Yeu Em Tron Kiep Khong Phai
Hải Nguyên đang ngồi trên giường bệnh, mắt chăm chú nhìn tập tài liệu, thấy có người đang đứng trước cửa phòng, anh ngẩng đầu lên nhìn. Cô gái mặc chiếc áo khoác màu xám tro, trên đầu còn vương mấy bông tuyết, hơi thở gấp gáp nhìn anh, rõ ràng cô ấy đã chạy bộ một đoạn đường khá xa để đến đây.
Khánh Đan bước vào phòng bệnh nhìn anh không chớp mắt, mặt anh trắng bệch, không có tí sắc hồng nào, tay vẫn còn cầm tài liệu, bên cạnh còn cái laptop. Ốm như vậy rồi còn làm việc.
"Anh ốm sao không cho em biết?"
Hải Nguyên nghe Khánh Đan nói, giọng nói này có chút hờn giận lại có chút trách móc rất giống với Khánh Đan của anh ngày xưa, trong lòng rất vui. Cô của ngày nào cuối cùng đã trở về rồi. Trở về là một Khánh Đan hay thể hiện cảm xúc với người khác chứ không phải lãnh đạm ít nói, ít cười.
"Chỉ là ốm xoàng, có gì mà phải nói với em." Anh nói rồi khẽ mỉm cười nhìn cô.
"Anh có biết em rất lo lắng không?" Khánh Đan vừa nói khóe mắt đã ửng đỏ, đọng một chút nước. "Mấy ngày qua anh không về cũng không gọi điện, anh có biết... em... em..." Khánh Đan muốn nói cô nhớ anh nhưng lại không thể nói ra, cô sợ nói ra rồi thứ cảm giác này sẽ mất đi hoặc có thể anh sẽ phủ nhận. Cô thà tự lừa dối bản thân mình cũng không muốn một lần nữa có cảm giác mất anh.
"Em rất nhớ anh?" Hải Nguyên thay cô nói tiếp: "Anh cũng rất nhớ em, ba năm qua không ngày nào anh ngừng nhớ về em, nhưng anh lại sợ em quên anh mất rồi."
Khánh Đan nghe anh nói liền chạy đến ôm lấy anh: "Ngốc, sao anh ngốc vậy? Em chưa bao giờ quên anh cả. Mỗi giờ, mỗi khắc trái tim em, đầu óc em chỉ có hình ảnh của anh."
Khánh Đan nói, nước mắt cứ thế rơi xuống ướt vai áo anh nhưng môi lại nở nụ cười hạnh phúc. Hải Nguyên cũng ôm cô thật chặt, mỉm cười nói:
"Anh cũng không thể không có em."
Ba năm, hai người mơ hồ mà lạc mất nhau, bây giờ gặp lại, anh tuyệt đối không buông tay cô ra nữa. Anh tin cô cũng vậy, anh tin hai người sẽ hạnh phúc, từng lạc mất nhau một lần, anh sẽ trân trọng lần trùng phùng này.
"Ryan, em ở bên anh bao nhiêu năm nay mà không bằng cô ta bỏ rơi anh, làm tổn thương anh ư?" Linda đứng ngoài phòng bệnh đã chứng kiến tất cả, trong lòng cô rất đau khổ, thậm chí cả phẫn nộ. Cô có gì không bằng cô ta chứ? Vì sao anh lại không công bằng với cô như vậy? "Ryan, em không can tâm!"
Từ khi Hải Nguyên và Khánh Đan tái hợp, Hải nguyên thường xuyên trở về nhà hơn, cũng thường xuyên đưa cô đi chơi không như trước cả ngày chỉ biết làm việc và làm việc. Linda thấy vậy trong lòng rất khó chịu, Khánh Đan xuất hiện trong tim anh không còn vị trí cho cô nữa rồi, hoặc có thể trong tim anh chưa bao giờ có chỗ cho cô, chỉ là trước đây anh dành rất nhiều thời gian cho công việc, cô là trợ lí của anh thường xuyên ở bên anh nên cảm thấy gần anh hơn. Còn bây giờ, anh dành thời gian cho người con gái anh yêu hơn nên khoảng cách của anh và cô lại trở về với vị trí ban đầu...."Khánh Đan, hôm nay anh đi với bạn, em ở nhà ngủ trước đi nhé!"
