TruyenHHH.com

Yeu Anh 95 Ngay Dam My


"Nói nữa đi, tôi đang nghe đây, anh nói tiếp đi."

Nhất Hàn bóp cổ Lưu Anh rất mạnh, khiến anh ngạt khí nhưng một chút sợ hãi cũng không có, thay vào đó còn cố gắng nói:

"Giết tôi đi, giỏi thì em giết chết tôi đi."

"Muốn chết để rời xa tôi lắm á? Anh đừng mơ mộng viễn vông nữa."

Dứt tiếng, Nhất Hàn thu tay lại, còn Lưu Anh thì ho sặc sụa. Cậu đứng lên, chỉnh trang quần áo rồi bảo:

"Nghỉ ngơi đi."

"Đó thật sự là con của em mà, một chút trắc ẩn cuối cùng em cũng không có sao?"

Lưu Anh ráng nói thêm lần cuối, mong Nhất Hàn sẽ suy xét phần nào để cho mình được cạnh con. Nhưng cậu cái gì cũng không đáp, dứt khoát rời khỏi căn phòng rộng lớn này. Anh như tuyệt vọng khôn cùng, toàn thân chùng xuống, nước mắt cũng rơi nhiều hơn vì nhớ con, vì vỡ nát cõi lòng.

"Sao lại lấy phải một người như em? Sao tôi lại yêu trúng em?"

Lưu Anh không hiểu nổi lúc đó bản thân đã bị cái gì để dễ dàng rơi vào cuộc tình đắng cay, đáng sợ này. Anh đang vừa khóc vừa cười, cười cho bản thân ngu ngốc, tự hủy hoại đời mình ngay từ đầu để rơi vào kết cục của hôm nay.

Thoáng cũng một tháng rồi, nhưng Lưu Anh không thể gặp được con của mình, ngay cả căn phòng này anh vẫn chưa có quyền hạn để bước ra khỏi. Lấy phải một người gia trưởng, có máu chiếm hữu là đáng sợ như thế sao? Anh không biết nữa, chỉ cảm thấy vì sự chiếm hữu nơi Nhất Hàn, mà cuộc đời này của anh trở nên quá thảm hại và từng tình tiết phải trải qua đều đáng sợ, còn hơn đạp lên chông gai, để nó xuyên qua da thịt rồi đổ máu.

Từ khi cùng nhau kết hôn, bước qua khoảng 3 tháng đầu tiên thì đã chịu cảnh giam cầm, gần 5 năm trời vẫn hoàn về sự trói chân, không thể đi đâu. Sao cuộc đời này của Lưu Anh thất bại đến mức này? Sao anh phải sống và chịu những điều này chứ?

Hạ ngón tay xuống nốt đô trên cây đàn, tạo nên một nhịp trầm buồn thấu tâm can. Lưu Anh đã 1 tháng không nói chuyện, đến ăn uống đều không bao nhiêu. Nhưng Nhất Hàn lại chẳng quan tâm tới điều ấy, thay vào đó chỉ biết cùng anh lăn lộn trên giường cho thỏa mãn được nhu cầu dục vọng.

Gần đây vết mổ Lưu Anh cũng đau lại, bên trong cũng ê ẩm nhức nhức dị lạ. Nhưng anh không thể đến được bệnh viện, càng không thể nói với người như Nhất Hàn. Do đó đành chịu sự đau nhức một mình rồi rơi vào chứng trầm cảm sau khi sinh một cách dễ dàng và nhanh chóng. Chẳng biết con mình thế nào rồi, anh lo lắm, đêm ngày ruột gan đều nóng bừng. Nhưng đi thăm không được, nhìn mặt không xong, thật lòng chỉ muốn chết.

Lưu Anh sống vì con, nhưng ngay cả con cũng không thể gặp thì sống tiếp làm gì? Kể ra sức chịu đựng của anh cũng khủng khiếp thật, thời gian dài đằng đẵng như vậy trôi qua, toàn là đau khổ và mất mát. Thế mà vẫn còn tồn tại được đến hôm nay và vẫn sống cạnh Nhất Hàn, phải chăng đáng để khâm phục?

