Yet Ngu La Ca The Gioi
Mỗi sáng đều ngắm nhìn Thiên Yết ngủ thật là tốt cho mắt ,nhưng mà việc sáng nào hai đứa cũng nằm ở dưới sàn khiến cô hơi nghi ngờ.- Này ,anh đẹp trai nằm đối diện. Mau thức dậy rồi đi tập vật lí trị liệu!!!- Không muốn !Đã một tháng trôi qua rồi ,cô không thể đổi câu khác được à?- Thế hôm nay muốn ăn món gì ?- Cơm cuộn trứng! Từ khi vào nhà này ở ,Song Ngư bắt đầu có fan hâm mộ .Họ không ngờ cô chủ của họ nấu ăn ngon chẳng khác gì nhà hàng năm sao ,biết đánh đàn ,biết vẽ tranh ,đúng là tấm gương noi theo của mọi cô gái .- Ba mẹ đi công tác từ hôm qua rồi ,hình như cô làm dư một phần!- Không đâu ! Ở bên ngoài Song Tử bước xuống xe ,từ cổng rào chạy thẳng một mạch vào ngôi biệt thự ,thấy Song Ngư đang đứng nói chuyện thì nhào tới ôm chặt cô khóc xối xả.- Chị ,không ngờ chị được gả tới đây để làm con ở ! Cô đẩy Song Tử ngồi lên ghế ,rồi đưa phần cơm cuộn trứng đã chuẩn bị.- Thế lúc ở nhà chị cũng hay nấu cho em ăn thì gọi là con gì ?- Con chị..... Một cơn gió vô hình thổi qua ,ai đó đáng ghét ở bàn đối diện đang che miệng cười. - Ăn xong thì mau về đi!- Chị ,em còn muốn ở lại đây chơi.- Em không về là Bảo Bình bị cô gái khác cướp đi thì tới lúc đó đừng có khóc lóc với chị! Thấy Song Ngư kiên quyết như vậy ,Song Tử xoay qua nhìn Thiên Yết với ánh mắt cún con.- Nhà này rộng nhưng phòng dành cho ma ở hết rồi ,chỉ còn tủ lạnh là trống thôi ,nếu không ngại có thể tá túc trong đó !- Được rồi ,bye bye hai người ,không làm kì đà cản mũi nữa ,em đi đây! Nói xong ,Song Tử đi ra ngoài lên chiếc xe hơi đang đợi sẵn .Thật ra mục đích Song Tử đến đây lần này chính là xem Song Ngư có sống tốt không ,thấy chị mình không sứt mẻ gì là cô yên lòng.- Thật may là tôi không cưới cô ta làm vợ ! Buổi chiều hôm đó ,hai người cùng ngồi trong phòng đọc sách ,đôi lúc anh xoay qua nhìn cô ,nhìn một hồi mới thấy trên ngón tay có dán băng cá nhân.- Cô bị đứt tay hồi nào vậy ?- À,hồi sáng lúc làm cơm ! Song Ngư vẫn chăm chú đọc sách mà không để ý đến Thiên Yết đang dần thay đổi ánh nhìn đối với cô.- Ê,sau này có chuyện gì không được im lặng đâu đấy ! Anh nói rất nghiêm túc nhưng mà cô dường như không để tâm tới cho lắm ,còn hỏi ngược lại anh.- Tại sao anh từ chối tập vật lí trị liệu? Anh không nhìn cô nữa ,không khí trong chốc lát bỗng trở nên im lặng . Họ không nói chuyện với nhau hơn một tuần ,nhưng anh luôn nhìn về hướng cô ,cho đến một ngày ,anh nhận được tin nhắn từ một người bạn ." Cậu tin được không ,hôm nay tớ thấy Liễu Nghi ở sân bay ,hình như cô ta về nước rồi đó !" Đọc xong tin nhắn ,anh tức giận ném điện thoại vào hồ cá.- Ê ,bị gì vậy ?- Không liên quan tới cô!- Tôi muốn nói với anh một điều .Trước khi muốn người khác mở lòng với mình thì chính anh hãy làm điều đó trước đã .Những việc gì mình không thể làm được thì đừng có nói suông !Tôi không biết trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì ,nhưng việc anh làm đang tổn thương những người quan tâm tới anh! Tối đó ,cô nằm xoay mặt vào tường ,nhắm mắt để đó chứ không ngủ ,cô nhớ đến câu "không liên quan tới cô "của anh ,lúc đó tâm trạng cô có chút hụt hẫng ,không hiểu sao tới bây giờ vẫn day dứt vì câu nói đó.- Có lẽ ,tôi không nên xen vào cuộc sống của anh! Cô nói tự mình nghe ,nhưng buổi tối yên lặng thế này ,lời cô nói anh điều nghe hết ,bởi vì anh cũng không ngủ được và đang nhìn bóng lưng của cô .