TruyenHHH.com

Yet Ngu La Ca The Gioi

 Đâu phải cứ là cuộc hôn nhân sắp đặt từ trước thì mang lại đau khổ cho người trong cuộc ,đôi khi có thể người ta phát hiện ra rằng khi ở với người đó bản thân được là chính mình.

 Từ nhỏ ,Song Ngư đã quen được sống trong sự yêu thương của ba mẹ ,cô như một nàng công chúa nhưng chưa từng ỷ lại và nổi loạn.

 Trước khi làm bất cứ việc gì cô luôn nghĩ tới cảm nhận của họ trước bởi cô không muốn những người mình yêu thương không hạnh phúc.

 Song Ngư chưa từng được sống cuộc đời mình hay nói đúng hơn là cô chưa từng nghĩ cho mình,vì mình làm việc gì đó.

 Năm hai mươi tuổi cô được gả cho anh ,nghe ba mẹ nói là hai người được hứa hôn từ nhỏ,chỉ bấy nhiêu thôi.

 Cô ưng thuận làm theo.

 Lần đầu tiên gặp mặt anh trong lễ cưới ,nói lời tuyên thệ và trao nhẫn ,ấn tượng với cô chính là nụ cười dễ mến ấy.

 Có thể bây giờ cô không biết gì về anh nhưng cô tin tưởng chính ba mẹ mình sẽ không gả cô cho một kẻ tồi hay phụ bạc.

 Ngày đầu tiên dọn tới nhà mới ,cô kéo va li đi vào phòng của hai người để đó xong đi xung quanh nhìn hết một lượt.

 Mặc dù ngôi nhà không lớn nhưng sân trước có trồng mấy bụi hoa hồng sát tường ,hàng rào trồng Tử Đằng ,phía sau nhà đặt bộ bàn ghế gỗ cùng tách trà. Bên trong gạch được lót là một màu nâu ,tường cũng được sơn một gam màu ấm áp ,tất cả mọi thứ ở đây đều ngăn nắp có thứ tự. Có thể thấy anh là một người sống có kỷ luật ,không bê tha buông thả bản thân.

 - Em nghĩ sao về ngôi nhà này?

 Anh đứng khoanh tay ,dựa tường nhìn cô hỏi ,Song Ngư có chút ngại ngùng nên không dám nhìn thẳng anh ,cúi đầu nhìn đất trả lời.

- Rất ấm cúng ạ!

- Trà hay cà phê ?Em muốn uống gì?

- Trà ạ!

 Cả ngày hai người nói chuyện với nhau giống như bạn học cùng lớp mới làm quen ,anh luôn là người hỏi trước còn cô chỉ việc trả lời.

 Buổi tối khi leo lên giường ngủ ,cô nằm đối diện nhìn anh không chợp mắt ,không phải nhìn một cách đắm đuối như mấy nữ chính trong phim mà là cặp mắt đề phòng.

 Nằm ngủ mà bị người khác nhìn như thế thì cũng có chút không thoải mái ,dù đã quay mặt về hướng khác nhưng ánh mắt nào nó đang nhìn anh cũng khiến anh liên tưởng tới mấy thứ kinh dị trong phim ma.

 Thiên Yết xoay lại nói với cô.

- Hay là anh xuống đất ngủ!

 Cô lắc đầu liên tục kéo áo anh lại.

- Em không nhìn nữa ,anh cứ ngủ ở đây đi!

 Nói dứt lời ,Song Ngư nhắm mắt ngủ tới bảy giờ sáng ,cô tỉnh lại không thấy anh đâu chỉ thấy tấm giấy nhỏ để trên bàn.

"Anh đi làm đây ,em nhớ ăn hết cháo do anh nấu sẵn."

 Thật ấm lòng ,nhưng cô muốn hỏi anh tại sao lại là cháo mà không phải là món khác. Bởi vì cháo nấu rất tốn thời gian.

 Hôm qua chỉ nhìn sơ thôi tại vì có anh ở nhà ,hôm nay cô thật sự muốn tìm hiểu mọi ngóc ngách trong căn nhà này ,cô muốn hiểu về anh hơn nữa.

 "Chắc anh ấy rất thích đọc sách nhỉ?"