Lưu Anh còn nhớ như in những câu hứa phút đầu mà Nhất Hàn trao cho. Nhớ như in hình ảnh hạnh phúc của cả hai thời mới kết hôn. Anh đàn, anh hát, cậu ngồi nghe, hoặc cậu đọc sách, anh nằm nghe. Cả hai từng hạnh phúc ấm êm như thế mà, vì đâu lại thành bước đường hôm nay? Là bản thân sai và không biết giữ lửa gia đình à?

Lưu Anh mệt rồi, khóc cũng khóc xong rồi. Do đó đi tìm cái gì đó để tự tử. Lần trước tự tử bất thành nhỉ? Vậy nên bây giờ mong thành công.

Nhưng không rõ số của Lưu Anh còn phải sống cảnh sung sướng, hay chưa trả đủ nợ đời mà Nhất Hàn đã về kịp lúc. Máu ở cổ tay anh còn chưa đọng thành vũng trên đàn đã được đưa ôm đến bệnh viện. Ở trong lòng ngực cậu, anh vẫn còn chút ý thức nên cảm nhận được đối phương kỳ thực rất lo lắng, lo tim đập rối loạn và nhanh mạnh.

Nhất Hàn hiển nhiên rất sợ, rất lo. Máu chiếm hữu càng lớn, nỗi lo toan phải mất đi người mình cần giữ càng nhiều. Vì vậy giả sử anh thật sự chết đi, cậu chỉ còn giữ lại được hình bóng trong tim, trong tâm trí, thì chắc có lẽ sẽ phát điên một cách nhanh chóng.

Lưu Anh từ ngày quen được Nhất Hàn, liền ra vào bệnh viện thường xuyên, đến điều dưỡng cũng quen mặt. Mạch tay đứt không quá sâu, còn phát hiện kịp lúc nên anh chẳng rơi vào tình trạng nguy kịch. Sau khi tiểu phẫu xong, cũng có thể chuyển sang phòng bệnh để nghỉ ngơi.

Biết Lưu Anh đã an toàn, Nhất Hàn thay vì thể hiện sự sợ hãi của phút mất anh như ban nãy, để anh cảm thấy được cậu đang lo sợ ra sao. Mà thế vào đó là trưng ra sự bất cần và cáu gắt. Bản thân nghĩ mang nét mặt này, rồi buông xuống mấy lời hăm dọa thì đối phương mới không dám tái diễn chuyện tự làm mình tổn thương.

Nhưng chắc Nhất Hàn lầm to rồi, bởi chính biểu hiện này mới càng khiến Lưu Anh chán ghét. Chứ như những lúc trước, đằng sau những lời năn nỉ, xin lỗi mật ngọt, anh lại như trẻ con thích kẹo, dễ dàng cho qua.

"Anh tưởng chết dễ lắm à?"

"Chết dễ như thế thì trên thế giới này còn lại được bao nhiêu dân chúng?"

"Tôi nói cho anh biết, anh liệu đường mà tính, đừng để đứa con vừa ra tháng theo anh chôn xuống mồ."

Lưu Anh có nghe chứ, nhưng anh rất mệt rất mệt, ngay cả thở cũng chán và lười biếng, nên nào quan tâm nổi điều gì. Bây giờ Nhất Hàn muốn làm gì cũng được, anh mệt rồi, không dư hơi quản hay lo cho ai nổi nữa. Cuộc đời này, bản thân chưa từng sống vì mình, đến khi muốn sống vì mình thì lại không kịp và hạnh phúc đã quá xa tầm tay.

Thử hỏi xem Lưu Anh hối hận không? Đương nhiên là vô vàn hối hận.

"Anh câm rồi à, tôi nói cả buổi mà anh không trả lời là sao?"

Lưu Anh thay vì đáp trả thì đã chọn xoay người sang hướng khác để tránh ánh mắt Nhất Hàn nhìn chằm chằm mình và chứa cơn bực dọc. Cậu vì điều này mà càng tức giận hơn, ngồi xuống giường bắt lấy cổ tay anh rồi bảo:

"Thái độ gì đây?"

"Ai cho anh trưng ra thái độ này với tôi?"