"Vâng."
Khánh Đan trả lời anh nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình ti vi. Anh thường xuyên đi chơi với bạn, từ trước đến nay không có gì là không bình thường cả, cô cũng quen nên cũng chẳng có phản ứng gì, nhưng nghe giọng điệu không thèm để ý của cô anh lại thấy khó chịu, anh quay lại nhìn cô một lúc rồi nói:
"Em lên phòng thay đồ đi rồi đi cùng anh."
"Hả, chẳng phải anh đi cùng bạn ư, em đi làm gì?" Khánh Đan ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn anh.
"Em không phải là người yêu anh hả? Nhanh, lên thay đồ đi, mặc đẹp vào đấy!"
Khánh Đan ậm ừ tắt ti vi rồi lên phòng thay đồ, bước xuống cầu thang đã gặp ánh mắt Hải Nguyên nhìn cô không chớp mắt.
"Sao thế anh?"
Hải Nguyên nhìn cô, chau mày một cái rồi nói: "Em lên thay bộ khác, mặc quần dài!"
Khánh Đan ngạc nhiên nhìn anh: "Chẳng phải đi chơi sao? Anh nói em mặc đẹp một tí, thế này không được à?"
"Anh bảo em thay quần dài thì cứ thay đi!"
Khánh Đan xì một cái rồi chạy lên thay quần dài. Hải Nguyên nhìn thấy mới mỉm cười tỏ vẻ hài lòng: "Thế này là được rồi, lần sau ra ngoài không được mặc ngắn quá, không được mặc đồ quá ngắn, biết chưa?"
Khánh Đan tròn mắt nhìn anh: "Tốt nhất là trùm kín từ đầu đến chân hả?"
"Ha ha, thế thì không cần thiết lắm, mùa hè nóng lắm, mà em trùm kín như vậy người ta sẽ nghĩ em bị hâm đấy!" Hải Nguyên bật cười.
"Anh bị sao thế?" Khánh Đan nói rồi sờ tay lên trán anh. Hải Nguyên mỉm cười vui vẻ rồi mở cửa xe cho cô bước vào. Miệng lẩm bẩm "Để lũ sói ngoài kia trông thấy em nguy hiểm lắm, chúng bắt cóc em đi mất làm sao, tốt nhất là không nên mạo hiểm!"
Khánh Đan bước vào quán bar khiến mấy chàng trai ở đấy chú ý dù cô đã ăn mặc rất đơn giản nhưng vẫn không che giấu được khí chất toát lên từ con người cô, đặc biệt là mấy thằng bạn của anh, nhìn cô không chớp mắt rồi gật gù tán thưởng với nhau đến khi anh lườm mới chịu thôi.
"Khánh Đan, đây là bạn của anh Alex, Mark, Michael, James." Anh nói rồi hướng tay đến từng người. Khánh Đan nhìn họ mỉm cười chào.
"Đây là Jessica, chị dâu của các chú!"
Bốn người họ đều mỉm cười rất thân thiện với cô.
"Nghe Ryan kể về chị dâu nhiều nhưng bây giờ mới được gặp, thật là vinh hạnh." Một người con trai đứng lên nói với cô rất lịch sự rồi tránh sang một bên nhường chỗ cho cô và Hải Nguyên. "Chị dâu ngồi đây!"
Khánh Đan cảm ơn anh ta rồi ngồi xuống bên cạnh một cô gái có mái tóc vàng, cô ta nhìn cô một lượt rồi tỏ ra khinh khỉnh ra mặt: "Lần đầu tiên gặp cô, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Vẻ đẹp rất đặc biệt, cách ăn mặc cũng rất đặc biệt!" Trong giọng điệu của cô ta pha chút chế giễu khiến những cô gái ngồi trong bàn cũng phá lên cười. Họ nghĩ cô gái Hải Nguyên yêu phải đặc biệt lắm, hóa ra lại quê mùa như vậy, có ai vào bar lại mặc quần bò dài thế kia đâu.
