TruyenHHH.com

Yêu đến phát điên

12

Onriaa

Sau khi đi chơi với anh Hyukkyu về tâm trạng của cậu cũng tốt hơn, anh đưa cậu đến ký túc xá rồi chào tạm biệt khi bước vào nhà thấy mọi người im lặng mặt ai cũng u ám khiến cậu hoang mang.

-"Mọi người sao vậy ạ?"

-"Em mới đi đâu về vậy?"

-"Dạ em đi chơi với anh Hyukkyu "

-"Trước đó em đi với ai?"

-"Em đi với anh Hyukkyu nãy giờ mà"

-"Hyukkyu cậu ta còn kh nỡ làm em buồn nữa nói chi khóc, đôi mắt em đang phản đối lại với lời nói của em đó!"

-"Em..."

-"Thôi được rồi anh Sanghyeok, nhóc con cũng mệt rồi chuyện này tính sau đi"

Nói xong Hyeonjun đứng dậy kéo Minseok về phòng, hắn lần nữa lại thất vọng hắn chiều chuộng cưng em hơn gì nữa mà em vẫn một lòng một dạ với tên kia khiến hắn khó chịu vô cùng, lần này không biết tên kia lại làm gì em mà để em khóc đến xưng mắt nữa nhìn em cuộn mình vào trong chăn hắn cũng chỉ bất lực đứng dậy đi ra khỏi phòng để em có không gian riêng.

-"Sao rồi Hyeonjun"

-"Chắc cậu ấy ngủ rồi"

-"Đi xuống dưới phòng khách đi, bọn mình cần tìm phương pháp bảo vệ Minseok"

-"Chỉ còn cách đánh vô đầu cậu ấy để cậu ấy mất trí nhớ thôi"

-"Mày xàm vừa thôi nha, đi xuống lẹ"

Cả bốn người nhìn nhau mà không nói gì vì chả có cách nào để Minseok chịu buông bỏ cả vò đầu bứt tai cũng không biết làm sao.

-" Em thấy ý của anh Hyeonjun cũng ổn á..."

-"Ổn cái đầu em á Wooje"

-"Hay giết tên kia là được"

-"Tới mày xàm nữa rồi đó Minhyung, bây không suy nghĩ như người bình thường được à?"

-" Vậy để ông Hyeonjun tán anh Minseok là được, cố làm người thay thế đi ông anh"

-"Tao làm được thì nói làm gì, cái bóng của ông Jihun lớn quá tao kh thay thế được"

-"Nhưng nay lại xảy ra vụ gì mà để Minseok khóc vậy ta"
-"Anh gọi hỏi anh Hyukkyu thử"

-"Được á, để xem nay nó làm gì mà để Minseok khóc"

Sau một lúc nói chuyện với Hyukkyu họ đã hiểu ra vấn đề và có lẽ thứ họ lo sợ đã buông tay rồi giờ cố bù đắp thay thế tên đó là được.

-"Thời mày tới rồi kìa Hyeonjun lo mà nắm bắt cơ hội không đừng hỏi sao tao cướp"

-"Biết rồi không cần mày nhắc"

Hắn hí ha hí hững chạy lên phòng nhìn em

-"Vậy là giờ anh có cơ hội rồi đúng không?"

Nói xong hắn chạy lại ôm em vào lòng chỉ mong em chịu buông tay tên kia ra thôi

-"Tao yêu mày đến phát điên lên mày có biết không nhóc con, mày tính khi nào cho tao cơ hội đây"

Hắn không biết rằng cậu vẫn chưa ngủ, cậu lặng lẽ nghe từng lời hắn nói nhưng không đáp trả vì cậu vẫn chưa quên được người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com