Nhất Hàn đưa tay còn lại nâng cằm Lưu Anh lên. Anh không nhìn vào cậu, tầm mắt vẫn là đảo về hướng khác. Từ khi nào đối phương không còn đặt cậu vào mắt? Anh định đá cậu ra khỏi tâm trí sao? Không được, điều đó không được, cậu không cho phép.

Thành ra mặc kệ Lưu Anh còn mệt, còn đau, cũng như vừa trải qua sinh tử mà xé toạc bộ đồ bệnh nhân mỏng manh kia. Sau đó bắt đầu một màn cuồng bạo tại nơi công cộng này. Đối phương ngay từ đầu đã chẳng thể phản kháng, đến chỗ riêng tư bị Nhất Hàn chà đạp đến chảy máu cũng không hề thấy đau.

Bởi vì đâu? Bởi vì tâm anh chết rồi, mà chết tâm thì chẳng hề còn nỗi đau nào đáng sợ bằng. Đau đến không biết đau nữa, đau đến độ không thể đau hơn, cõi lòng hóa thành vùng đất chất, đáng rợn người biết bao?

Vết thương trên da thịt có thể lành, dù để lại sẹo cũng phai mờ theo năm tháng và biến mất là điều không khó, vì hiện tại là thời buổi hiện đại, song tùy vào kích cỡ vết thương. Còn trong lòng có thể lành sao? Nếu không ngày một lớn hơn dẫn đến tình trạng mục rữa thì cũng thuộc dạng vết thương hở, chẳng một thứ gì có thể bù đắp vào sự khiếm khuyết đó hay chữa lành thành công.

Đổi lại là người khác, trong tâm lần nữa khôi phục vẹn nguyên có lẽ chẳng khó. Nhưng tình huống này đang của Lưu Anh, mà là anh thì càng không có cơ hội lành. Vì Nhất Hàn không dùng sự chân thành, tấm chân tình để làm thuốc, để làm thứ đền bù thì cả đời này, đến khi anh chết đi, trái tim ngự trị trong lồng ngực vẫn mãi vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ như vậy.

"Ngoan ngoãn một chút, tôi thương anh nhiều."

Lưu Anh sống mà như cái xác không hồn, chuyện vừa rồi mạnh bạo và kinh khủng đến chân không thể khép lại được, thì trên mặt vẫn chẳng có cảm xúc gì. Tận đến khi Nhất Hàn giúp anh khép lại đôi chân ấy, cắn cằm, hôn môi nói lên một câu trên với đầy sự ám muội thì chỉ khẽ chớp mắt. Còn lại đều không đặt vào mắt, không để vào đầu, có lọt tai cũng không thèm để ý.

Lưu Anh đang tự hỏi phải làm thế nào để đỡ đau trong thâm tâm hơn đây? Cảm chừng như không tài nào thở nổi nữa, một sự thống khổ mãnh liệt đang chảy tràn khắp cơ thể. Cuống họng cũng nghẹn, dây thần kinh căng cứng, lồng ngực như muốn nổ tung, à không, nói đúng hơn là toàn thân cũng chuẩn bị nổ tung.

Nhất Hàn nằm trên người Lưu Anh, một thân vẫn Âu phục, trừ khóa quần mở toạc để thả côn thịt to lớn ra ngoài, thuận tiện cho sự giày xéo, còn lại đều chỉnh chu, tươm tất. Riêng anh lại thảm hại, dùng đến hai chữ đáng thương vẫn thấy chưa đủ diễn tả mức độ anh phải mang.

Tay có kim luồn nước biển đã chảy đầy máu gần đến nửa ống dây, do Nhất Hàn thực hiện hành động mười ngón đan nhau, nên tay để không đúng tư thế, khiến dịch không truyền vào mạch, trái lại còn hút ngược máu ra. Trong cơn dục vọng thì ai kiểm soát được mức độ nặng nhẹ, nên ngoài chuyện trên, còn trong lúc tay đan tay ở phía cậu quá siết chặt, thuận tiện đánh động đến kim luồn đang xuyên vào mạch. Khiến nó phải đâm lệch hướng, ghim hẳn vào da thịt chỗ khác mà rỉ máu ướt mu bàn tay của Lưu Anh.

