TruyenHHH.com

[Yết - Xử]12 chòm sao: Ai no hotaru-Tình yêu của đom đóm

Phần 8:Người con gái trong quá khứ.

Hirari003

- Này, cậu ấy bị sao vậy, Bình Nhi_Song Ngư lo lắng hỏi

-...im lặng_Bình Nhi lúc này đã tối mặt lại, tay chân đã co lại trên chiếc ghế sofa.

- Ê, mà Xử Nữ là con gái sao?_Nhân Mã

-Phải, Xử Nữ là nữ_một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ phía sau Thiên Bình là... Cự Giải

- Xử Nữ bị như vậy thì...chuyện này.._Giải ngập ngừng định nói nốt câu

- Không được nói!!_ Một giọng băng lãnh vang lên từ trên phòng, liền kèm theo nó là chút tức giận của một người đang từ từ bước xuống tới chỗ các sao.

- X-Xử ... N-Nữ, có phải là cậu không? sao lại như vậy?_Sư Tử giựt mình khi thấy Xử.

- Đ-đúng đó_giờ cả bọn mới công nhận.

- Chỉ là tác dụng phụ của thuốc_Xử Nữ quay mặt đi - một lúc sẽ tự hết.

Xử Nữ lúc này không phải là cô gái tóc hồng ban nãy nữa mà là tóc bạch kim dài óng thẳng tắp tới đầu gối, mắt phải đã chuyển thành màu thủy tinh trong suốt mà rỗng tuếch, vô hồn.

-Không phải đi học sao??_Xử Nữ tiến lại chỗ chiếc ghế sofa đơn, ngồi xuống lém cho các sao một câu tỉnh bơ.

- Á.Á.Á.Á !! chết rồi, đi học_Cả 11 con người loạn hết cả lên vơ vội như thứ cần vơ rồi phóng như bay đến trường.

*****trong lớp học****

Các sao vừa tới nơi thì cũng vừa bắt đầu tiết hai, đúng giờ sử của bà cô khó tính. Trên bục, bà cô ra sức mà gào hát ầm ĩ suốt từ đầu đến giờ thế mà 11 con người vẫn rôm rả bình thường.

- haizz, phiền quá, Bảo Bảo à , cậu cho bà ta câm một chút được không, tớ sắp mòn hết cả lỗ tai rồi đây_Mã Mã thở dài ngao ngán

- chỉ cần không nói là được chứ gì, đơn giản thôi_Bảo Bảo vừa cười cười, mắt vô cùng đểu phóng tới bà cô già trên kia, lục lọi trong túi ống nghiệm của mình lôi ra một lọ gì đó màu vàng nhạt, liền quăng vào chỗ bà cô.

*BÙM!!* Lúc này bà cô tội nghiệp kia trông không khác gì cục than, tóc đã cháy đen thui, miệng nhả ra khói, chỗ bà ta đứng thủng cái hố to đùng. đúng 3s sau bà ta ngã oạch ra đất, bên ngoài đã có mấy chiếc xe cứu thương do ông HT tốt bụng chuẩn bị trước, bà ta đã được hốt đi ngay và luôn. mấy ông bác sĩ đến khiêng bà ta mà lòng có chút thương cảm. Các sao ở trong lớp thì thi nhau bò ra đất mà cười.

- Này Xử Nữ bị sao thế nhỉ_Nhân Mã nhảy vào

-Không ngờ lại là con gái đấy, đáng sợ, dã man, lạnh lùng nữa chứ_Song Tử chen vô

-ùm, nếu không phải vì mái tóc và Giải Nhi nói thì tớ cũng không tin đâu_Bạch Dương

- Theo logic của tớ chắc lúc nhỏ Xử Nữ bị mắc một căn bệnh quái ác nào đó đến bây giờ vẫn còn tái phát_Sử Tử nói rồi đưa tay vuốt mái tóc làm ra vẻ tự mãn

*Cốp* Sư đang lơ lửng trên rừng sao, hung khí vẫn còn ngay trên tay của Kết Kết

- Chuyện này không đơn giản_Ma Kết đăm chiêu nghĩ lại lúc đó.

