TruyenHHH.com

Yeu Cau That Roi

Minh Vương cậu đang ngủ thì bừng tỉnh thức giấc. Gì mà mới ngủ có tí đã sáng rồi? Vỡn mặt hả? Mà nay nóng hơn thường ngày nhờ? Cơ mà mới mưa hôm qua xong không thể nóng như vậy được!

Nằm nhắm mắt suy nghĩ cậu cũng mở mắt ra để muốn biết tại sao nay trời lại nóng thế. Vãi!! Trời còn tối mà mưa cũng còn, thậm chí là rất lớn bây giờ chỉ mới 4 giờ hơn, làm gì có chuyện giờ này Mặt Trời đã mọc?

Lỡ tay xoay qua đụng trúng mặt anh Minh Vương hốt hoảng tưởng mình đang nhúng tay vào nước sôi! Vậy... Cái đang phát ra hơi nóng không phải Mặt Trời cũng đéo phải hơi đất mà là tên đang nằm kế cậu LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG!!!

"Nhiệt kế, nhiệt kế đâu????"

Minh Vương hoảng cmn cuống cuồng đi kiếm cây nhiệt kế. Lục tung cả phòng chả có cậu liền nhanh chân mở cửa chạy xuống quầy lễ tân

"C.hị ơi, ch..ị có nh..iệt kế không..c..ho em mượ..n"

Cậu thở hổn hển chị lễ tân thấy vậy cũng hiểu vấn đề. Vội lấy trong ngăn kéo cây nhiệt kế cùng với miếng hạ sốt, khăn và thau nước

"E..m cảm ơn.."

Vỏn vẹn để lại ba chữ. Minh Vương phóng như bay lên lầu không cần thang máy chân cậu nhanh hơn!

Vừa mở cửa cậu vội vàng chạy lại thùng nước nóng của phòng mà rót đầy thau. Sau đó đi lại nhúng khăn vào vắt cho khô chỉ còn lại hơi nóng nhanh tay để lên trán Xuân Trường

Cậu cũng tắt mẹ cái máy lạnh sang một bên. Nhiệt kế đã đo nhiệt độ cơ thể Xuân Trường rất ổn 39.1°C rất ỔN!!

"H..a..ha~ lạ..nh...lạnh..qu.á"

"Chết tiệt!"

Xuân Trường mắt nhắm nghiền miệng kêu lên. Minh Vương cậu thầm chửi rủa trong lòng

Cậu lấy chăn đắp ngang người anh. Tay liên túc nhúng, vắt khăn đắp lên trán anh

Ngọc Hải và Duy Mạnh chỗ lạ không quen nên đã thức từ sớm đi uống cafe giờ mới về. Đang cười cười nói nói thấy cửa phòng Xuân Trường mở đèn đuốc lại sáng trưng liền đi vào xem thì thấy cảnh Minh Vương chạy tới chạy lui tay vắt nước liền biết đã có chuyện

"Thằng Trường nó sốt hả em?"

Ngọc Hải bước vào cùng Duy Mạnh khẽ hỏi

"Đấy bảo là sấy tóc rồi không nghe! Cái thằng này!"

Duy Mạnh cũng bực tức không kém, nhỡ mà không sấy để cái đầu ướt vậy đi ngủ thì có lẽ thằng này chắc giờ ở bệnh viện cmnr

"Cần hai anh phụ gì không?"

Cả hai thấy tình cảnh trước mắt không khỏi lo lắng nhưng người lo nhất là Minh Vương cậu hì hục lau người cho anh

"Aa không cần đâu ạ"

Minh Vương cảm thấy bản thân lo được cũng không nên phiền đến hai anh

"Ừ có gì alo bọn anh qua liền, đừng có ôm khư khư thằng đó cẩn thận nó lay bệnh cho em"

Minh Vương gật đầu, thấy vậy cả hai đóng cửa lại đi về phòng ngủ để tránh em bồ biết việc trốn đi uống cafe thì sofa làm bạn với cả hai mất!!

"Haizz cũng đỡ đỡ rồi"

Minh Vương gián miếng hạ sốt nãy giờ cũng được 30p đo lại thì thấy còn 38.4°C liền thở phào nhẹ nhõm. Thấy anh cũng sắp tỉnh nên Minh Vương đi ra ngoài mua cháo cho Xuân Trường.

Vừa về phòng cậu ngây người đứng nhìn anh. Cái dujma miếng gián hạ sốt đã mọc chân chạy đi đâu cmn? Đi lại đỡ anh lên giường thấy cơ thể anh nóng hơn lúc nãy liền đo lại thì 40°C vãi!!