"Câm hết miệng lại! Cô, cút ra ngoài!" Người con trai ngồi cạnh cô ta lúc nãy tỏ ra thân mật với cô ta bây giờ lại thay đổi thái độ ngay lập tức mà đuổi cô nàng đi, cô ta đành ấm ức đi ra khỏi bàn, mấy cô gái kia thấy vậy liền im bặt không dám nói gì. Khánh Đan không nói gì khẽ cúi xuống tay vẫn nắm chặt tay Hải Nguyên ngồi bên cạnh.
"Chị dâu đừng để ý, con nhóc đó không hiểu biết! Nào chị uống gì để em làm! Sour Apple Martini nhé!"
"Ừm... tôi..."
Khánh Đan định nói thì Hải Nguyên liền cướp lời:
"Cô ấy không uống được rượu, cho cô ấy một ly mocktail đi."
"Ok."
Khi anh ta đi rồi Khánh Đan quay sang nhìn Hải Nguyên, anh liền nói nhỏ với cô: "Mark là chủ ở đây, đồ cậu ấy làm rất ngon, đồ bọn anh uống đều là tự tay cậu ấy pha."
Khánh Đan khẽ gật đầu không nói gì nữa. Mọi người ngồi trên bàn vẫn quan sát cô từ nãy giờ khiến cô cảm thấy không tự nhiên lắm.
"Chào Jessica, tôi là Judy, rất vui được làm quen với cậu." Cô gái ngồi đối diện chuyển sang ngồi gần cô và nói bằng tiếng Việt khá lưu loát khiến cô ngạc nhiên.
Cô mỉm cười nói chuyện với cô ấy, trong những người con gái ngồi ở đây, ngoài cô ấy nhìn cô bằng ánh mắt thân thiện ra thì những người khác đều nhìn cô như nhìn sinh vật lạ vậy. Cũng may mấy người bạn của anh đối với cô có vẻ rất thân thiện, khiến cô không còn cảm giác lạc lõng khi ở đây mà vui vẻ nói chuyện cùng mọi người.
"Em đi ra ngoài một chút nhé."
Nghe Khánh Đan nói, anh khẽ nhăn mày một cái rồi gật đầu. Ra khỏi quán bar, hít thở không khí trong lành, Khánh Đan cảm thấy thoải mái hẳn, bên trong tiếng nhạc ầm ĩ khiến cô đau đầu. Đứng từ trên tầng cao nhìn xuống đường, ánh sáng lung linh rực rỡ trong lòng bỗng thấy nhẹ nhàng, bên trong kia và bên ngoài này cách nhau có một bức tường mà như hai thế giới khác nhau vậy.
"Anh Ryan bảo tôi mang áo ra cho bạn." Judy nói rồi đưa cho Khánh Đan chiếc áo vest.
"Cảm ơn."
"Jessica có vẻ không thích nơi này nhỉ?"
"Ừm, trong đấy ồn ào quá!"
"Lần đâu tiên tôi đến đây cũng có cảm giác như vậy, mãi rồi cũng quen."
"Sao bạn nói tiếng Việt tốt vậy?"
"Ừ, mẹ tôi là người Việt Nam, lấy bố tôi rồi định cư luôn bên này. Từ nhỏ bà đã dạy tôi nói tiếng Việt."
"Ồ."
"Jessica có bao giờ nghĩ sẽ ở hẳn bên này không?"
"Hả?"
"Tôi nghe Ryan kể rất nhiều về bạn. Anh ấy có lẽ cũng hi vọng bạn ở lại đây."
Khánh Đan nhìn cô gái xa lạ trước mặt mình nhưng lại có cảm giác rất gần gũi.
"Anh ấy là một người con trai tốt, đáng trân trọng." Judy nói rồi lại nhìn lên bầu trời đêm xa vời. Bây giờ cô hiểu vì sao Ryan lại chung tình với người con gái Việt Nam kia đến vậy, cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn trong sáng, thuần khiết. Quan trọng là ánh mắt cô ấy dường như chỉ nhìn thấy mình anh, ngoài ra không có ai khác. "Thôi, chúng ta đi vào trong đi." Judy nói rồi kéo Khánh Đan bước vào trong.
Hải Nguyên nhìn hai người bước vào khẽ nhíu mày rồi ngồi dịch vào nhường chỗ cho cô. Khánh Đan ngồi xuống, thấy khát nước liền cầm cốc nước trước mặt lên uống một hơi hết sạch, Hải Nguyên ngồi gần đấy nhưng không kịp ngăn cô, khi cô đặt cốc xuống bàn mới thấy mọi người đang tròn mắt nhìn mình.
