TruyenHHH.com

Yeu Em Du Chi Mot Lan Thoi

Đêm đến là khoảng thời gian mà cô sợ nhất, lúc đó cô cảm giác như mọi vật xung quanh không còn tồn tại chỉ còn lại một màn đêm tâm tối lạnh lẽo và đầy cô đơn.

Chắc giờ đây cô sẽ không còn nhận được sự yêu thương của Thần nữa rồi vì bây giờ anh đã hận cô rất nhiều. Cô nghĩ rồi dần chìm vào giấc ngủ không bình yên dù chỉ một chút.

Một ngày mới lại đến, má Phùng để ý thấy cô cứ nhìn ra cửa mà trông ngóng bà biết cô đang mong ông chủ đến liền nói:

-Cô Băng Hi yên tâm chắc chút nữa thôi ông chủ Lãnh Thần sẽ đến thăm cô ngay.

Cô biết má Phùng nói vậy chỉ để an ủi cô thôi nên cô đành nở nụ cười gượng mang đậm nét buồn cất giọng: 

-Con mong Lãnh Thần sẽ đến.

Má Phùng không biết nói gì với cô nữa đành lặng lẽ ra ngoài gọi điện cho Lãnh Thần.

-Thưa ông chủ, ông hãy đến bệnh viện nhanh đi. Cô Băng Hi đang chờ mong ông đến lắm đó.

Anh nghĩ:

-Hừ, Băng Hi à cô đừng hòng dở trò vì bây giờ đối với cô tôi chẳng còn chút tình cảm gì đâu.

Anh lạnh nhạt nói từng chữ chậm rãi.

-Mặc xác cô ta, tôi không quan tâm

Má Phùng thế liền không nói gì tắt điện thoại.

Đến giờ bác sĩ đến khám cho cô và thông báo tình hình của cô:

-Hazz, tôi nghĩ gia đình nên quan tâm cô ấy nhiều hơn. Vì theo tình trạng hiện tại cô Hi nữa tỉnh nữa mê. Nếu cứ tiếp tục như thế thì chắc cái thai sẽ không giữa được.

Nói rồi bác sĩ đi ra ngoài, để lại cho má Phùng một sự ngạc nhiên không nhỏ thì ra cô Băng Hi có thai, vậy mà ở với cô mấy ngày nay bà cũng không biết. Bà lặng lẽ nhìn cô, thầm cảm thương cho số phận của cô.

Trong thời gian cô trong bệnh viện Lãnh Thần cũng không đến thăm cô một lần nào nữa. Cô cảm thấy thất vọng lắm, nhưng cô chợt buồn vì khi xuất viện cô phải rời xa Thần.

Một tuần sau cô được xuất viện về nhà. Chuyện gì đến rồi cũng đến, Lãnh Thần vào phòng cô liện lên giường tờ giấy lý hôn.

-Tôi đã kí tên rồi giờ cô kí đi, còn căn nhà cô muốn ở thì ở tùy.

-Em không kí, em đã làm gì sai à sao anh lại đối xử với em như thế. Anh có biết là... EM ĐANG MANG THAI CON CỦA ANH HAY KHÔNG.

Cô hét lên rồi bật khóc, anh nghe vậy trong lòng bỗng nổi lên chút vui nhưng khi nghĩ đến cái chết của ba anh thì niềm vui đó biến mới thay vào đó là sự thù hận.

-Haha, mang thai con của tôi sao.

Anh cười mỉa mai hỏi.

-Đúng em đang mang thai con của anh đó.

-Phá nó đi. -Anh buông lời nói nhẹ tênh không cảm xúc, nhưng đối với cô đó là lời nói làm tim cô vỡ nát.

Cô kích động:

-Tại sao lại phá anh không coi nó là con thì em sẽ tự mình xin nó ra tự mình nuôi nó. Em sẽ nói với con là cha của nó chết rồi, anh yên tâm.

Nói rồi cô lặng lẽ bước ra ngoài, gương mặt không cảm xúc.

////////////////////////
Hơi nhạt phải không za
Vote cho Mon ik nè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com