- Trước đây ,tôi từng yêu một người... Thử tưởng tượng xem ,đang yên lành tự nhiên có giọng nói cất lên ,bạn có hồn lìa khỏi xác không ,chứ Song Ngư là giật mình té xuống giường rồi đó. Cô chống hai tay lên giường ,đầu tóc bù xù ,từ từ bò lên ,tiến tới cạnh Thiên Yết ,cầm tay anh lên cắn một cái.- Này ,sao cô lại cắn người ?Bệnh dại bộc phát rồi à?- Anh nhìn kĩ xem! Cô đưa cánh tay trái lên ,lúc té ban nãy va vào đồ vật nên bị bầm ,có lẽ cánh tay bị va đập khá nặng nên dưới ánh đèn ngủ vẫn có thể nhìn thấy.- Cho dù đau cũng không để người khác biết ?- Anh thì sao ? Thiên Yết lấy tay xoa xoa vết bầm ngay tay cô,lúc anh chạm vào cô có cảm giác giống như bị điện giật.- Hôm đó ,ngay giữa ngã ba đường có hai chiếc xe tông phải nhau ,người tài xế mất lái và đâm đầu xe vào đường dành cho người đi bộ ,vừa hay tôi lại ở đó và bị chiếc xe tông trúng .Sau đó bác sĩ bảo tôi không thể đi lại ,cô ta liền bỏ tôi đi theo người khác .Lúc ấy ,tôi đau lòng như chết đi ,nhưng mà về sau biết được thật ra lúc quen với tôi thì cô ta cũng đang quen một người khác ,đến bây giờ thì chỉ còn lại cảm giác chán ghét !- Vậy tại sao không tập vật lí trị liệu để chứng minh rằng cô ta đã sai lầm ? Mỗi lần nói tới chủ đề này Thiên Yết lại im lặng khiến cô càng muốn tìm hiểu nguyên nhân.- Tại sao buổi trưa lại ném điện thoại vô hồ cá?- Một người bạn nói cô ta đã về nước. Người ta hay nói ,còn yêu nên mới như vậy ,nếu hết yêu rồi thì gặp nhau cũng xem như người dưng. Tình đầu hay là mối tình khắc cốt ghi tâm nhỉ ?Cô thật sự muốn gặp cô gái đó ! Sáng hôm sau ,cô thấy hai người vẫn còn nằm trên giường và cô đang ôm chặt cánh tay của anh,gương mặt của hai người lúc này rất gần ,khiến tim cô đập nhanh hơn một nhịp." Tại sao?" Cô đặt câu hỏi cho bản thân mình và bắt đầu có cảm giác bối rối. Không hiểu sao ,khi cô ngồi vẽ tranh ,đám hầu gái cứ nhìn cô ,họ còn bàn tán xôn xao." Dấu hôn?" Cô chạy một phát vô nhà tắm nhìn kĩ vào gương ." Cái này là dấu hôn sao ?Không phải đâu ,chắc do bị côn trùng cắn !!" Cô tự tin với sự phán đoán của mình ,lấy thuốc thoa vào,mặc kệ sự bàn tán của mọi người xung quanh. Sao lại có dấu hôn khi mà Thiên Yết không đụng vào cô chứ. Đến khi chat video với Song Tử ,Song Tử cũng nói là dấu hôn ,còn chọc cô này nọ nữa. Thế giới quan của Song Ngư bắt đầu sụp đổ ,cô không ngờ mình lại ngây thơ đến thế này. Tối đến ,cô ôm mền gối chuẩn bị qua phòng khác ngủ ,vừa đi tới cửa chính thì bị anh đứng đó chặn lại.- Vợ à ,em muốn trốn đi đâu ? Cô quay lưng lại không muốn nhìn mặt anh ,bởi vì nếu nhìn gương mặt đó chắc cô sẽ xiêu lòng mất và lúc đó sẽ không thể tức giận với anh.- Tại sao anh lại giả vờ không đi được ?Câu chuyện anh kể lúc trước là nói dối phải không?- Tôi nói không đi được hồi nào ?Em và tất cả mọi người đều suy diễn thái quá rồi tự ngộ nhận điều đó. Quả thật là anh chưa từng nói bản thân bị tàn tật ,nhưng mà có lười cách mấy cũng không nên ngồi xe lăn khiến người ta hiểu lầm chứ ,đừng bảo với cô là ngồi xe lăn tiện hơn ngồi mấy cái ghế khác,cô nhất định sẽ cầm dao rượt anh khắp nhà.