Chuyện là lúc nãy sau khi cậu vừa ra khỏi phòng thì anh tỉnh lại thấy bản thân nóng quá nên tên ngu xuẩn Lương Xuân Trường vác cái thân đang sốt 38.5°C đi tắm. TẮM NƯỚC LẠNH MỚI GHÊ!

Minh Vương giờ mới nhìn qua cửa nhà tắm thấy cửa mở đèn sáng cậu thẳng tay đánh vào người anh nhưng chỉ đánh nhẹ thôi đang sốt mà với lại xót lắm=)

Thấy tình hình không ổn nên Minh Vương điện cho Ngọc Hải và Duy Mạnh sang

"Nó sau rồi Vương?"

Duy Mạnh lo lắng vừa mở cửa đã nhào tới hỏi han

"Em nói ra chắc mấy anh không tin đâu!"

Minh Vương cậu tức đến sôi máu phải kiềm chế dữ lắm mới không chửi chồng mình;-;

"Sao? Vụ gì?"

Ngọc Hải nghe đến đây cùng tò mò, liếc qua nhìn sơ lược người anh thì có lẽ Minh Vương cậu đã thay đồ cho Xuân Trường?

"Anh Trường vừa mới đi tắm ra.."

"Cái gì!!!?? Địt mẹ thằng! này mày có điên không vậy hả?!!"

Ngọc Hải và Duy Mạnh đồng thanh nghe tới hai chữ "đi tắm" lòng phẫn nộ muốn đấm anh một phát thật mạnh vì cái độ ngu ngốc khỏi bàn!

"Má phải khen tao rằng tao kiềm chế cảm xúc và hành động rất tốt chứ không là tao súc thằng này rồi!"

Ngọc Hải thở mạnh nhìn cái tên đang nằm dặt dựa trên giường luôn miệng rên rỉ

"Để anh chạy đi mua thuốc cho!"

Vừa dứt cậu Duy Mạnh chạy nhanh ra ngoài, bây giờ có thể nói anh chạy còn nhanh hơn cả ngựa cũng chẳng sai!

Ngọc Hải thấy cậu có vẻ mệt nên lấy điện thoại ra nhắn cho Duy Mạnh

Thằng khó ưa🥰

Thằng mắc ghét🤩

Hồi về mua cháo cho thằng Trường, cháo Minh Vương mua tao kêu ẻm ăn rồi thấy mặt mài xanh xao quá ăn cho có sức mà chăm thằng quỷ đó!

Thằng khó ưa🥰

Biết rồi, giờ thì cút chăm thằng Trường tiếp Vương đi😴

Thằng mắc ghét🤩 đã thả icon 🖕

"Vương em ăn cháo đi anh kêu Mạnh mua phần khác cho nó rồi, chăm nó nãy giờ cũng mệt rồi em ăn rồi ngủ nghỉ tí đi, thằng này để anh chăm cho!"

Nghe Ngọc Hải nói vậy cậu gật gật đầu đồng ý

Thấy Minh Vương đã ngủ Ngọc Hải lắc đầu ngán ngẩm liếc mắt sang Xuân Trường nằm trên giường thì nhá đánh một cái

"Mẹ làm khổ Vương với tao và thằng Mạnh quá đấy!"

"Rồi thằng kia nó đi tới phương trời nào mà giờ chưa về đm"

Vừa bảo xong Duy Mạnh mở cửa bước vào cũng hắt xì một tiếng

"Đù linh dữ"

Thấy cả ba chăm anh cũng ổn nên lên gr thông báo cho cả đám biết để khỏi tới lui và cũng như để em bồ không khỏi lo

Nhóm Trộm Gà Bẻ Ổi🥳🥳

Gắt dịu dàng với mỗi Di Di

Alo alo thông báo cho mọi người biết rằng thằng mắt hèn bị sốt rồi, tao với thằng Hải cùng Vương chăm nó nên mọi người đừng lo, đừng có tới lui làm phiền nó nghỉ ngơi. Có gì thông báo sau!

Tư ngơ của Ỉn

Ủa sốt hả? Rồi có sao không?

Hải không Ké của Tòn Tòn

Mọi chuyện rất ổn cho đến khi nó đi tắm=))

Nô tì nhà Công Chúa

Thông minh số 1👍

Trọng cuti của Tư ngơ

Vậy mấy anh chăm đi có gì tụi em phụ trợ cho

Tòn Tòn thèm hột zịt lộn

Đúng vậy

Công Chúa biết sửa ống nước

Có gì báo nha mấy cha

Di Di bán mỹ phẩm

Chăm ảnh cẩn thận kẻo Minh Vương xót

...........

