❤️ Special : Valentine day (1)
* Chỉ là câu chuyện nhỏ trong ngày đặc biệt ! *
_ Thư viện _ 14 : 30 RẦM ! - Đủ rồi đấy, không thể chịu đựng được nữa ! Song Ngư sau một hồi cắn bút chán chê trước mặt bàn la liệt những quyển toán nâng cao thì không thể kiên nhẫn thêm một giây nào nữa liền nhất quyết đứng dậy, đập bàn đòi công đạo. Song Tử cạnh đó hết sức tập trung với mô hình đang xếp cũng giật bắn người vì tiếng động hung dữ kia mà khiến cho tòa tháp kì công hai mươi phút của mình tan thành mây khói, những lá bài xụp xuống thật oanh liệt, rơi lả tả từ trên bàn xuống dưới đất. - NÀY ! Thần kinh thì cũng phải biết chọn lúc mà bộc phát chứ ! _ Song Tử nhăn mặt khó chịu, trừng mắt nhìn cô tiểu thư chảnh chọe bên cạnh _ Nếu không vì cậu thì tôi đã chẳng bó chân ở cái nơi nhàm chán này rồi !- Cậu làm gì thế Song Ngư ? Cũng may cô thủ thư vừa ra ngoài đấy ! _ Xử Nữ cũng chẳng hài lòng thái độ lúc nãy của cô bạn. - Nguyên nhân ở đây này ! _ Thiên Yết vẫn luôn là người hiểu trọng tâm vấn đề và đáp trả nhanh nhất, lập tức thò tay xuống ngăn bàn chỗ Song Ngư lấy ra chiếc điện thoại được giấu khéo léo ở khe sách.Song Tử và Xử Nữ cùng lúc ngó vào màn hình điện thoại kia liền lập tức hiểu được lý do của sự hóa rồ lúc nãy. Là ảnh đăng cà khịa cực mạnh những đứa không có cơ sở để đi chơi trong ngày lễ tình nhân hôm nay. Hừm, 10A2 trông vậy mà cũng lắm cặp ong bướm ra phết. - Trả đây cái đồ vô duyên ! _ Song Ngư giật lại điện thoại từ tay Thiên Yết, thế quái nào từ góc độ đó cậu ta lại biết được cô dùng điện thoại lúc đang học chứ, mánh khóe này cô dùng lén ở lớp bao lần đến giáo viên chủ nhiệm còn chưa từng biết cơ mà.- Song Ngư, cậu... điên tình đến cái mức này ấy hả, chậc ! _ Xử Nữ chống tay lên cằm, điệu bộ bất lực thấy rõ, cũng không ngại buông lời cảm thán. Thực sự thì cái điệu bộ cợt nhả này của lớp trưởng đại nhân ngoại trừ ba người bạn này ra, trong lớp chưa một ai từng thấy qua. Mà kể cả có vô tình nhìn thấy cũng phải mất ít thời gian để thích nghi ấy chứ. Nhìn xem, cũng quá đểu giả rồi. - Cậu dám nhìn đểu tớ hả Xử Nữ, cậu biết thừa hôm nay là ngày gì mà vẫn bắt tớ chết chân ở đây ngồi học à, đến thầy hiệu trưởng cũng tâm lý mà cho nghỉ buổi chiều, cậu xem cái thư viện thênh thang này ngoài bốn cái bóng ma ngồi đây còn có ai không hả ? Tớ cũng đâu có lười biếng nhưng những ngày thế này chả nhẽ không có cảm xúc gì với cậu à ?.... _ Song Ngư được dịp bùng nổ, nói ra hết những ấm ức mình phải chịu đựng trong một tiếng vừa rồi. Valentine đâu phải chỉ dành cho những đứa có bồ, phố đi bộ được trang hoàng lộng lẫy thế kia, nhiều trai đẹp độc thân dập dìu thế kia, hà cớ gì cô vẫn phải ngồi đây ngắm nhìn bảng lượng giác cơ chứ. Xử Nữ chăm chú nghe hết bài tự tình bi đát