-Này cậu nói gì đi chứ?_Nhân Mã lay lay người Giải đang đứng im bất động.

-cả hai cậu nữa, sao im quá vậy_Song Ngư chỉ chỉ tay vào Bình Ngưu.

- Này, hai cậu nói đi, Xử Nữ không có đây, tụi tớ sẽ không nói cho ai đâu_Bảo Bình tự dưng làm cái vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng nhìn Bình Ngưu.

- Cậu...đã biết được những gì rồi_Ngưu nhận thấy được cái biểu cảm ấy của Bảo Bảo, lòng có chút lo lắng.

- Hả.ả hai cậu đang nói gì vậy? Bảo Bình, cậu biết gì cơ? _ Nhân Mã khó hiểu nhìn hai người

- t.tớ chuyện này.. tớ không giám chắc chắn về kết luận của mình_Bảo Bảo nói mắt nhìn ra chỗ khác, trên tay là một lọ ống nghiệm chứa thứ nước gì đó màu đỏ, là máu ư?

- Đây là thứ gì v.._

- là máu...của Xử Nữ_Bảo Bảo không để cho 7 con người nói hết vội cắt lời

- Hả, cậu lấy làm gì?_bây giờ thì cả Bình Ngưu cũng hùa theo

- tớ đã thử kiểm tra và xét nghiệm lại, và.. xin lỗi, tớ không thể nói_Bảo Bảo bỏ lửng giữa chừng rồi lại nói tiếp.

- Tớ cần xác thực từ các cậu, mau nói tớ biết đi_Bảo Bảo nói.

- Nhưng mà.._Ngưu ngập ngừng

- Yên tâm, tụi tớ sẽ không nói cho ai đâu, đặc biệt là Xử Nữ, mau nói đi_Nhân Mã nói

- Chuyện này thật ra có liên quan tới gia đình và quá khứ của Xử Nữ 5 năm về trước.._Nói đến đây, Bình Nhi bỏ lửng, Ngưu và Giải cũng chỉ im lặng lắng nghe. riêng Thiên Yết vừa nghe đến từ "5 năm về trước" trong lòng lập tức có chút hồi hộp. Thiên Bình tiếp tục kể lại toàn bộ các sao khác cũng chỉ im lặng lắng nghe, khi kết thúc các sao nữ khác cũng chỉ biết im lặng, lòng dường như bị đè nặng, riêng Song Ngư thì mắt đã bắt đầu ngân ngấn nước

...................