"Đây là nước gì vậy?" Khi vừa nói xong đầu cô cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, mọi thứ nhòa đi trước mắt, xung quanh có tiếng người nói: "Chị dâu, tửu lượng tốt thật!" Sau đó thì gục vào người Hải Nguyên không biết gì nữa.
"Cậu cố tình đấy hả?" Hải Nguyên cầm cốc lên uống thử một chút thấy vị ngọt ngọt lại thơm thơm nhưng rượu thì khá nặng, dễ uống nhưng dễ say.
"Ryan, thử chút xem tửu lượng cô ấy ra sao, ai dè đổ ngay rồi. Ha ha, hôm nay lại vất vả anh rồi!" Cậu ta nói rồi vỗ vai anh, nháy mắt đầy ẩn ý.
"Cậu đừng có ăn nói lung tung!" Hải Nguyên khẽ lườm rồi đặt Khánh Đan vào lòng mình, nhìn cô say ngủ. "Thôi, tôi về trước, mọi người ở lại vui vẻ!" Anh nói rồi bế Khánh Đan ra khỏi quán bar bỏ lại đằng sau lời trêu chọc của mọi người.
Hải Nguyên đưa Khánh Đan về nhà, dì Mari thấy vậy liền chạy lên hỏi:
"Ôi, Khánh Đan làm sao thế?"
"Không sao, dì nấu giúp cháu canh giải rượu nhé!" Anh nói rồi đặt cô lên giường. Khánh Đan vẫn nằm im không biết gì, khuôn mặt cô lúc này ửng hồng lên trông thật quyến rũ, trong lòng anh bỗng cảm thấy như có một luồng khí nóng phát lên không kiềm chế được, có lẽ vì hôm nay anh uống không ít rượu. Anh khẽ đưa tay gạt nhẹ tóc mái đang che mặt cô sang một bên, vuốt lên gò má ửng hồng của cô. Lúc này trông cô thật đẹp, đẹp đến mê hồn. Ánh mắt anh nhìn cô dường như có lửa.
"Cậu Hải Nguyên, trà tôi mang lên rồi đây!" Dì Mari từ bên ngoài bước vào, anh giật mình bỏ tay xuống như đứa trẻ đang mắc lỗi sợ người khác phát hiện.
"Dì cứ để đấy đi!" Anh nói rồi nhìn dì Mari đi ra khỏi phòng mới thở dài, đúng là không nên để cho cô ấy uống rượu, thật nguy hiểm!
Hải Nguyên gọi Khánh Đan mấy lần cô mới mơ màng tỉnh dậy, anh lấy bát canh cho cô uống một ít rồi anh uống nốt chỗ còn lại, anh đặt cô xuống giường, vén chăn cho cô rồi trở về phòng. Anh vào phòng tắm không ngừng xả nước ướt hết người, cái lạnh làm anh tỉnh táo. Nghĩ đến chuyện lúc nãy anh lại thấy mình thật bì ổi, định lợi dụng lúc cô say mà có ý đồ, cũng may dì Mari bước vào kịp. Anh thật sự không muốn làm chuyện tổn hại đến cô, ít nhất là khi cô chưa sẵn sang.
Sáng hôm sau, Khánh Đan tỉnh dậy thấy đầu đau nhức khó chịu vô cùng, cô uể oải đi xuống phòng khách ngồi ngả người xuống ghế sô pha. Hải Nguyên ngồi gần đấy lên tiếng:
"Em dậy rồi à? Có đau đầu không?"
"Hôm qua em về lúc nào vậy?"
"Em uống hết ly rượu rồi lăn ra ngủ không biết gì nên anh đưa em về trước.
Anh nói rồi ngồi lại gần cô kéo cô nằm gối lên đùi rồi day day huyệt thái dương cho cô.
"Em thấy nó ngọt lắm mà nhỉ?"
"Ngốc, càng ngọt càng thấm!"
"Ồ, đau đầu chết đi được!"
"Sau này anh sẽ không đưa em đến những nơi như vậy nữa." Anh dịu dàng nói, nhìn cô mơ màng vào giấc ngủ.