của Song Ngư, từ đầu tới cuối mặt không chút đổi sắc. Cô còn lạ gì khả năng diễn xuất thần sầu của con bạn trời đánh này, bất quá lần này hiệu ứng tông giọng quả có phần chân thực hơn mấy lần trước. Nghe thống khổ làm sao.Song Tử nghe hết một màn vừa rồi muốn chớp thời cơ để được đi về liền nhảy vào thêm mắm vài câu. Valentine gì đó cậu không quan tâm, quan trọng là bộ dụng cụ ảo thuật mới mua hôm bữa, cậu muốn bay ngay về nhà để thử nghiệm. - Cậu xem kìa lớp trưởng, nhân vật chính không muốn học thì tớ còn làm được gì nữa, tâm trạng phát cuồng của thiếu nữ 15 vào mấy ngày như này tớ hiểu mà, nghỉ một buổi chiều cũng không ảnh hưởng gì đâu nhỉ, mới có tháng 2 mà ! - Thấy chưa Xử Nữ, nhắng nhít như Song Tử mà còn hiểu được mấy thứ sâu sắc đó, cậu cũng là con gái mà chẳng tâm lý gì cả ! Đi mà Xử Nữ, nghỉ một buổi thôi chả chết được đâu, tớ dẫn cậu đi chơi Valentine ! Nhé ? _ Song Ngư bám tay Xử Nữ, miệng nở nụ cười ngọt ngào. Song Tử đứng bên thấy nổi hết da gà nhưng cũng không quên rủa thầm cô tiểu thư mất nết. Hừ, gì mà nhắng nhít còn hiểu được mấy thứ sâu sắc đó. Cậu đây còn lạ gì mấy đứa bánh bèo chảnh chọe như cô. Còn không phải nhờ cậu đỡ lời cho à. - Được thôi, làm nốt bài kia đi chúng ta về sớm, tối rồi đi, dù sao mai cũng được nghỉ ! _ Xử Nữ không nhanh không chậm buông một câu xanh rờn, ngồi xuống cạnh Thiên Yết nãy giờ vẫn chăm chú gõ gì đó trên điện thoại rồi lấy ra quyển sách toán đang để mở, khoanh bài tập về nhà cho Song Ngư. - Cậu đùa à Xử Nữ, bài này còn đến 5 phần nữa mới xong, cậu cố tình chơi đểu tớ đúng không, tối đi thì được bao nhiêu thời gian chứ, chi bằng đi luôn bây giờ đi ! Đi mà, đi mà, tớ biết cậu xưa nay bề ngoài sắt đá nhưng thực tình luôn yêu thương tớ, cậu không thể đối xử với người bạn thân nhất của mình thế này được. Hic ! _ Song Ngư nhất quyết đấu tranh đến cùng, vừa năn nỉ ỉ ôi vừa kín đáo ra hiệu cho Song Tử bồi thêm vài câu ngọt tai, cô không tin Xử Nữ lại không mủi lòng. Song Tử đương nhiên còn muốn về hơn cả Song Ngư, lập tức xông vào định đỡ lời đã bị câu nói bất ngờ của ai kia làm cho đứng hình. - Đi thôi, cái lễ hội vớ vẩn gì đó 4 giờ bắt đầu rồi thì phải ! _ Thiên Yết đột nhiên sắp sách vở đứng dậy, ung dung thu dọn bàn ghế mà không hề biết rằng câu nói lẫn hành động của mình có sức sát thương như nào với ba cá thể đứng kia.- What the fuck ? Cậu vừa nói cái gì đấy Thiên Yết ? _ Song Ngư và Song Tử không hẹn mà đồng thanh. Không đúng, họ vừa thấy ảo giác đúng không ?Ngay cả Xử Nữ cũng tưởng mình vừa nghe lầm, quay qua đã thấy một điệu bộ tiêu sái gọn gàng như thể nơi này không còn gì để lưu luyến của Thiên Yết thì bất chợt quên mất nên nói gì cho đúng. - Sao hả ? Giờ lại muốn ngồi học tiếp. Được, tôi chiều ! _ Bạn nào đó vừa gây nên cú sốc tinh thần lại đột nhiên hạ cặp xuống chuẩn bị lôi sách vở ra, trong vòng hai nốt nhạc đã nhanh chóng đảo lộn cảm xúc của những người chứng kiến.