi mà nổ tung...

Thật đau...

Xen lẫn với cơn đau âm ỉ ở tim,bộ não đang liên tục phát lại hình ảnh kí ức buồn vui của cô và nàng như một cái máy chiếu phim.

"Người đi thì cũng đã đi, chúng ta quan trọng phải biết học cách chấp nhận..."

Ngẫng đầu nhìn giọng nói vừa phát ra

Thì ra là cậu cảnh sát lúc nãy đã trực tiếp dính một cước của cô

"Tôi đoán không lầm đây là người mà cô yêu"

"Làm sao anh biết được?"

"Vì lúc nãy khi nhìn cách cô nâng cơ thể cô ấy lên, rất nhẹ nhàng và chứa đựng đầy sự yêu thương lẫn trân trọng"

"Tôi nói cho cô nghe, dù có chuyện gì xảy ra, mặc định là nó đã xảy ra thì làm gì cũng chẳng thể thay đổi được. Vậy nên cô dù có khóc đến sưng cả mắt, đến tuyến lệ ngừng hoạt động thì cục diện vẫn như vậy, không thể thay đổi"

"Bất quá có thể cô sẽ đi theo cô ấy luôn"

Chẳng phải như vậy thì sẽ được ở bên nàng sao...

"Vậy càng tốt, chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau, em ấy sẽ không còn cảm thấy cô đơn"

"Ngu ngốc, vậy còn ba mẹ và những người đặt tin tưởng ở cô thì  sao, cô không yêu thương họ à"

Phải rồi cô còn gia đình, bạn bè nữa...

Bọn họ đều là những người mà bất kì ai đụng vào, cô sẽ khiến cho kẻ đó phải đổ lệ.

"Vậy nên cô nghe tôi, khóc thì khóc cho đã, khóc xong rồi thì từ từ chấp nhận nó, cô không thể bắt bản thân quên đi bởi vì có những kí ức muốn quên cũng không được"

"Nó đã ăn sâu vào trong não của chúng ta, khiến chúng ta nhớ mãi về chúng, chi bằng hãy học cách chấp nhận chúng"

"Như vậy có thể sẽ bớt...đau thương"

"Cô có biết sự khác biệt giữa cuộc sống và bức tranh là gì không"

"Đó chính là bức tranh, ta có thể vẽ lên thật đẹp và hoàn hảo, nhưng cuộc sống thì chúng ta hoàn toàn ngược lại, ta không thể vẽ cho nó hoàn hảo và đẹp đẽ như y ta mong muốn được , mọi thứ đều phụ thuộc vào số phận mà ông trời đã định"

"Mà ông trời đã định thì chúng ta hoàn toàn vô lực, không thể thay đổi được"

"Trong cuộc sống, đôi lúc có những điều tồi tệ xảy ra nằm ngoài dự đoán và nét vẽ của ta, chúng ta quan trọng là phải biết học cách chấp nhận..."




__________________________
Lại là tui đây, dạo này truyện ế quá trờ, mà tui cũng lười viết nữa nên thì ngâm thành như vậy luôn này.

Sắp kết thúc rồi nha, còn kết thúc như nào thì vẫn còn đang suy nghĩ, lúc đầu định HE nhưng thế đéo nào tâm trạng dạo gần đây lại trở nên cục súc nên thành ra như vậy hihi

Nhớ để lại 1 vé vote và comment đóng góp ý kiến. Hai thứ đó là động lực rất lớn giúp tui ra chap nhanh hơn hihi, thật ra là sợ bị ném gạch nhiều nên sẽ ra nhanh hơn, bye💖💖💖










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com