TruyenHHH.com

Yet Ngu Nam Chat Tay Em

"Anh này, dẻo miệng quá đó!" - Lạc Song Ngư hai má đỏ hây hây tựa như áng mây ráng chiều vậy.

"Anh không nỡ đi dự tiệc nữa rồi, thật không muốn để bất kì ai thấy được vẻ đẹp này của em!"

Hoắc Thiên Yết thật lòng muốn cất giấu nàng làm bảo bối cho riêng mình, nàng chỉ thuộc về mình anh mà thôi!

Tính độc chiếm của Hoắc Thiên Yết đã bắt đầu bộc phát từ lúc nào. Trước đây anh không hề có hứng thú với điều gì cả, không một ai, một thứ gì lọt vào được mắt của anh, tất cả mọi thứ giống như không hề tồn tại trong thế giới của anh vậy. Ấy thế mà từ khi Lạc Song Ngư xuất hiện, nắm chặt tay anh, giúp anh vượt qua khoảng thời gian tăm tối ấy. nàng đã trở thành một tia sáng ấm áp duy nhất của cuộc đời anh, len lỏi, cắm rễ sâu vào trái tim anh. Cho tới hiện tại, nó đã trở thành một nguồn sáng rực rỡ bất tận, ủ ấm anh vào những ngày đông giá rét, nàng trở thành chiếc áo bông nhỏ mùa đông, chiếc quạt mát mẻ mùa hè của riêng mình anh!

"Thiên Yết, anh là chủ tịch đó nha. Bộ chủ tịch không muốn đưa người ta đi dự tiệc cùng ngài sao?"

Lạc Song Ngư híp mắt cười trêu chọc anh, Hoắc Thiên Yết chính là yêu chết cái dáng vẻ này của nàng!

"Hoắc phu nhân bằng lòng đi dự tiệc chung với tôi chứ?" - Thiên Yết vươn đôi bàn tay tinh tế hướng về phía nàng, khẽ cúi người xuống hệt như một vị vua uy quyền, chỉ sủng ái duy nhất mình nàng mà thôi

Nàng đáp lại anh bằng một nụ cười duyên dáng, yêu kiều: "Lời của ngài nói, thần thiếp rất vui lòng đáp ứng đó bệ hạ!"

Câu trả lời của nàng khiến cho tất cả mọi người trong căn phòng bật cười giòn tan và ngưỡng mộ trước tình cảm mặn nồng của đôi tình nhân này. Tất cả dường như nhìn thấy rõ trong đôi mắt của Hoắc Thiên Yết là cả một vùng trời cưng chiều và sủng nịch Song Ngư.

Sau khi chuẩn bị hoàn hảo, cả hai cùng nhau đi lên chiếc siêu xe Rolls-Royce Boat Tail, chính là chiếc siêu xe đắt nhất thế giới hiện nay, ước tính 28 triệu USD(*), vừa được ra mắt cách đây 2 ngày, gây nổi đình nổi đám trên thế giới và làm tốn không ít giấy mực của báo chí. Để sở hữu được chiếc xe này, chủ sở hữu không phải chỉ có cực kì nhiều tiền mà còn phải thật quyền lực mới sở hữu được nó. Bởi chiếc siêu xe này chỉ được sản xuất ra 3 chiếc, vậy nên tỉ lệ cạnh tranh để sở hữu được nó rất mạnh mẽ. Ấy vậy mà Hoắc Thiên Yết đã có thể dễ dàng có được nó chỉ sau hai ngày ra mắt, đủ để thấy được uy quyền tột bậc của anh.

(*) 28 triệu đô=gần 700 tỷ VNĐ :))

Lạc Song Ngư tuy không mấy am hiểu về các dòng xe, nhưng từ thiết kế và chất liệu xa hoa của nó cũng đủ để làm cô choáng mình. Quả thật cô có chút sợ ngồi lên nó, nhỡ bị hư thì cô tiếc chết mất. Hoắc Thiên Yết nhìn thấu được suy nghĩ của cô, anh chỉ phì cười nghĩ sao cô lại đáng yêu đến thế.

"Hoắc phu nhân, em tính xuýt xoa đến khi nào đây. Nó vốn thuộc về em mà, dù cho có hư thì anh cũng sẽ mua lại cho em chiếc khác" - anh mở giọng từ tốn trêu ghẹo cô.

Lạc Song Ngư với gương mặt bất lực, anh đùa sao? Ngài Hoắc à, anh là đang mua siêu xe đấy chứ không phải mua kẹo đâu, sao anh có thể nói dễ như thế hả?