Thời gian cứ thế mà trôi đi, ngày tháng cứ vậy bình yên qua đi, ở bên Hải Nguyên, Khánh Đan luôn mỉm cười hạnh phúc mà không biết một người đang ngày ngày nhớ đến cô, chờ đợi cô quay trở về.
Khánh Đan bước vào phòng bệnh nhìn anh không chớp mắt, mặt anh trắng bệch, không có tí sắc hồng nào, tay vẫn còn cầm tài liệu, bên cạnh còn cái laptop. Ốm như vậy rồi còn làm việc.
"Anh ốm sao không cho em biết?"
Hải Nguyên nghe Khánh Đan nói, giọng nói này có chút hờn giận lại có chút trách móc rất giống với Khánh Đan của anh ngày xưa, trong lòng rất vui. Cô của ngày nào cuối cùng đã trở về rồi. Trở về là một Khánh Đan hay thể hiện cảm xúc với người khác chứ không phải lãnh đạm ít nói, ít cười.
"Chỉ là ốm xoàng, có gì mà phải nói với em." Anh nói rồi khẽ mỉm cười nhìn cô.
"Anh có biết em rất lo lắng không?" Khánh Đan vừa nói khóe mắt đã ửng đỏ, đọng một chút nước. "Mấy ngày qua anh không về cũng không gọi điện, anh có biết... em... em..." Khánh Đan muốn nói cô nhớ anh nhưng lại không thể nói ra, cô sợ nói ra rồi thứ cảm giác này sẽ mất đi hoặc có thể anh sẽ phủ nhận. Cô thà tự lừa dối bản thân mình cũng không muốn một lần nữa có cảm giác mất anh.
"Em rất nhớ anh?" Hải Nguyên thay cô nói tiếp: "Anh cũng rất nhớ em, ba năm qua không ngày nào anh ngừng nhớ về em, nhưng anh lại sợ em quên anh mất rồi."
Khánh Đan nghe anh nói liền chạy đến ôm lấy anh: "Ngốc, sao anh ngốc vậy? Em chưa bao giờ quên anh cả. Mỗi giờ, mỗi khắc trái tim em, đầu óc em chỉ có hình ảnh của anh."
Khánh Đan nói, nước mắt cứ thế rơi xuống ướt vai áo anh nhưng môi lại nở nụ cười hạnh phúc. Hải Nguyên cũng ôm cô thật chặt, mỉm cười nói:
"Anh cũng không thể không có em."
Ba năm, hai người mơ hồ mà lạc mất nhau, bây giờ gặp lại, anh tuyệt đối không buông tay cô ra nữa. Anh tin cô cũng vậy, anh tin hai người sẽ hạnh phúc, từng lạc mất nhau một lần, anh sẽ trân trọng lần trùng phùng này.
"Ryan, em ở bên anh bao nhiêu năm nay mà không bằng cô ta bỏ rơi anh, làm tổn thương anh ư?" Linda đứng ngoài phòng bệnh đã chứng kiến tất cả, trong lòng cô rất đau khổ, thậm chí cả phẫn nộ. Cô có gì không bằng cô ta chứ? Vì sao anh lại không công bằng với cô như vậy? "Ryan, em không can tâm!"
Từ khi Hải Nguyên và Khánh Đan tái hợp, Hải nguyên thường xuyên trở về nhà hơn, cũng thường xuyên đưa cô đi chơi không như trước cả ngày chỉ biết làm việc và làm việc. Linda thấy vậy trong lòng rất khó chịu, Khánh Đan xuất hiện trong tim anh không còn vị trí cho cô nữa rồi, hoặc có thể trong tim anh chưa bao giờ có chỗ cho cô, chỉ là trước đây anh dành rất nhiều thời gian cho công việc, cô là trợ lí của anh thường xuyên ở bên anh nên cảm thấy gần anh hơn. Còn bây giờ, anh dành thời gian cho người con gái anh yêu hơn nên khoảng cách của anh và cô lại trở về với vị trí ban đầu...."Khánh Đan, hôm nay anh đi với bạn, em ở nhà ngủ trước đi nhé!"
"Vâng."