......

.......

Và rất nhiều đoạn tin nhắn khác

"Ư..mum..ư"

Xuân Trường lần nữa thức giấc lần này cơ thể chả nhúc nhích nỗi miệng phát ra âm thanh yếu ớt

"Vư.ơng...Vươ..ng.....ơi"

Tay khẽ cử động Ngọc Hải và Duy Mạnh đang coi phim cũng quay sang đi lại giường

"Vương ngủ rồi"

Duy Mạnh đi lại nhẹ nhàng đỡ anh dậy tựa vào thành giường

"Đói không?"

Ngọc Hải đi lại tay cầm tô cháo còn nóng

"Khô..ng"

Anh lắc dầu miệng buông từng chữ đang tắt nghẹn trong họng

"Không kệ mày, tao vẫn đút, ăn cho mau khỏe"

"Bi..ết..rồ.i"

"Thôi mày nằm im tao đút, đừng nói nữa có gì gật đầu với lắc đầu được rồi"

Thấy thằng bạn mình nói có vẻ rất khó khăn liền đưa giải pháp

Anh nghe Ngọc Hải nói vậy cũng gật đầu nằm yên ắng để Ngọc Hải đút

Sau một hồi thì anh đưa tay lên che trước miệng tỏ ý không muốn ăn nữa Ngọc Hải thấy vậy cũng đành thôi, sai Duy Mạnh đi lấy nước

Minh Vương ngủ được một giấc tới 7 giờ cũng thức giấc điều đầu tiên là cậu ngó qua anh xem anh đã thế nào. Thấy anh đã tỉnh cậu đi lại ngồi kế anh

"Anh sao rồi? Thấy trong người khỏe chưa? Anh còn lạnh không?"

Minh Vương hỏi liên tục làm anh phì cười đưa tay lên xoa đầu cậu

"An..h..khỏe..rồ...i"

Anh cố gắng nói chuyện giọng nói khàn khàn pha lẫn chút khô khan

"Ừ khỏe dữ lắm"

Duy Mạnh đứng kế bên châm chọc anh

"Nè anh uống miếng nước đi"

Cậu đỡ đầu anh nhẹ nhàng đút nước anh uống

"Thôi mấy anh chăm ảnh cũng 2 3 tiếng rồi về nghỉ ngơi đi"

Minh Vương thấy bản thân lúc này có thể chăm anh được liền kêu Ngọc Hải và Duy Mạnh về phòng nghỉ cũng vất vả cho cả hai rồi.

Nghe cậu nói vậy cũng để dành không gian riêng tư lại cho đôi bạn trẻ. Ngọc Hải đóng nhẹ cửa rồi cùng Duy Mạnh về phòng

"Anh có biết là em lo lắm không hả"

Minh Vương òa khóc ôm chầm lấy anh. Thấy mèo nhỏ khóc anh xót dữ lắm vội lau nước mắt của em rồi ôm em vào lòng

"A..nh xin..lỗi..tại anh mà đã khiến em lo lắng nhiều rồi!"

Giọng nói của anh giờ đây không còn khàn nữa thay vào đó là giọng trầm ấm đầy ngọt ngào

"Huhu mau khỏi bệnh đi mà"

Minh Vương khịt mũi véo má anh

"Hứa..a..vớ.i em trong nội hôm nay anh sẽ khỏi bệnh, đừng lo nhé nhóc con của anh"

Anh hôn lên trán cậu một cái vô tình Duy Mạnh sang phòng lấy điện thoại vì hồi nãy chơi game bỏ quên nên tình cờ Mạnh đã thấy hết thấy cả anh hôn cậu nữa

"Coi như tao tàn hình đi, bây cứ tiếp tục"

Duy Mạnh chụp lấy điện thoại nhanh chân chạy ra khỏi phòng đóng cửa lại

"Thôi anh nghỉ ngơi đi"

Minh Vương định đi lại sofa thì anh bước xuống. Mắt cậu trợn trắng lên thế éo nào đang bệnh mà lại bước chân xuống lại không mang dép?

Vẫn chưa biết anh định làm gi thì quay qua sofa đã nằm gần giường anh bảo

"Em nằm đấy với anh đi"

Nghe vậy cậu nằm xuống lâu lâu ngước mặt lên giường nhìn anh mà cười tủm tỉm
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com