TruyenHHH.com

Yêu Em Đến Nghiện [0309]

Chap 25: Lừa Gạt

Htren1608

Sau chuyến đi công tác ở Paris đó, tình cảm giữa thư ký Nguyễn và Quế tổng ngày càng nồng đậm và thắm thiết. Cả hai suốt ngày dính lấy nhau từ nhà cho tới công ty không biết chán, liên tục show ân ái khiến cho thần dân FA trong công ty được một phen mù mắt và ăn bánh gato không ngừng nghỉ.

Hôm nay là một ngày rất bình thường, Quế tổng lái con xe xịn của mình đưa thư ký Nguyễn đến công ty, đỗ xe xong thì cả hai cùng nhau bước vào, hắn vừa đi vừa đan năm ngón tay vào tay cậu khiến cho nhân viên công ty đều lén lút cười trộm tổng giám đốc có tính chiếm hữu quá cao.

Văn Toàn lén liếc nhìn xung quanh, thấy mọi người ai cũng cười cười lại còn dùng ánh mắt rất gian tà nhìn cậu khiến cậu vô cùng ngượng a. Kỳ thực Văn Toàn cũng đã nhắc nhở hắn là không nên quá phô trương như vậy nhưng hắn nào có để vào tai.

Có đôi lúc cậu còn suy diễn ra viễn cảnh, tổng giám đốc mà cứ duy trì tình trạng thân mật quá đà với thư ký riêng như thế coi chừng lại bị đưa lên báo với tiêu đề giật tít "Tổng giám đốc tập đoàn Quế Thị giả làm biến thái thử lòng nhân viên và cái kết"

Ấy ấy, hình như cậu lại đu trend nữa rồi!!!

________________________________

Giờ làm việc, Văn Toàn đang tập trung cao độ giúp Quế tổng đánh máy bản báo cáo thì nhận được một tin nhắn từ số lạ.

Tôi là Ninh Triệu Mẫn. Tôi muốn gặp cậu để nói một số chuyện quan trọng có liên quan tới Ngọc Hải. Nếu được thì tối nay 7h, quán cà phê Wing. Tốt nhất là cậu nên đến một mình.

Ninh Triệu Mẫn? Cô sao lại có số di động của cậu nhỉ? Cậu và cô có chuyện gì để nói mà phải hẹn gặp riêng? Hơn nữa bấy lâu nay cô không xuất hiện, bỗng dưng hôm nay muốn gặp cậu là có chuyện gì đây?

Văn Toàn khó hiểu và có hơi lo lắng một chút, dù vậy nhưng cậu cũng rất tò mò về chuyện cô ta muốn nói, thế nên cậu nhắn lại một chữ "Được" rồi bỏ điện thoại vào túi, tiếp tục vào công việc đang dang dở của mình.

Tan tầm, như thường lệ hắn và cậu cùng nhau đi xuống hầm lấy xe và ra về. Mọi thứ vẫn diễn ra như mọi khi, thế nhưng Quế tổng để ý thấy em người yêu của mình hôm nay rất hay mất tập trung. Đôi lúc hắn thấy nhớ cậu quá muốn ngước lên nhìn một cái thì lúc nào cũng thấy Văn Toàn một là ngẩn người hai là đăm chiêu.

Hắn cũng không tiện hỏi bởi vì nếu cậu muốn thì cậu sẽ tự động nói ra thôi, còn nếu cậu không muốn nói thì có trời mới cạy được miệng cậu ra.

Văn Toàn ngồi trên xe nhìn chằm chằm tin nhắn của Triệu Mẫn, hiện tại đã hơn năm giờ chiều, còn khoảng hơn một tiếng nữa là đến giờ hẹn, cậu đang suy nghĩ xem nên nói với hắn thế nào để hắn không đòi đi theo. Gì chứ một khi Quế tổng đã muốn thì khó ai ngăn được, cách tốt nhất để ngăn hắn lại chính là phải cư xử với hắn thật ngọt ngào, hoạ may hắn sẽ tự chìm trong đống mật ngọt đó vài ba tiếng, chừng đó cũng đủ để cậu chuồn ra ngoài rồi.

Cả hai mở cửa bước vào nhà, tắm rửa ăn uống xong xuôi cũng tốn hết một tiếng đồng hồ. Theo thường lệ thì sau màn ăn cơm sẽ là tiết mục đi dạo tiêu cơm, sau đó sẽ là cậu xem TV hoặc chơi game, hắn lôi laptop ra làm việc. Thế nhưng hôm nay lại khác, Văn Toàn lại ấp úng từ chối lời mời đi dạo của Quế tổng.

"Anh, hôm nay bạn em từ quê lên đây du lịch cho nên cậu ấy muốn gặp em, dù sao tụi em cũng lâu rồi không gặp, anh cho em đi gặp bạn nha, em hứa sẽ chỉ đi một tí thôi, một tí tí thôi" Văn Toàn nói nhanh vì sợ bị hắn từ chối

"Bạn em tên gì?" hắn hỏi.

