TruyenHHH.com

Yêu Bạn Thân /hieugav/

2

BiHiH6


thành an mở mắt ra trong trạng thái mơ màng, đầu óc vẫn còn váng vất. ánh nắng buổi sáng hắt qua khe cửa sổ, chiếu lên gương mặt còn vương vẻ bần thần của cậu.

môi cậu hơi khô. nhưng... vẫn còn cảm giác nong nóng.

an giật bắn người dậy.

hình ảnh đêm qua chợt ùa về như một cơn sóng dữ.

hơi thở nóng rực phả lên da.

giọng nói trầm thấp bên tai.

"mày là của tao, an."

cậu siết chặt chăn, cố hít thở đều để giữ bình tĩnh. nhưng tim cứ đập mạnh từng nhịp rối loạn.

"không thể nào... chuyện đó... thật sự đã xảy ra?"

không chỉ là nụ hôn... mà còn là ánh mắt đó. cái ánh mắt vừa chiếm hữu, vừa nguy hiểm, như thể muốn nuốt chửng mình...

an lắc đầu, hai tay siết lấy tóc. cậu không muốn nhớ nữa. không muốn tin vào cái cảm giác quái dị đang len lỏi trong lòng mình.

nhưng dù có cố thế nào đi nữa, dư vị của nụ hôn hôm qua vẫn không hề phai nhạt.

an bước vào lớp với tâm trạng rối bời. cậu đã nghĩ rất nhiều trên đường đến trường—nên đối mặt với hiếu như thế nào?

né tránh? hay nói thẳng ra?

nhưng khi vừa bước vào lớp, những suy nghĩ đó lập tức đông cứng lại.

hiếu đã ở đó từ trước, tựa người vào ghế, mắt nhìn ra cửa sổ. gương mặt bình thản như mọi ngày, không có lấy một dấu hiệu ngượng ngùng hay bối rối.

như thể chuyện hôm qua chưa từng xảy ra.

an đứng khựng lại một giây, tim nảy lên một nhịp hỗn loạn.

rồi cậu đi về chỗ, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể. nhưng đúng lúc đó—

"sao mặt mày đơ vậy?"

giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. an giật mình quay sang—hiếu đang chống cằm, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

"mày trông như vừa mất ngủ cả đêm ấy."

hiếu nghiêng người về phía trước, khoảng cách chỉ còn vài gang tay. ánh mắt cậu ta chăm chú đến mức an cảm thấy da mình nóng lên.

cậu vội quay đi, nhưng ngay lúc đó, một ngón tay lạnh chạm nhẹ vào cổ tay cậu.

chạm rất nhẹ. nhưng lại khiến cả người cậu cứng lại.

an giật tay lại, nhưng hiếu nhanh hơn—hắn giữ lấy cổ tay cậu một thoáng, đầu ngón tay lướt nhẹ trên da cậu, rồi mới buông ra.

an quay phắt sang, ánh mắt sắc lạnh.

"mày làm cái gì đấy?"

hiếu không trả lời. chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cậu.

"mày căng thẳng làm gì?" hắn cất giọng, trầm thấp.

giống như buổi sáng, giống như trong lớp học—giọng nói đó cứ lởn vởn bên tai an, không chịu biến mất.

cậu cắn răng, lặng lẽ quay mặt đi, không thèm trả lời.

hiếu vẫn không rời mắt khỏi cậu.

suốt cả buổi học, an không tài nào tập trung được. mỗi khi vô thức liếc mắt sang bên cạnh, cậu đều thấy hiếu đang nhìn mình.

nhẹ nhàng. nhưng tuyệt đối không có ý định rời đi.

an siết chặt tay. có cảm giác như, dù có làm gì đi nữa, cậu cũng không thoát được.

tan học, an vừa thả người xuống ghế đá thì một hộp sữa bị đẩy về phía cậu.