 Bởi có một phòng riêng để rất nhiều sách ,toàn liên quan đến chuyện kinh doanh ,cũng có một góc nhỏ để sách về lối sống và trong đó có một cuốn khác hẳn mấy cuốn khác nói về bí mật của hạnh phúc nhưng nằm trên cùng kệ sách.

  Cô đưa tay lên lấy ,vô tình trượt khỏi tay ,cuốn sách rớt xuống sàn và rơi ra một tấm hình của anh chụp cùng cô gái khác.

"Trông họ thật hạnh phúc."

 Có vẻ đó là bạn gái cũ của anh ,cô để lại tấm hình vào vị trí của.

"Kết thúc công việc tìm hiểu hôm nay thôi."

 Dường như cô đã biết được thêm một chút gì đó về anh.

 Song Ngư bỗng chạnh lòng cô nghĩ có khi nào vì việc hứa hôn với gia đình cô mà anh đã bị gia đình mình ép chia tay với bạn gái.

"Nếu đúng là vậy thì thật không công bằng với anh ấy."

 Cô nhìn đồng hồ bây giờ đã là mười giờ sáng ,chợt nhớ ở gần khu nhà này có một cái chợ ,cô liền thay đồ ,tự trải nghiêm việc lần đầu tiên mua những thứ mình cần thay vì nhờ người làm.

 Mọi người ở đây ai cũng dễ gần, khen cô nói chuyện dễ thương ,lễ phép và còn tặng cho cô thêm mấy món ,kiểu như mua hai tặng một.

 Tan làm,Thiên Yết về nhà ,vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.

- Em làm đấy à?

 Anh chỉ tay lên bàn ,cô khẽ gật đầu rồi đi múc canh.

- Anh tưởng em chỉ biết chiên trứng ,luộc rau như mấy cô gái khác. Không ngờ cũng được ba món một canh. 

- Thật ra ,đây là sở thích duy nhất em cho phép bản thân mình làm cho nên rất giỏi!

 Nghe cô nói thế ,anh đang ăn bỗng nhiên dừng đũa lại.

- Sao thế không hợp khẩu vị à?

- Không phải! Chỉ là tại sao em không làm những việc mình thích?

- Sợ sẽ ảnh hưởng đến gia đình ạ.

- Thế do ba mẹ cấm cản?

- Là do em cảm thấy vậy cho nên dù có thích đến mấy cũng không được thể hiện ra ngoài.

 Anh im lặng một hồi,hai người tiếp tục ăn cơm.

 Dùng xong bữa tối ,Song Ngư vẫn còn hí hửng tâm trạng làm bánh ngọt ,món tráng miệng .Ngồi từ sofa nhìn cô mặc tạp dề luẩn quẩn trong bếp,anh cảm thấy như bức tranh gia đình mà mình hay nghĩ tới giờ đây đã thành sự thật.

- Anh nghĩ nếu việc em làm không phải chuyện xấu của xã hội thì mọi người sẽ chấp nhận được mà!

 Anh nói vọng vào bếp,chờ câu trả lời từ cô,thời gian trôi qua hơn nữa tiếng đồng hồ vẫn chưa có hồi đáp.

 Song Ngư mang món tráng miệng để lên bàn ,lần này cô tự tin nhìn thẳng vào mắt anh và nói.

- Em muốn một lần được làm thợ sửa xe,phát tờ rơi ,làm trong công trình ,xếp hàng mua thức ăn và mắng người khác khi chen ngang đột ngột...thế nhưng vì là một tiểu thư ,sợ ba mẹ mang tiếng cho nên em chỉ có thể thể hiện như một cô gái nữ tính ,hiền lành.

  Anh nghe cô nói xong ,ngồi cười ngơ một hồi rồi lấy điện thoại gọi đi nói chuyện,năm phút sau vô ngồi cạnh Song Ngư ,nắm lấy hai bàn tay của cô rồi dịu dàng nói.

- Ba mẹ cho phép em thực hiện mong muốn của mình nhé. Ở cạnh anh em chỉ cần là chính mình ,không cần khiến bản thân trở thành một người nào đó để khiến anh vừa lòng.