Khánh Đan trả lời anh nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình ti vi. Anh thường xuyên đi chơi với bạn, từ trước đến nay không có gì là không bình thường cả, cô cũng quen nên cũng chẳng có phản ứng gì, nhưng nghe giọng điệu không thèm để ý của cô anh lại thấy khó chịu, anh quay lại nhìn cô một lúc rồi nói:
"Em lên phòng thay đồ đi rồi đi cùng anh."
"Hả, chẳng phải anh đi cùng bạn ư, em đi làm gì?" Khánh Đan ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn anh.
"Em không phải là người yêu anh hả? Nhanh, lên thay đồ đi, mặc đẹp vào đấy!"
Khánh Đan ậm ừ tắt ti vi rồi lên phòng thay đồ, bước xuống cầu thang đã gặp ánh mắt Hải Nguyên nhìn cô không chớp mắt.
"Sao thế anh?"
Hải Nguyên nhìn cô, chau mày một cái rồi nói: "Em lên thay bộ khác, mặc quần dài!"
Khánh Đan ngạc nhiên nhìn anh: "Chẳng phải đi chơi sao? Anh nói em mặc đẹp một tí, thế này không được à?"
"Anh bảo em thay quần dài thì cứ thay đi!"
Khánh Đan xì một cái rồi chạy lên thay quần dài. Hải Nguyên nhìn thấy mới mỉm cười tỏ vẻ hài lòng: "Thế này là được rồi, lần sau ra ngoài không được mặc ngắn quá, không được mặc đồ quá ngắn, biết chưa?"
Khánh Đan tròn mắt nhìn anh: "Tốt nhất là trùm kín từ đầu đến chân hả?"
"Ha ha, thế thì không cần thiết lắm, mùa hè nóng lắm, mà em trùm kín như vậy người ta sẽ nghĩ em bị hâm đấy!" Hải Nguyên bật cười.
"Anh bị sao thế?" Khánh Đan nói rồi sờ tay lên trán anh. Hải Nguyên mỉm cười vui vẻ rồi mở cửa xe cho cô bước vào. Miệng lẩm bẩm "Để lũ sói ngoài kia trông thấy em nguy hiểm lắm, chúng bắt cóc em đi mất làm sao, tốt nhất là không nên mạo hiểm!"
Khánh Đan bước vào quán bar khiến mấy chàng trai ở đấy chú ý dù cô đã ăn mặc rất đơn giản nhưng vẫn không che giấu được khí chất toát lên từ con người cô, đặc biệt là mấy thằng bạn của anh, nhìn cô không chớp mắt rồi gật gù tán thưởng với nhau đến khi anh lườm mới chịu thôi.
"Khánh Đan, đây là bạn của anh Alex, Mark, Michael, James." Anh nói rồi hướng tay đến từng người. Khánh Đan nhìn họ mỉm cười chào.
"Đây là Jessica, chị dâu của các chú!"
Bốn người họ đều mỉm cười rất thân thiện với cô.
"Nghe Ryan kể về chị dâu nhiều nhưng bây giờ mới được gặp, thật là vinh hạnh." Một người con trai đứng lên nói với cô rất lịch sự rồi tránh sang một bên nhường chỗ cho cô và Hải Nguyên. "Chị dâu ngồi đây!"
Khánh Đan cảm ơn anh ta rồi ngồi xuống bên cạnh một cô gái có mái tóc vàng, cô ta nhìn cô một lượt rồi tỏ ra khinh khỉnh ra mặt: "Lần đầu tiên gặp cô, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Vẻ đẹp rất đặc biệt, cách ăn mặc cũng rất đặc biệt!" Trong giọng điệu của cô ta pha chút chế giễu khiến những cô gái ngồi trong bàn cũng phá lên cười. Họ nghĩ cô gái Hải Nguyên yêu phải đặc biệt lắm, hóa ra lại quê mùa như vậy, có ai vào bar lại mặc quần bò dài thế kia đâu.
"Câm hết miệng lại! Cô, cút ra ngoài!" Người con trai ngồi cạnh cô ta lúc nãy tỏ ra thân mật với cô ta bây giờ lại thay đổi thái độ ngay lập tức mà đuổi cô nàng đi, cô ta đành ấm ức đi ra khỏi bàn, mấy cô gái kia thấy vậy liền im bặt không dám nói gì. Khánh Đan không nói gì khẽ cúi xuống tay vẫn nắm chặt tay Hải Nguyên ngồi bên cạnh.
