TruyenHHH.com

Yeu Anh La Dieu Em Hoi Han

Hàn Phong trầm ngâm , nơi này ngoại trừ anh và một người nữa biết thì hầu như chưa ai trong thành phố đặt chân đến nơi này nếu có thì chỉ một số cực nhỏ , hôm nay có thêm cô . Điều này đáng để anh phải điều tra , thật thú vị . Hàn Phong giương khóe môi nói :

-Vậy sao ?

Nhã Ninh lắc lắc đầu , xua tan cái ý nghĩ cổ quái , hỗn loạn trong đầu đáp :

-Cũng không chắc nữa , có lẽ phần nào đó giống ở Trung Quốc nên mới cảm thấy quen thuộc.

Hàn Phong khẽ cười nói nhỏ :

-Là vậy sao.

Xe từ từ vào làng rồi dừng lại ở cổng , hai người xuống xe . Nhã Ninh khoan khoái hít thở bầu không khí trong lành rồi rất tự nhiên kéo tay Hàn Phong đi dạo quanh làng . Cảm giác như cô thuộc nơi này như lòng bàn tay , nhưng điều đó vẫn chưa có gì lạ . Lạ là cô dẫn anh đến một ngôi nhà khá nhỏ nhưng lại mang cảm giác phong lưu , quyền quý.

 Một ông lão từ trong nhà đi ra vừa nhìn thấy hai người thì sững sờ mấy phút sau đó quay người vào nhà gọi lớn :

-Bà ơi , bà ơi . Ra xem ai đến này ?

Lúc sau một bà lão chống gậy bước ra , hơi bực mình nói :

-Ông này , khe khẽ cái miệng chứ.

-Bà nhìn ra cổng đi.

Nghe lời chồng bà nhìn ra cổng thấy cô và Hàn Phong đang đứng ở đấy chụp ảnh thì xúc động không thôi . Hai ông bà cùng nhau đi ra gọi :

-Julien , là con phải không ?

Tiếng ông lão vừa dứt , Hàn Phong ngạc nhiên quay mặt lại nơi phát ra tiếng gọi . Chỉ thấy Nhã Ninh đang đứng ngơ ngác chỉ vào mình hỏi :

-Hai người hỏi con sao ?

-Đúng vậy ! Julien , con lớn quá rồi . Hai lão già này sắp không nhận ra con nữa rồi.

Nhã Ninh một mắt ngơ ngác đang định giải thích cho hai người cô không phải cô gái tên Julie gì đấy thì bị bà lão kéo vào trong nhà . Thấy hai người đi vào , ông lão bước đến trước mặt Hàn Phong hiền từ hỏi han :

-Alesis , lâu rồi không gặp con.

Hàn Phong cúi người lễ phép đáp :

-Vâng ! Thưa ngài.

-Mau vào trong thư phòng của ta , ta muốn hỏi con một số chuyện.

-Vâng ! Con hiểu rồi . Ngài mau vào nhà đi ạ.

Anh đỡ ông vào thấy cô và bà lão đang ở trong bếp loay hoay thì cũng không nói gì mà đỡ ông lên thư phòng . Ông ngồi dựa người vào ghế khuôn mặt nghiêm túc hỏi :

-Đây có phải Julien không ? Tướng mạo và khí chất con bé rất giống nhưng tính cách hình như hơi có khác biệt . Con bé đó đâu có dịu dàng , nhu mì như vậy ? Theo ta nhớ , con bé rất tinh nghịch có khi ta còn tưởng nó là con trai....

Hàn Phong từ đầu tới cuối đều im lặng nghe ông nói , kí ức thuở nhỏ như đang ở ngay trước mặt anh . Anh thở dài đáp :

-Thật sự con cũng không chắc lắm . Ban đầu con cũng nghĩ đấy là Julien nhưng khi điều tra thì cô ấy là con nuôi nhà họ Lâm mang quốc tịch Trung Quốc . Nếu đấy thật sự là Julien thì một thân một mình cô ấy có thể từ Pháp sang Trung Quốc khi mới chỉ 10 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com