 "Thịch...thịch..."

 Tim cô dường như đang đập một cách tăng tốc ,máu huyết trong người cũng nóng lên khiến cho cả gương mặt đều đỏ ửng.

- Ý mặt em...có phải bị sốt không?

 Anh lấy trán mình áp vào trán cô khiến cô càng thêm bấn loạn.

"Cảm giác này là gì...sao mà mình như muốn bệnh vậy."

- Không sao đâu anh ,em đi ngủ là trở lại bình thường.

 Song Ngư đẩy Thiên Yết ra,một giây chuồn vào phòng ,nhảy lên giường nằm ,cô tự nhủ với mình phải ngủ ,ngủ,ngủ thật nhanh để một hồi sẽ không thấy mặt anh nằm đối diện.

 Nhưng mà càng nghĩ thì càng ngủ không được,lại còn liên tưởng tới mấy chuyện không đâu.

  Một lúc lâu sau,hai con mắt của cô còn mở trao tráo thì anh từ bên ngoài bước vào phòng.

"Anh ấy vừa mới tắm."

 Mùi thơm sữa tắm dành cho nam bay khắp căn phòng,ban nãy vừa mới trấn định lại tinh thần,bây giờ tim lại không chịu yên cứ đập nhảy lung tung.

 Anh leo lên giường ,mặc dù cô xoay về hướng khác nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở phả ra từ phía sau đang tiến đến gần.

- Hình như trán em còn nóng hơn lúc nãy!

- Không phải đâu! Tại anh mới tắm nên tay lạnh ,sờ trán em mới có cảm giác như vậy đó!

 Cô lấy chăn đắp kín đầu ,sau đó giả bộ ngủ cho anh đừng hỏi han gì nữa nhưng thật chất có ngủ được đâu.

 Trong bầu không khí ngượng ngùng ,cô chợt nhớ đến mình có chuyện cần hỏi anh ,liền lú đầu ra khỏi chăn,thấy anh vẫn còn đang nằm đó nhìn mình,cô hết hồn nhém xíu té xuống giường ,cũng may là anh nắm kéo không thì trên đầu đã mọc thêm một cục u.

- Gương mặt anh đáng sợ thế à?

- Không phải! Chỉ là em tưởng anh đã ngủ rồi! Em có chuyện muốn hỏi anh.Tại sao buổi sáng anh lại nấu cháo cho em?

- Ừ ,ba mẹ nói bao tử em không được tốt!

- Còn một câu hỏi nữa nhé .Đừng giận. Tấm hình của cô gái trong cuốn sách bí mật của hạnh phúc là bạn gái của anh à?

- À ,hóa ra nó ở đó. Tụi anh đã chia tay lâu rồi ,nên em yên tâm nhé!

 Anh xoa đầu cô rồi nhắm mắt ngủ.

 Buổi sáng ,Song Ngư dậy từ năm giờ chuẩn bị cơm hộp cho anh đi làm. Còn Thiên Yết bị tiếng xắt đồ ăn dưới bếp làm cho thức giấc ,anh nhìn sang bên cạnh ,chẳng thấy cô đâu,tự mình cười rồi đi vô nhà vệ sinh.

- Anh nghĩ em nên chuẩn bị hai phần cơm.Hôm nay chúng ta sẽ đến một chỗ này!

 Cô không biết gì hết nhưng vẫn làm theo ,anh dặn dò cô kĩ càng về việc mặc quần áo càng thoải mái càng tốt thích để thích hợp cho việc vận động tiếp theo và màu sắc phải tối,như màu đen chẳng hạn.

  Anh đưa cô đến trung tâm xe hơi của một người bạn ,ở đây bán đủ mẫu từ cũ tới mới và số lượng có hạn.

- Anh tính mua xe hả?

- Không phải em nói muốn một lần học sửa xe à?

 Hai người đi tới bên khu dành cho những thợ sửa xe chuyên nghiệp, có một bác vui vẻ ra chào.

- Lâu rồi không thấy cậu tới ,hôm nay còn dẫn theo bạn gái xinh thế này đến nữa.

- Dạ không ,đây là vợ của cháu!