"Chị dâu đừng để ý, con nhóc đó không hiểu biết! Nào chị uống gì để em làm! Sour Apple Martini nhé!"
"Ừm... tôi..."
Khánh Đan định nói thì Hải Nguyên liền cướp lời:
"Cô ấy không uống được rượu, cho cô ấy một ly mocktail đi."
"Ok."
Khi anh ta đi rồi Khánh Đan quay sang nhìn Hải Nguyên, anh liền nói nhỏ với cô: "Mark là chủ ở đây, đồ cậu ấy làm rất ngon, đồ bọn anh uống đều là tự tay cậu ấy pha."
Khánh Đan khẽ gật đầu không nói gì nữa. Mọi người ngồi trên bàn vẫn quan sát cô từ nãy giờ khiến cô cảm thấy không tự nhiên lắm.
"Chào Jessica, tôi là Judy, rất vui được làm quen với cậu." Cô gái ngồi đối diện chuyển sang ngồi gần cô và nói bằng tiếng Việt khá lưu loát khiến cô ngạc nhiên.
Cô mỉm cười nói chuyện với cô ấy, trong những người con gái ngồi ở đây, ngoài cô ấy nhìn cô bằng ánh mắt thân thiện ra thì những người khác đều nhìn cô như nhìn sinh vật lạ vậy. Cũng may mấy người bạn của anh đối với cô có vẻ rất thân thiện, khiến cô không còn cảm giác lạc lõng khi ở đây mà vui vẻ nói chuyện cùng mọi người.
"Em đi ra ngoài một chút nhé."
Nghe Khánh Đan nói, anh khẽ nhăn mày một cái rồi gật đầu. Ra khỏi quán bar, hít thở không khí trong lành, Khánh Đan cảm thấy thoải mái hẳn, bên trong tiếng nhạc ầm ĩ khiến cô đau đầu. Đứng từ trên tầng cao nhìn xuống đường, ánh sáng lung linh rực rỡ trong lòng bỗng thấy nhẹ nhàng, bên trong kia và bên ngoài này cách nhau có một bức tường mà như hai thế giới khác nhau vậy.
"Anh Ryan bảo tôi mang áo ra cho bạn." Judy nói rồi đưa cho Khánh Đan chiếc áo vest.
"Cảm ơn."
"Jessica có vẻ không thích nơi này nhỉ?"
"Ừm, trong đấy ồn ào quá!"
"Lần đâu tiên tôi đến đây cũng có cảm giác như vậy, mãi rồi cũng quen."
"Sao bạn nói tiếng Việt tốt vậy?"
"Ừ, mẹ tôi là người Việt Nam, lấy bố tôi rồi định cư luôn bên này. Từ nhỏ bà đã dạy tôi nói tiếng Việt."
"Ồ."
"Jessica có bao giờ nghĩ sẽ ở hẳn bên này không?"
"Hả?"
"Tôi nghe Ryan kể rất nhiều về bạn. Anh ấy có lẽ cũng hi vọng bạn ở lại đây."
Khánh Đan nhìn cô gái xa lạ trước mặt mình nhưng lại có cảm giác rất gần gũi.
"Anh ấy là một người con trai tốt, đáng trân trọng." Judy nói rồi lại nhìn lên bầu trời đêm xa vời. Bây giờ cô hiểu vì sao Ryan lại chung tình với người con gái Việt Nam kia đến vậy, cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn trong sáng, thuần khiết. Quan trọng là ánh mắt cô ấy dường như chỉ nhìn thấy mình anh, ngoài ra không có ai khác. "Thôi, chúng ta đi vào trong đi." Judy nói rồi kéo Khánh Đan bước vào trong.
Hải Nguyên nhìn hai người bước vào khẽ nhíu mày rồi ngồi dịch vào nhường chỗ cho cô. Khánh Đan ngồi xuống, thấy khát nước liền cầm cốc nước trước mặt lên uống một hơi hết sạch, Hải Nguyên ngồi gần đấy nhưng không kịp ngăn cô, khi cô đặt cốc xuống bàn mới thấy mọi người đang tròn mắt nhìn mình.
