Yetma Chuyen Tinh Vuot Thoi Gian
Buổi tối tại ngự hoa viên của cung Thuỷ tộc ,dưới gốc cây anh đào nở rộ có một đôi nam nữ đang ngồi tựa vào nhau thưởng nguyệt , bỗng nhiên cô gái sực nhớ ra điều gì đó quay hỏi chàng trai:_Yết Yết lúc trước chàng nói chàng là người hiện đại đến từ tương lai ,vậy cuộc sống của chàng ở đó như thế nào chàng kể thiếp nghe đi nha nha !Nhân Mã nắm lấy cánh tay Thiên Yết năn nỉ._Được ,ta kể.Ở nơi đó có rất nhiều điều mới lạ mà ở đây không có như quán bar là nơi để mọi người có thể giải trí hoặc là để giải sầu ,....vâng vâng còn rất nhiều những thứ khác nữa._Thú vị quá thiếp muốn đến đó! còn nữa chắc là ở đó có rất nhiều cô nương xinh đẹp đúng không?_Nàng nhắc ta mới nhớ ta ở đó còn có một cô bạn gái nữa.Sau câu nói, nói mà không nghĩ thế là hậu quả không lường._Yết Yết chàng chết chắc.Nói xong Nhân Mã hung hăng bước tới xách tai Thiên Yết lên hỏi:_Nói mau, cô nương đó là ai ,tên là gì ,có quan hệ gì với chàng?_Á..Đau , Nương tử thân yêu à đó là chuyện của lúc trước bây giờ ta chỉ có một mình nàng thôi .Thiên Yết vừa nịnh nọt vừa làm ra gương mặt hối lỗi trông khá đáng yêu.Thấy chàng biết lỗi nàng buông tai chàng ra nói:_Được rồi, lần này ta tạm tha cho chàng nếu còn lần sau đừng trách ta sẽ không nhẹ như lần này đâu.Đứng dậy Nhân Mã nhìn thẳng Thiên Yết nói với giọng hết sức "ngọt ngào" rồi chạy đi mất._Tướng công ,hôm nay chàng chịu khó ngủ ngoài trời nhé!Thiên Yết nghe xong vội vàng đuổi theo nói lớn:_NƯƠNG TỬ NÀNG THA CHO TA LẦN NÀY ĐI MÀ.Sáng hôm sau,mặt trời vừa lên .Cánh cửa từ phòng công chúa nhẹ nhàng mở ra.Nhân Mã bước ra với bộ y phục mới thoải mái lên tiếng:"Woa ..Hôm nay hời tiết thật là đẹp ,đi dạo thôi". Đi ngang qua ngự hoa viên nàng thấy một chàng trai đang ngồi dựa lưng vào gốc cây ngủ gật gù .Môi khẽ nở nụ cười Nhân Mã bước đến gần ngồi xuống lên tiếng thì thầm vào tai Thiên Yết châm chọc:"Tướng công , đêm nay ngủ ngoài trời trăng thanh gió mát chắc là ngủ ngon lắm không?"Bị lời nói của Nhân Mã đánh thức ,Thiên Yết vươn vai một cái sau đó vòng tay ôm chặt người đối diện thì thầm:"Nương tử ngủ ngoài này tất nhiên là không ngon,chỉ khi ta ngủ cùng nàng thì ta mới cảm thấy ngon."Lời nói ngọt ngào của Thiên Yết làm Nhân Mã đỏ hết cả mặt vội đẩy Yết ra nói nhỏ:_Yết Yết chàng làm cái gì vậy? Buông thiếp ra mau lên ở đây là ngự hoa viên không phải thư phòng, bọn họ đang cười chúng ta kìa ._Không buông ,khi nào nàng hết giận ta thì thôi!Thiên Yết nhàn nhạt trả lời không quan tâm xung quanh mình có nhiều người đi qua đi lại len lén cười. Đám nô tỳ xúm nhau tám chuyện "Này này công chúa với phò mã đẹp đôi quá đi mất , còn nữa hai người họ nhìn đáng yêu quá .Đúng đúng tôi cũng thấy vậy ,nhất định sau này tôi cũng nhất định phải tìm được một phu quân giống như vậy."Nhân Mã nghe những lời xì xầm mà xấu hổ chết được vội vàng đồng ý với Thiên Yết._Được ,được ta đồng ý với chàng không giận ,không giận nữa!Thừa thắng xong lên anh Yết lại thêm một câu:_Chưa được , nàng phải hôn ta một cái ta liền buông nàng ra .Hazz, thật là nàng không biết mặt mũi để đi đâu nữa ,đườn đường là một công chúa oai phong lẫm liệt không sợ trời không sợ đất kể cả phụ vương nàng nàng cũng không sợ bây giờ lại bại với tay tên phu quân nham nhở này .Nhân Mã thở dài quay qua hôn nhẹ vào môi Yết nhưng đâu ngờ chàng quá làm lam đáp trả cuồng nhiệt mãi một lúc mới luyến tiếc buông nàng ra.Rời khỏi vòng tay Thiên Yết ,Nhân Mã ngại quá phóng một cái vèo biến mất để lại Thiên Yết đứng đó nở một nụ cười nham hiểm.Chap này hường quá *_*cảnh báo còn dài dài (hìhì)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com