"uống đi. mặt mày trông hốc hác quá."

an ngẩng đầu lên, nhìn thấy quang hùng đang chống tay lên đầu gối, nhìn mình bằng ánh mắt đầy lo lắng.

"tao ổn mà." an cười gượng, đẩy hộp sữa lại.

hùng không nhận. cậu hất cằm. "uống đi, đừng cãi. mày có chuyện đúng không?"

an siết nhẹ bàn tay trên đùi. "chuyện gì đâu."

"hôm nay mày cứ thất thần từ sáng tới giờ. nhìn là biết có vấn đề rồi."

cậu hơi cứng người. hùng luôn là người nhạy cảm với cảm xúc của cậu nhất.

"nếu có chuyện gì thì nói với tao." giọng hùng dịu lại. "không cần phải gồng đâu."

an cúi đầu. cậu muốn nói ra. nhưng mà... biết nói thế nào đây?

nói rằng người bạn thân nhất vừa ép hôn mình? rồi sáng nay lại hành xử như chưa có gì xảy ra?

không. chuyện này quá khó để thốt thành lời.

"không có gì thật mà." cuối cùng, an chỉ lắc đầu. "chắc tao thiếu ngủ thôi."

hùng im lặng nhìn cậu thật lâu. rồi cậu thở dài, không hỏi nữa.

"được rồi. không nói cũng được."

hùng vươn tay, xoa đầu an một cái đầy dịu dàng.

"nhưng ít nhất thì uống đi. tao mua rồi, không uống tao giận đấy."

an nhìn hộp sữa trước mặt, rồi cũng im lặng cầm lấy.

giữa những rối loạn không có lối thoát, sự ấm áp lặng lẽ của hùng khiến lòng cậu dịu đi một chút.

tối hôm đó, an tan học nhóm muộn.

trời lạnh. cậu kéo khóa áo lên cao hơn, bước nhanh trên con đường vắng. nhưng càng đi, cậu càng cảm thấy có gì đó sai sai.

có ai đó đang nhìn mình.

mỗi lần quay đầu lại, phía sau đều trống không.

an nuốt khan, bước nhanh hơn. nhưng khi vừa rẽ vào con hẻm nhỏ gần nhà, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.

"đi đâu mà vội thế?"

an giật bắn người, quay phắt lại.

minh hiếu đứng đó.

cậu ta không vội vã, không đuổi theo, chỉ bình thản đứng tựa vào bức tường cạnh đó, mắt nhìn an chăm chú.

"mày..." an mở miệng, nhưng giọng khàn đặc. "mày theo dõi tao?"

hiếu nhướng mày, rồi bật cười khẽ.

"không hẳn." cậu ta bước chậm về phía trước. "chỉ là trùng hợp thôi."

an theo phản xạ lùi lại một bước, nhưng lưng đã đụng vào bức tường.

hiếu cúi xuống, giọng trầm khàn.

"sao mày cứ trốn tao vậy?"

an siết chặt nắm tay, cắn răng. "mày còn hỏi?"

hiếu im lặng một lúc, rồi cười nhạt.

"mày suy nghĩ nhiều quá rồi, an ạ."

tim an nảy lên một nhịp hỗn loạn.

"suy nghĩ nhiều?"

vậy ý nó là... tất cả những gì xảy ra đều là bình thường sao?

an bỗng cảm thấy ngực mình nghẹn lại.

hiếu nhìn an một lát, rồi nhún vai, lùi lại một bước.

"đừng căng thẳng thế chứ." cậu ta nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi lướt qua gương mặt an. "tao có làm gì đâu nào?"

an trừng mắt nhìn hiếu, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

hiếu không làm gì cả.

nhưng chính cái sự bình thản này lại đáng sợ hơn bất cứ điều gì khác.

trước khi rời đi, hiếu cúi sát xuống, nhẹ giọng nói.

"ngủ ngon nhé, an."

an đứng lặng trong con hẻm tối, cảm giác như một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy mình—mà cậu không thể nào thoát ra được.

Các bồ iu từ thấy truyện sao nè?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com