"Đây là nước gì vậy?" Khi vừa nói xong đầu cô cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, mọi thứ nhòa đi trước mắt, xung quanh có tiếng người nói: "Chị dâu, tửu lượng tốt thật!" Sau đó thì gục vào người Hải Nguyên không biết gì nữa.
"Cậu cố tình đấy hả?" Hải Nguyên cầm cốc lên uống thử một chút thấy vị ngọt ngọt lại thơm thơm nhưng rượu thì khá nặng, dễ uống nhưng dễ say.
"Ryan, thử chút xem tửu lượng cô ấy ra sao, ai dè đổ ngay rồi. Ha ha, hôm nay lại vất vả anh rồi!" Cậu ta nói rồi vỗ vai anh, nháy mắt đầy ẩn ý.
"Cậu đừng có ăn nói lung tung!" Hải Nguyên khẽ lườm rồi đặt Khánh Đan vào lòng mình, nhìn cô say ngủ. "Thôi, tôi về trước, mọi người ở lại vui vẻ!" Anh nói rồi bế Khánh Đan ra khỏi quán bar bỏ lại đằng sau lời trêu chọc của mọi người.
Hải Nguyên đưa Khánh Đan về nhà, dì Mari thấy vậy liền chạy lên hỏi:
"Ôi, Khánh Đan làm sao thế?"
"Không sao, dì nấu giúp cháu canh giải rượu nhé!" Anh nói rồi đặt cô lên giường. Khánh Đan vẫn nằm im không biết gì, khuôn mặt cô lúc này ửng hồng lên trông thật quyến rũ, trong lòng anh bỗng cảm thấy như có một luồng khí nóng phát lên không kiềm chế được, có lẽ vì hôm nay anh uống không ít rượu. Anh khẽ đưa tay gạt nhẹ tóc mái đang che mặt cô sang một bên, vuốt lên gò má ửng hồng của cô. Lúc này trông cô thật đẹp, đẹp đến mê hồn. Ánh mắt anh nhìn cô dường như có lửa.
"Cậu Hải Nguyên, trà tôi mang lên rồi đây!" Dì Mari từ bên ngoài bước vào, anh giật mình bỏ tay xuống như đứa trẻ đang mắc lỗi sợ người khác phát hiện.
"Dì cứ để đấy đi!" Anh nói rồi nhìn dì Mari đi ra khỏi phòng mới thở dài, đúng là không nên để cho cô ấy uống rượu, thật nguy hiểm!
Hải Nguyên gọi Khánh Đan mấy lần cô mới mơ màng tỉnh dậy, anh lấy bát canh cho cô uống một ít rồi anh uống nốt chỗ còn lại, anh đặt cô xuống giường, vén chăn cho cô rồi trở về phòng. Anh vào phòng tắm không ngừng xả nước ướt hết người, cái lạnh làm anh tỉnh táo. Nghĩ đến chuyện lúc nãy anh lại thấy mình thật bì ổi, định lợi dụng lúc cô say mà có ý đồ, cũng may dì Mari bước vào kịp. Anh thật sự không muốn làm chuyện tổn hại đến cô, ít nhất là khi cô chưa sẵn sang.
Sáng hôm sau, Khánh Đan tỉnh dậy thấy đầu đau nhức khó chịu vô cùng, cô uể oải đi xuống phòng khách ngồi ngả người xuống ghế sô pha. Hải Nguyên ngồi gần đấy lên tiếng:
"Em dậy rồi à? Có đau đầu không?"
"Hôm qua em về lúc nào vậy?"
"Em uống hết ly rượu rồi lăn ra ngủ không biết gì nên anh đưa em về trước.
Anh nói rồi ngồi lại gần cô kéo cô nằm gối lên đùi rồi day day huyệt thái dương cho cô.
"Em thấy nó ngọt lắm mà nhỉ?"
"Ngốc, càng ngọt càng thấm!"
"Ồ, đau đầu chết đi được!"
"Sau này anh sẽ không đưa em đến những nơi như vậy nữa." Anh dịu dàng nói, nhìn cô mơ màng vào giấc ngủ.
Thời gian cứ thế mà trôi đi, ngày tháng cứ vậy bình yên qua đi, ở bên Hải Nguyên, Khánh Đan luôn mỉm cười hạnh phúc mà không biết một người đang ngày ngày nhớ đến cô, chờ đợi cô quay trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com