-Dzời, vừa đúng lúc chiếc xe của ba cậu mới cho người làm đem đến vào hồi sáng ,cậu có thể đến đó thử nghiệm coi tay nghề lên hay tuột.

 Anh nắm tay cô đi tới chiếc xe của ba mình, rồi hai đứa cùng nghiên cứu rốt cuộc nó đã hỏng chỗ nào ,anh dạy cô phải làm cái này ,phải làm cái kia.

 Cả một buổi Song Ngư cứ như phụ tá vừa mới bắt đầu học việc,cứ chạy tới chạy lui lấy đồ dùm anh,mệt nhưng quả thật rất vui.

 Sửa xe xong cả hai mặt mày dính không ít vết dơ ,cô lấy trong túi ra hai hộp cơm rồi đưa cho anh một hộp.

- Cơm hộp tình yêu,lần đầu anh được ăn.

- Sau này mỗi ngày đều được ăn!!!

  Anh cười trước câu nói của cô ,Song Ngư nhìn anh một hồi rồi chủ động đứng dậy đi mua nước uống ở máy bán tự động gần đó.

- Các anh phải sửa nhanh nhất có thể ,tôi muốn xe của mình trở lại bình thường càng sớm càng tốt.

 Đang cắm đầu ăn ,nghe giọng nói quen quen ,anh ngước lên nhìn.À thì ra là An Na ,tính tình vẫn hấp tấp như xưa.

- Awww.....

 Song Ngư áp lon coca lạnh vào mặt anh một cách bất ngờ khiến cho bao nhiêu tế bào thần kinh đều đứt hết.

- Nhìn gì mà chăm chú thế?

 Thiên Yết chỉ tay về phía trước cách đó không xa ,cô cũng nghiêng đầu nhìn theo.

 Đây không phải bạn gái cũ của anh sao? Vòng một khủng thật!

- Em nghĩ chắc mình phải đi nâng size dzú!

- Hahaha...anh thích em như vầy hơn.Chúng ta về thôi,tối nay hai đứa mình cùng nhau đi xem phim.

 Không như trước đây,lúc ở gần cô anh có cảm giác rất thoải mái bởi vì Song Ngư là một cô gái tốt ,sẽ không vì lợi ích của bản thân mình mà bắt buộc những người xung quanh phải làm cái này cái kia.

 Cô mặc quần áo cũng giản dị hơn rất nhiều so với An Na ,chỉ cần rộng rộng thoải mái là có thể mặc vào đi xuống phố ,không đánh son ,không mang giày cao gót mà thay vào đó là giày thể thao ,đôi lúc có khi còn na cả đôi dép lê đi khắp con đường.

 Hai người ở một quán ăn ven đường ,biểu tình trên gương mặt của cô rất hào hứng. 

- Em chưa từng ăn ở ngoài trời như vầy sao?

- Dạ.

 Lát sau nhân viên chạy bàn lên ,cô gọi rất nhiều món như ốc nướng ,hột vịt lộn ,hột vịt vữa ,khô mực. Ăn xong rồi chạy qua quán khác ăn cháo trắng hột vịt muối.

 Do ăn no quá nên hai người đành đi bộ về nhà.

- Em rất thích khi được anh dùng xe đạp chở đi ăn!

 Cô ngừng một chút ,xong anh lại không hiểu cô đang nói đến chuyện gì.

- Bởi vì không khí rất tốt ,nếu ngồi xe hơi như trước đây mà ăn nhiều thế này sẽ ói ngập xe!

 Mọi việc mà anh cùng cô làm đều chỉ kết thúc một tuần sau đó,như anh dạy cô sửa xe đúng bảy ngày,sau đó hai người đi làm phục vụ ở một nhà hàng.

 Cô phải rất kiên nhẫn sống trong bảy ngày này ,không phải cô không thích công việc này mà là những khách nữ họ cứ thích nắm tay nắm chân ,thả thính với anh bất chấp mặc dù anh nói mình đã lập gia đình.

- Anh,tuần này chúng ta làm gì?

- Hmm,chúng ta cùng các công nhân đi xây nhà tình thương dành cho trẻ mồ côi đi. Nghe nói chỗ đó cũng đổ nát lắm rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com