Mạch tay vừa được chắp nối, còn quấn băng gạc cũng vì tác động từ phía Nhất Hàn mà thấm máu đỏ. Giữa hai chân Lưu Anh là một mảng hỗn độn bốc mùi tinh dịch trộn máu. Toàn thân trên dưới đều ửng đỏ hoặc bầm tím, lưu đầy dấu vết làm tình. Dù anh như cái xác sống, nhưng vẫn cảm thấy muốn nôn với chính cơ thể bị bẩn thỉu này của mình.

Tuy nhiên Lưu Anh đã đau đến mức độ không cảm nhận được đau nữa. Thành ra trước những vết thương trên, anh vẫn giữ được khuôn mặt tựa băng. Cậu ôm đối phương đi tẩy rửa sơ lược, sau đó đi xin bộ đồ bệnh nhân khác để thay cho anh, xong xuôi thì kêu y tác lẫn bác sĩ vào khám và giải quyết vấn đề của kim luồn.

Nếu đổi lại là người khác, điều dưỡng sẽ lên tiếng la mắng, vì sức khỏe Lưu Anh quá yếu, cách đây không lâu còn sinh con bằng phương pháp mổ, vậy mà lại chăm sóc thành ra kiểu này, đáng nhận lại trách mắng. Chỉ tiếc người hành anh là Nhất Hàn, họ còn muốn sống, muốn được làm việc nên đâu thể hé môi.

Sau ngày hôm đó, tình trạng bệnh tâm lý của Lưu Anh càng thêm nặng. Anh dường như luôn tìm thứ gì đó để tự làm mình đau. Bác sĩ nói đây là biểu hiện của tâm lý do chịu quá nhiều cú sốc hoặc đau thương cũng như trước đó rồi đến lúc bấy giờ đã và đang mắc căn bệnh trầm cảm.

Phải chăng Lưu Anh tìm đau ngoài da thịt để dễ chịu trước đau đớn nơi đáy lòng quá kinh hoàng?

Không biết nữa, nhưng sau khi Lưu Anh tự rút kim luồn, dùng nó để gạch lên cổ tay, tạo nên từng đường đứt thì đủ dọa sợ Nhất Hàn rồi. Dù vết trầy không sâu, chẳng đủ làm máu ứ ra nhiều. Nhưng ai biết ngày tháng sau này còn đáng sợ cỡ nào? Thành ra cậu túc trực bên anh 24/24, sợ một cái chớp mắt cũng đủ để anh thực hiện hành động ngu xuẩn rồi rời xa cậu, một đi chẳng trở về.

Nhất Hàn biết sợ sao? Biết chứ, nhưng tính khí không thể thay đổi thì chuyện mất Lưu Anh, chỉ còn vấn đề thời gian.

Bệnh của Lưu Anh ở lại bệnh viện cũng vô ích, nên Nhất Hàn chọn đưa về nhà. May là đối phương còn tự ý thức được chuyện phải đi vệ sinh cá nhân, cho nên cậu đỡ phần lo ngại và bận rộn. Xích sợi xích có độ dài đủ đi từ giường đến nhà vệ sinh cho anh, sau đó mang mọi thứ trong phòng dẹp hết, tránh đối phương lên cơn tiêu cực liền có thể tìm mọi cách tự vẫn.

Căn phòng rộng lớn, chứa đầy đồ đạc xa xỉ và hoa mỹ giờ đây chỉ còn bộ ghế sofa, ngay cả bàn trà cũng mất đi tấm kính cường lực. Rồi nào là tủ quần áo, cái giường lớn để Lưu Anh nằm nghĩ và bức hình cưới treo đầu giường, còn lại những thứ khác đều mang đi hết. Nhà tắm thì gương cũng không để, sợ anh tìm cách đập vỡ nó rồi lấy mảnh vỡ để tự tử, đến dao cạo râu cũng cất đi.

Phòng ngừa vẫn hơn, Nhất Hàn đương nhiên chẳng để Lưu Anh bị đau, bị tổn thương hoặc rời xa mình nên vạn sự đều cẩn trọng.