- Ối, cậu nói gì thế Thiên đại ca, chỉ là tớ xúc động đến nỗi không kịp phản ứng thôi mà, nào đóng cặp vào chúng ta đi chơi ! Đi ! _ Song Ngư rất thức thời mà ngăn cản hành động dại dột của Thiên Yết, dù thực sự vẫn chưa hết nghi hoặc sau câu nói bốc đồng kia nhưng giờ đâu phải lúc để ý chuyện đó. Ba người đã muốn đi thì Xử Nữ còn có thể cứng đầu sao. - Dù không biết hôm nay cậu đã đập đầu vào đâu nhưng mà đúng là chúng ta nên về thôi ! _ Song Tử hướng Thiên Yết cảm thán. - Ai bảo đi về, tiện có đông đủ chúng ta đi chơi Valentine luôn đi ! Chẳng phải Thiên Yết vừa nói 4 giờ bắt đầu lễ hội trên phố đi bộ à, chắc chắn có nhiều thứ hay ho. Hôm nay quẩy đến tối luôn đi, mấy khi có cơ hội chứ ! _ Song Ngư vừa liến thoắng vừa nhanh nhẹn thu dọn đống sách vở, cô không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa. - Cậu thì hay rồi Song Ngư, nhưng tớ chưa báo trước với bố mẹ ! _ Xử Nữ cũng đứng dậy thu dọn sách vở, ba người muốn đi cô còn có thể ở lại sao. - Xời, tưởng gì, để bổn nương này ra tay luôn cho nhanh ! _Song Ngư lập tức vớ lấy điện thoại của Xử Nữ để trên bàn, chưa kịp nhấn phím gọi đi đã thấy tin nhắn báo tới : "Bố mẹ tối nay có hẹn về muộn, con về nhà ăn uống rồi đi ngủ trước nhé, nhớ khóa cửa cẩn thận !"- Đó, thấy chưa, đến bố mẹ cậu còn muốn hồi xuân cơ mà, cậu còn trẻ mà chẳng lãng mạn gì hết ! Còn không nhanh đi !_ Song Ngư hớn hở giục cô bạn.- Cậu cũng muốn đi thật à Thiên Yết ? _ Xử Nữ bất quá quay sang hỏi- Bất đắc dĩ thôi, tớ không muốn nghe cái máy nói bên cạnh phát ngôn thêm câu mùi mẫn nào đâu, vả lại... thỉnh thoảng cũng nên đổi gió xem sao ! _ Thiên Yết nhàn nhạt trả lời- Gớm, muốn thì nói thẳng toẹt ra đi lại còn bày đặt, tra được 4 giờ hội bắt đầu mà còn kêu là bất đắc dĩ, mấy người chẳng ai dám sống thật như bổn nương này cả ! _ Song Ngư liếc mắt nham hiểm nhìn Thiên Yết nhưng ngay sau đó lại rối rít cầu hòa khi thấy tên mặt đá nào đó xách cặp trở lại bàn định ngồi xuống. Song Tử cũng nhanh chóng thay đổi quyết định khi thấy Thiên Yết lần đầu mở mồm muốn đi chơi, lại còn Valentine nữa chứ. Ây da, cái tên lưu manh này ngày càng biến chất rồi nha. Chắc chắn còn nhiều kịch hay phía trước, Song thiếu gia này đành dẹp chuyện quan trọng của bản thân sang một bên vậy.- Còn chờ gì nữa, thẳng tiến thôi các anh em ! _ Song Tử bá vai Thiên Yết đi trước.