"Hứ! Mặc dù em rất thích chiếc xe này, nhưng nó vốn không phải do chính em mua, vậy nên em sẽ không nhận nó đâu. Hơn nữa, em lại càng thích được đi xe đạp do anh chở hơn đó" - Lạc Song Ngư dẻo miệng đáp lời.

Hoắc Thiên Yết bị nàng ghẹo tới nỗi tim đã mềm nhũn hết ra, khẽ ôm chặt eo nàng, tình tứ cạ mũi nàng, rồi hôn nàng thật sâu!

Nếu Lạc Song Ngư không nhắc nhở anh sắp trễ giờ thì chắc có lẽ anh đã không kìm mình được mà muốn nàng. Sau đó cả hai cùng lên xe và đi thẳng đến khách sạn hoàng gia của Hoắc thị.

Đến nơi, tài xế mở cửa xe mời hai người xuống. Thiên Yết bước ra với biết bao ánh mắt ngưỡng mô và say đắm của các người phụ nữ ở đây. Tất cả bọn họ đều mong muốn được gả cho anh, được hưởng tất cả vinh hoa phú quý, ăn sung mặc sướng và chẳng cần bận tâm hay lo âu về mặt vật chất. Thậm chí lấy được anh sẽ khiến cho bọn họ có thể kiêu ngạo khắp nơi bởi vẻ điển trai của Thiên Yết. Bởi vì hiện tại bọn họ chỉ là những kẻ đào mỏ mấy lão già bụng phệ, mặc dù khá đầy đủ về vật chất, nhưng với lòng tham vô đáy của mình, họ vẫn thấy không đủ. Bọn họ đều tự xem bản thân mình là người xinh đẹp nhất đêm nay, luôn nghĩ rằng họ rất xứng với Thiên Yết. Duy chỉ có Tống Điềm Nhiên, cô ta biết rằng, cô mới chính là người xứng đáng nhất. Tống Điềm Nhiên định tiến lên trước đứng với Hoắc Thiên Yết thì bỗng thấy trong xe thấp thoáng dáng hình tinh tế của ai đó.

Từ trong xe ló ra đôi bàn chân nhỏ nhắn của thiếu nữ được bao bọc bởi đôi cao gót làm bằng pha lê tinh khiết làm tôn lên nước da trắng hồng đến mịn màng của cô gái. Sâu hơn chút nữa chính là đôi chân thon gọn dài miên man hấp dẫn ánh mắt của người khác. Người con gái đó được Hoắc Thiên Yết nắm chặt tay dìu dắt ra khỏi xe, Tống Điềm Nhiên chưa bao giờ được nhìn thấy ánh mắt ôn nhu cùng cử chỉ dịu dàng đó của Thiên Yết. Bỗng dưng cô ta cảm nhận được sự uy hiếp mãnh liệt cùng sợ hãi vô tận từ cô gái trong xe.

Thân hình uyển chuyển và xinh đẹp kinh người của Song Ngư làm cánh báo chí nổi lên không ngừng. Tất cả đều nhao nhao tranh giành được chụp lại ảnh nàng. Bọn họ chưa từng gặp cô gái này, mà ngày trọng đại hôm nay ông chủ của Hoắc Thị đã mang cô đến đi theo bên mình.

Thiên Yết chìa ra khoảng trống của khuỷu tay ý muốn Lạc Song Ngư khoác vào. Nàng rất ngoan ngoãn nghe lời, dịu dàng choàng lấy cánh tay anh, cùng anh sải bước trên thảm đỏ trước biết bao sự hâm mô và ghen ghét của mọi người xung quanh.

Một đường thuận lợi vào bên trong đại sảnh, tất cả các quan chức cấp cao cùng các vị lãnh đạo to lớn đều hoang nghênh và chào đón chủ tịch Hoắc Thiên Yết của bọn họ.

"Ngài Hoắc, chúc cho buổi lễ kỉ niệm hôm nay thành công rực rỡ nhé!" - Vương Sư Tử thường ngày cà lơ phất phơ đùa giỡn nhưng hôm nay là lịch sự và lễ độ hơn bao giờ hết. Con người anh ta chính là vậy, tuy rất hay đùa giỡn, nhưng khi cần nghiêm túc thì rất chính chắn, đây cũng là điểm mà Thiên Yết rất thích từ Sư Tử.

"Hôm nay Lạc tiểu thư thật lộng lẫy!" - Tống Điềm Nhiên cất tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com