Rõ là Lưu Anh có ý thức, biết Nhất Hàn đang nuôi dụng tâm gì. Nhưng không hiểu sao, bản thân không thể thoát khỏi cảnh ngây ngây dại dại này. Cuộc sống quá khắc nghiệt, còn cậu chẳng thua gì khốn nạn, tỉnh lại còn đau hơn điên loạn, nên anh chọn điên, chọn ngu ngốc, phải chăng sẽ dễ chịu hơn?

Lưu Anh đang sống cho bản thân sao? Đang lựa chọn cách làm mình đỡ đau, nên hình tượng hay tự làm mình bị thương thì xá là gì sao? Anh cũng là con người, biết đau biết mệt, dồn ép quá thì điên thôi. Chó cùng rứt giậu, con chuột dồn đến chân tường cũng quay lại cắn người. Huống hồ đây là anh, chàng trai đã gần 35 tuổi mà chưa được một ngày hạnh phúc đúng nghĩa sau khi kết hôn. Mà chưa một lần định đoạt được cuộc đời lẫn đường đi cho riêng mình sau khi kết hôn.

Nhưng buồn lòng là, Nhất Hàn vẫn không hối hận trước những gì mình đã làm. Còn cho rằng Lưu Anh đang dọa cậu để được ở cạnh Nhất Sang. Nên sau khi đảm bảo anh ở trong môi trường an toàn, liền chẳng quan tâm đến nữa. Mặc kệ anh ở trong căn phòng trống rỗng, ngây dại không thua gì kẻ tâm thần.

Dần rồi cơm cũng chẳng chịu ăn, nước cũng chẳng chịu uống. Nhất Hàn nghe người giúp việc nói lại, thay vì thương cảm mang Nhất Sang trả cho anh, cậu càng nổi điên và lên phòng thực hiện vài màn cưỡng bức.

Nhất Hàn giận, giận là vì đâu Lưu Anh cứ muốn chết? Muốn bỏ cậu? Cho nên không kiềm được sự điên tiết mà chà đạp đối phương. Cậu ở trên người anh hì hục cả buổi, nhưng một chút sung sướng cũng chẳng có, đến lên đỉnh cũng đâu thể bắn ra. Vì mặt anh cứ không cảm xúc, cậu lại đang máu dồn lên não nên đâu chạm được bậc thăng hoa. Cố gắng thêm một chút, thúc đẩy mãnh liệt thêm trăm cú đâm chọc thì mới có thể bắn ra, cơ mà bản thân chẳng hài lòng.

"Anh là điên thật hay giả điên đây?"

Nhất Hàn bóp chặt cằm Lưu Anh hỏi. Nhưng anh hạ tầm mắt thấp xuống, mặt không chất chứa chút xúc cảm gì thật làm cậu điên hơn nhưng chẳng thể làm gì.

"Tốt nhất là anh điên thật, đừng để tôi biết anh giả điên, bằng không kết cục sẽ thảm lắm."

Nhất Hàn buông tay, để Lưu Anh nằm phịch lại xuống giường rồi đi ra ngoài. Kể ra, từ ngày được đón ở bệnh viện về, anh dường như ít khi khoác áo ngủ lên người. Tại cậu sớm sớm tối tối đều cuồng bạo anh đến sống dở chết dở, tưởng chừng đôi chân thon dài ấy sắp bị liệt do chịu cảnh làm tình quá nhiều.

Nhất Hàn sau khi thấy Lưu Anh mãi đơ như cây cơ, làm tình quá hụt cảm giác, nên về sau, mỗi lần cùng anh dây dưa đều bắt uống thuốc kích thích. Giống như năm đó, lần đầu giam cầm anh vậy. Nhưng đối phương bị trầm cảm nặng, đây cũng là lần thứ 2 tái phát nên tình trạng chuyển biến xấu tăng vọt, không còn dễ trị như lần đầu tiên, hoặc tự anh có thể điều chỉnh cảm xúc để tự tập tành nói chuyện lại nữa.

Chỉ là Nhất Hàn vẫn ngang ngược cố chấp, ép Lưu Anh rơi xuống vực thẳm còn chưa chịu ngưng. Anh là điên thật, là ngớ ngớ ngẩn ngẩn và như kẻ câm thật, nên có thuốc kích dục thì thấy nóng toàn thân, lúc được đối phương sáp nhập vào thì cho tay bám lấy, còn lại như rên rỉ, tỏ ra đòi hỏi, hành động uốn éo cũng chưa từng xuất hiện.