---------Nhìn quanh cái ngôi trường vắng tanh này đi, chắc chẳng còn ai ngoại trừ những người phải trực và bốn người bọn họ. Xử Nữ đột nhiên cảm thấy băn khoăn ghê gớm, hình như cô hơi nghiêm khắc thì phải, nhưng không phải bà cô gì đâu nhé, cô cũng định tối mới rủ Song Ngư đi chơi mà. - Khoan đã ! Đợi một chút tớ vào nhà vệ sinh thay đồ, đi chơi Valentine thì phải hoành tráng chút chứ ! _ Song Ngư nháy mắt _ Mà này, cậu cũng nên thay cái quần này đi Xử Nữ, tớ có mang thừa một cái váy đấy ! Vậy luôn, hóa ra đã có tính toán từ trước lại còn bày đặt ngoan ngoãn đi học.- Thôi khỏi, tớ mặc này ổn rồi, cũng không phải đồng phục đâu mà lo! Nhanh đi không muộn ! _ Xử Nữ đẩy Song Ngư vào nhà vệ sinh, gì chứ cô không thể cảm nổi mấy cái váy dễ thương phát ớn ấy đâu.- Àiii, đúng là con gái, còn sức đứng ỉ ôi sao không thay luôn cho rồi, rốt cuộc mấy giờ mới đến được lễ hội hả trời ? _ Song Tử ngồi bệt xuống bồn hoa cạnh đó than vãn, bánh bèo thì muôn đời vẫn thế. - Lúc nãy lướt điện thoại là để xem mấy giờ bắt đầu lễ hội hả Thiên Yết ? Cậu cũng muốn đi chơi Valentine cơ à? _ Xử Nữ thừa dịp nhớ ra một chuyện liền hỏi ngay Thiên Yết. Lúc nãy diễn biến quá nhanh quá nguy hiểm làm cô chưa kịp bày tỏ thắc mắc.- Không, vô tình lướt thì thấy thôi. Người như tớ thì không thể đi chơi Valentine à ? - Ý của lớp trưởng là, con người cậu vốn không có khả năng sẽ có mong muốn đó, trừ khi... cậu đang có vấn đề. Không biết cô gái nào đã làm cậu muốn đu đưa vậy ? _ Song Tử nheo mắt gian xảo, cậu cũng muốn biết điều gì, à không, chính xác là giai nhân nào đã khiến Thiên ca ca động chân tâm thế nhỉ.- Người có vấn đề là cậu đấy Song Tử, suy diễn lệch lạc ý kiến của người khác chỉ có kẻ hoang tưởng thôi ! Đột nhiên muốn đi chơi thì là có vấn đề ? Vậy giờ đột nhiên cậu muốn đi vệ sinh tớ nên nghĩ cậu có vấn đề về sinh lý đúng không ? _ Thiên Yết bình thản đáp trả, nhướn mày hỏi ngược lại Song Tử, cậu ta lại ảo tưởng mình là Kaito Kid chắc. - Hả ? Song Tử... cậu có vấn đề... thật à ? _ Song Ngư bất thình lình xuất hiện khiến Song Tử muốn ngã ngồi, cái cô gái này có tai cũng như không vậy.- Cậu... thay xong rồi thì đi thôi, gần 4 giờ rồi đấy ! _ Song Tử đứng phắt dậy đi trước, khóe miệng vẫn hơi co giật, cái này thì cậu bất lực rồi, không muốn giải thích nữa. - Ơ, này... _ Song Ngư ngơ ngác _ Tớ đụng chạm đến tự ái của cậu ấy à Xử Nữ ? - Không, đi thôi ! _ Xử Nữ quay đầu bước thẳng, hôm nay cô hơi mệt với Song Ngư nhà mình rồi đấy. - Tớ đi trước xin lỗi Song Tử đây, cậu đấy Thiên Yết, con trai với nhau mà cậu có thể nói chuyện đó trước mặt cậu ấy thế à ? - Này Song Ngư, không cần phải làm thế đâu, chuyện không phải... _ Xử Nữ gọi với theo cô bạn đã chạy phía trước nhưng không ăn thua. Thiên Yết đi cùng từ chối cho ý kiến, chỉ nhếch mép nhìn một màn dở khóc dở cười phía trước. - Cậu còn gì thắc mắc à Xử Nữ ?- Thôi ! Để sức mà đi chơi.
( To be continued )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com