- Vậy Xử Nữ thật sự đã từng làm người thực vật sao?_ Bảo Bảo như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy liền hỏi lại nhưng cũng chỉ nhận được cái gật đầu của Thiên Bình.
-Thật không ngờ một cô gái như Xử Nữ lại có thể chịu đựng được điều đó._Bạch Dương có chút khâm phục
-Thực ra động lực để chị ấy cố gắng như vậy cũng chỉ vì một người_Giải lên tiếng
-Một người? Ai vậy?_Ma Kết thắc mắc
-Chắc là rất quan trọng với Xử Nữ_Song Ngư tiếp lời, trong đầu cô lúc này lại tưởng tượng ra một đống những cảnh lãng mạn.
- Tớ cũng không biết nữa, nhưng hình như tên là..._Giải đang nói thì bị cắt lời
-Thiên Thiên_ Bình Nhi chen vô.
  Vừa nhắc tới cái tên này, Thiên Yết bỗng tối sầm mặt lại xoay người bỏ đi trước những con mắt khó hiểu của mọi người, chắc điều này chỉ có người trong cuộc mới hiểu được thôi. Anh đang chạy rất nhanh, trong đầu anh hiện giờ đang rối bời giữa những hình ảnh, từng đoạn ký ức của 5 năm về trước.
   ¥¥¥¥ 5 năm về trước ¥¥¥¥
Thời tiết lúc này đã hơi se lạnh vì cái không khí cuối thu, khung cảnh rợp đỏ bởi màu của lá phong làm con sông cũng bị nhiễm đỏ, từng đợt gió cứ thi nhau lướt qua thật yên bình. Đan xen vào sắc đỏ ấy là những cành anh đào đang dần trơ trụi.
*Hức...hức*_ một côgái tầm khoảng 12 tuổi đang ngồi dưới một gốc anh đào cổ thụ nức nở, quần áo rách rưới, một bên má đã xưng lên in hằn 5 vệt móng tay trên làn da trắng mịn. Khắp cả người đều có vết trầy xước, bầm tím chắc do vừa xảy ra một cuộc ấy đả, mái tóc hồng quá vai rối tung bị nhiễm chút đỏ, đôi mắt hồng sậm hơn một chút đang nhoà đi trong làn nước mắt tinh khiết nhu pha lê thật làm rung động lòng người. Từ xa, một cậu bé chạy lại cũng tầm trạc tuổi cô, mái tóc đen tuyền, đôi mắt tím trong veo đó là. Thiên Yết.
- Làm sao khóc_Thiên Yết hỏi
-hức..không có ai...hức...chơi với tôi..hức, hức..họ nói...tôi là đồ bỏ đi, đồ rác rưởi_cô gái ấy vẫn khóc, khó nhọc kiềm tiếng nấc lại trả lời.
- Tôi cũng không có bạn...vậy chơi với tôi nhé_Thiên Yết giọng dịu lại, chìa tay ra trước mặt cô gái đó.
- Cậu chịu chơi với tôi sao? _như vẫn còn hoài nghi cô gái ấy giương đôi mắt đẫm nước kia nhìn Thiên Yết.
- ùm_Thiên Yết gật nhẹ đầu rồi cười, một nụ cười thật đẹp
-Cảm ơn_cô gái ấy khẽ nắm lấy tay Thiên Yết rồi đứng dậy, khẽ lau đi vệt nước mắt.
- gọi toi là     Thiên Thiên_Thiên Yết nói
-Ùm vậy tớ là Nhi Nhi_cô gái ấy nở một nụ cười nhìn cậu bạn mới quen làm tim ai đó hẫng một nhịp.
Cứ như vậy, họ đã có những khoảng thời gian vui đùa bên nhau thật vui vẻ, ngày nào cũng vậy, khoảng cách của họ dần được rút ngắn lại một tình yêu đầu thật trong sáng, ngây thơ thật vui vẻ hạnh phúc. Nhưng chỉ sau một đêm, người con gái ấy bỗng nhiên biến mất không để lại một dấu tích nào. Cậu bé tên Thiên Thiên đó đã đi tìm khắp mọi nơi nhưng đều thất bại, cậu cũng đã cho người điều tra về cô gái ấy, tìm được nhà của cô, cậu liền tức tốc tìm đến, nuôi trong mình một hi vọng rằng sẽ được gặp lại và sẽ hỏi rõ ràng tại sao lại không gặp cậu nữa nhưng... Những điều cậu mong muốn không thành hiện thực, cậu thẫn thờ trước câu nói của người nhà cô "Nhi Nhi?, xin lỗi nhà tôi không có ai tên Nhi Nhi cả, nhà tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái tên là Linh phượng thôi" đó là bà Xử Hiên. Cậu đã không thể tin được, cô đã làm gì để họ ghét bỏ cô như vậy, thậm chí là không thèm thừa nhận cô. Thiên Yết từ đó cũng đã trở lên lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn, ậm đã cố vùi dập những cái hình ảnh đó, cả đoạn phim về hai người vui đùa hạnh phúc bên nhau anh cũng cố vùi dập vào dòng thời gian nhưng lại một lần nữa, nó lại được tái hiện, Xử Nữ đã đến, anh đã cố phủ nhận rằng Xử Nữ với Nhi Nhi là một nhưng .... Gạt bỏ những suy nghĩ qua một bên, anh thoáng chút ngạc nhiên, trước mặt anh là một cây hoa anh đào rất to ở sâu trong vườn của KTX, ở gần gốc cây là một cô gái có mái tóc hồng buông xoã dài quá đầu gối đang quay lưng về phía anh là....Xử Nữ?! Anh không định gọi cô anh muốn nhìn ngắm cái bóng lưng mảnh mai ấy, nhìn nó thật giống anh, thật cô độc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com