Nhất Hàn thật sự bất lực. Cậu không chịu nổi khi sống với một người vợ như thế.

"Lúc tôi lấy anh, anh rất tỉnh táo mà Lưu Anh, sao bây giờ anh lại thành ra như vầy chứ?"

Nhất Hàn thấy nếu Lưu Anh còn không mau bình phục trở lại thì cậu sẽ phát điên theo luôn. Nhìn đi, đối phương ăn uống không chịu, nếu cậu chẳng cho tiêm thuốc bồi dưỡng để cầm cự qua ngày thì chắc đã đoàn tụ ông bà rồi. Nhưng thuốc thang gì đó, làm sao bằng ăn uống cho bao tử được lấp đầy và cơ thể có đủ chất?

Nhất Hàn bỏ việc, ở cạnh bên Lưu Anh chăm sóc và thành khẩn nhận sai thì còn họa may là anh mau khỏi. Đằng này đối phương đi suốt, về đến nơi thì ôm anh rồi lăn lộn trên giường đến trời sắp sáng. Thế buộc anh mau bình phục có phải quá nực cười rồi chăng? Thuốc bác sĩ kê, cậu cũng không dặn người giúp việc hoặc tự bắt ép anh uống, vậy làm sao góp phần giúp anh mau khỏe?

Tâm lý Lưu Anh đã sụp đổ và tồi tệ đến mức phát điên, vậy mà Nhất Hàn càng thúc ép cho anh điên, rồi lại mở miệng than trách và cảm thấy mất mặt sao? Cậu thật sự không còn là con người sao?

"Anh còn không mau tỉnh táo lại thì đừng có trách tôi."

Lưu Anh bây giờ không còn khả năng hiểu như trước đây nữa, nên chỉ biết ngơ ngác nhìn Nhất Hàn đang gào lên mà chẳng biết điều gì.

"Cái mặt, cái mặt này của anh thật làm tôi tức chết."

Nhìn Lưu Anh như vậy, Nhất Hàn càng tức tối mà đưa tay sỉ sỉ vào trán anh. Anh có chút sợ nên rụt cổ tránh né rồi cũng thôi.

Thoáng 3 tháng cũng trôi qua, tình trạng của Lưu Anh đến bác sĩ đành chọn bó tay và chỉ biết nói. Nếu không tìm được nút thắt trong lòng anh mà mở ra, thì sớm muộn anh cũng sẽ chết. Thần kinh đã vào giai đoạn suy nhược, sức khỏe tệ như đèn treo trước gió, sống được đến hôm nay coi như kỳ tích rồi.

Nhất Hàn không muốn Lưu Anh chết, thật sự không muốn. Do đó sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng một đêm cũng chọn đầu hàng, trận này cậu thua và hết cách để cứu lấy anh, nên mang Nhất Sang trả lại cho đối phương.

Lưu Anh nhìn Nhất Sang đang nằm cạnh bên mà vẫn tỏ ra ngô nghê. Nhưng sau một lúc dường như mới nhận ra đó là con mình. Đã gần 5 tháng nên đứa bé đã lớn hơn, bụ bẫm hơn. Anh rơi nước mắt và nhanh ngồi bật dậy, tiếng xích sắt vang lên thật chói tai, nhưng bản thân không màng đến.

Lưu Anh chưa bao giờ được nhìn kỹ con mình, nên dưới tâm trạng mờ mịt của hiện tại và sự cách xa khá lâu, khiến anh lúc này rơi nước mắt như mưa. Nhẹ chạm lên gương mặt có cái má sữa to tròn ấy mà nhức nhối tâm can.

Lưu Anh như muốn nói gì đó, nhưng lại nói không được. Cuống họng đông cứng, còn khô khan và dâng lên một cỗ cay đắng, chua xót.

Con, là con của anh, nhưng bây giờ muốn mở miệng gọi cũng không thể. Thử hỏi còn đau đớn nào hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com