"Dạ..tên là...là Trần Đình Trọng"

"Ừm, vậy em đi đi. Đừng về quá trễ, nếu không hay để anh đưa em đi?" hắn đề nghị

"Không không, không cần đâu. Tụi em hẹn ở gần đây, em đi bộ được rồi a" cậu xua tay liên tục

"Được rồi. Em đi đi, có chuyện gì thì gọi anh"

Văn Toàn nghe vậy không khỏi vui mừng, một đường đi tới điểm hẹn với Ninh Triệu Mẫn.

Đúng bảy giờ tối, Văn Toàn bước vào quán cà phê dáo dác tìm kiếm Triệu Mẫn, tìm một hồi cũng thấy một cô gái có dáng ngồi vô cùng tao nhã nơi cửa sổ kia trông quen mắt, cậu đi đến ngồi xuống đối diện với cô ấy, Ninh Triệu Mẫn.

"Cậu thật đúng giờ" cô cười nhẹ

"Vâng" Văn Toàn đáp

"Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?" một cậu phục vụ đi tới nhìn cậu hỏi

"Một sữa chuối a" Văn Toàn nhìn cậu ta cười một cái, sau đó phục vụ cũng đi vào trong, để lại không gian cho cậu và cô.

"Cô nói muốn gặp tôi để nói chuyện về Quế tổng, vậy cô nói đi"

"Nghe nói hai người đang hẹn hò?" cô không trả lời cậu, chân phải bắt chéo lên chân trái thanh tao uống nước.

"Đúng vậy" Văn Toàn khẳng định đáp, trước mặt hắn cậu có thể rất ngốc manh, nhưng đối với người ngoài cậu không hề tỏ ra thua thiệt.

"Haha, xin chúc mừng" cô vỗ tay cười khẩy "Thế nhưng cậu thư ký nhỏ à, tôi tưởng cậu rất thông minh chứ? Sao lại dễ dàng bị lừa như một con cừu non thế kia?"

"Lừa? Cô nói gì vậy?" cậu nhíu mày, cùng lúc đó phục vụ đã bưng nước tới nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, điều quan trọng nhất lúc này chính là những lời lẽ đầy ẩn ý của Triệu Mẫn

"Cậu không hiểu à? Thôi vậy để tôi nói thẳng, Quế Ngọc Hải là đang lừa gạt cậu!"

"Hơ, cô nói điên nói khùng gì vậy? Ngọc Hải lừa tôi? Tôi không tin"

"Văn Toàn à, cậu đừng ngây thơ như vậy được không? Có tổng giám đốc nào đẹp trai giàu có quyền lực lại đi để mắt tới một thư ký quèn như cậu không? Suy nghĩ thử xem, cậu có cái gì để anh ta lưu luyến?" cô cười nhạt

Những lời của Triệu Mẫn như đánh trúng vào những suy nghĩ trước đây của cậu, cậu nhỏ bé như thế, trong khi hắn đứng ở vị trí hơn cả vạn người, vậy vì sao hắn lại lựa chọn yêu thích cậu? Cậu đã từng nghĩ hắn chỉ là nhất thời rung động hoặc là muốn đùa vui, nhưng thời gian qua hắn đã chứng minh rằng hắn hoàn toàn nghiêm túc với cậu. Vậy thì Ninh Triệu Mẫn đang muốn ám chỉ điều gì?

"Cậu cần phải tỉnh ngộ đi, cậu thư ký nhỏ. Ngọc Hải không thuộc về cậu, nếu anh ta nói yêu cậu thì chính là anh ta đang nói dối. Cậu còn nhớ lúc Ngọc Hải bị mất trí không? Kỳ thực anh ta đã lấy lại trí nhớ từ trước sinh nhật anh Ngọc Minh rồi, lúc đó anh ta chỉ diễn cho cậu xem thôi. Anh ta là đang muốn chơi đùa với cậu, hiểu không?"

Văn Toàn mở to mắt như không tin vào những điều mình vừa nghe. Cái gì mà diễn? Cái gì mà chơi đùa? Đoạn thời gian đó hắn đã ngốc nghếch y hệt như một đứa trẻ, hắn thân là một tổng giám đốc, cần gì phải chịu khổ như vậy chỉ vì muốn trêu đùa cậu? Cậu không tin!! Cô ta đang nói dối.

"Tôi không tin!!" Văn Toàn kích động quát một tiếng

"Haha, bình tĩnh nào. Tôi biết cậu sẽ không tin đâu, vì vậy tôi có đem bằng chứng tới đây"

Nói rồi cô ta lấy điện thoại của mình ra, mở lên một đoạn ghi âm mà giọng nói trong đấy chính là giọng nói của người đàn ông cậu mỗi ngày gặp mặt.

"Nhưng anh cứ diễn kịch như vậy cũng không phải là cách tốt nhất"

"Tôi biết, thực ra không vội, tôi cũng muốn trêu chọc em ấy một chút"

"Nếu Văn Toàn biết được ắt hẳn sẽ rất tức giận"

"Haha, tôi sẽ có cách, cô yên tâm"

Trong lòng Văn Toàn lúc ấy như bị ai cào ai xé, cậu không thể nào kiềm chế được khoé mắt mình trở nên ươn ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com