- Hai chân tôi không thể đi lại là sự thật ,tôi có tập vật lí trị liệu và đã đi lại bình thường nhưng lại không cho ba mẹ biết.Bởi vì tôi muốn một lần thôi cảm nhận được sự quan tâm của họ ,từ nhỏ đến lớn tôi luôn sống trong sự cô đơn cho đến khi Liễu Nghi xuất hiện ,cô ta cho tôi biết thế nào là ấm áp của một gia đình nhưng sau đó lại đạp tôi xuống đáy sâu của tuyệt vọng ,cho nên dù đã đi lại được tôi vẫn không muốn cho ba mẹ biết ,vì khi thấy họ lo lắng tôi mới có cảm giác một chút ấm áp gì đó còn sót lại !- Nói nhiều !Thế sao không ngồi xe lăn cả đời luôn đi ! Thiên Yết chạm vào vai Song Ngư ,vốn tính bắt chước mấy cảnh trong phim ôm từ phía sau rồi nói mấy câu sến rện ,nào ngờ chưa gì bị cô nắm cánh tay vật ngã nằm sõng soài trên sàn nhà.- Đai đen karate đấy ,lúc này đừng có chạm vào tôi. Cô mạnh thế này ,sau này nếu không được cô cho phép chắc anh cũng chẳng mần ăn được gì. Cô cầm điện thoại lên ,nhấn số điện thoại của mẹ chồng ,anh cũng thấy, điều đó chắn chắc không phải là cô đòi yêu cầu ly hôn đấy chứ! - Mẹ nói chừng nào về sẽ xử anh một trận.Còn bây giờ muốn cùng tôi đi xem phim không?- Em không giận thật à ? Cô lắc đầu ,cười rồi nói.- Nếu anh từng mất đi người thân sẽ hiểu ,nên trân trọng thời gian ở cạnh nhau hơn là giận hờn. Sau khi xem phim xong ,hai người còn đi khu vui chơi ,dạo một vòng công viên.- Này ,anh có từng tự chế biến ra một thức uống theo ý thích của mình chưa?- Chưa!- Chúng ta đi thôi! Cô nắm tay anh ,chạy dọc theo những con phố ,Thiên Yết nhìn về hướng Song Ngư ,có cảm giác như tình yêu vườn trường ,sống dậy những cảm giác còn đi học mà bày đặt yêu đương của mấy tụi trẻ ,mặc dù lúc đó anh đâu có vinh hạnh được cảm nhận mấy cái khoảnh khắc đó ,chỉ có thể xem qua phim ảnh ,bây giờ thì có thể coi như là viên mãn. Hai người đứng trước một tiệm cà phê trong con hẻm nhỏ .Mặc dù hơi khuất nhưng nó khá hợp cho các cặp tình nhân vì chỗ này ít người qua lại nên sẽ không ai để ý cho dù họ có thể hiện những tình cảm như thế nào đi cũng sẽ không có người qua đường nhìn với cặp mắt ganh tị . Nhìn qua tấm kính tiệm cà phê ,thấy bóng dáng quen thuộc ,cô chợt quay mặt bỏ đi ,anh đuổi theo níu cô lại.- Sao tự nhiên lại bỏ đi? Cô chán chường nhìn lên bầu trời.- Người yêu cũ ở trong đó! Anh móc trong túi áo ra cặp mắt kính ,đeo lên cho mình và Song Ngư ,xong kéo tay cô đi vào tiệm cà phê và núp một góc nhìn người yêu cũ của cô.- Này ,sao phải đeo kính?- Bộ em không biết đeo kính lên nhan sắc sẽ xuống cấp và không ai nhận ra sao .Mấy bộ phim anh coi nó thường như vậy đó!!! Hai người gọi nước uống xong rồi lấy menu trên bàn che nửa mặt và rình rập cặp đôi đang ngồi ở bàn thứ hai trong cùng . Thiên Yết nhìn rất kĩ chàng trai kia ,một hồi đưa cho cô chai thuốc nhỏ mắt ,Song Ngư chẳng hiểu gì cả ,trên đầu đánh một dấu hỏi to đùng nhìn anh.- Anh nghĩ em cần chăm sóc mắt mình tốt ,chắc trước đây do thị lực kém nên mới quen phải loại người nhan sắc không cao mà nhân cách cũng kém.- Thắc mắc từ nãy giờ,anh lấy đâu ra cặp kính với chai thuốc nhỏ mắt?- Tác giả đưa đó,ghê chưa?- Hả???Nghe cũng có lý! Anh ta đã thay bạn gái mới ,Song Ngư nghĩ dù sao trước đây cũng là anh ta tỏ tình trước ,mà đơn phương chia tay lại là cô ,hai người quen nhau ba tháng mà chưa có lấy một nụ hôn ,ngoài nắm tay thì chẳng làm điều gì khác ,tính ra cô cũng đâu có lỗ lã gì. Chỉ là hơi ngại khi phải đối diện với anh ta chứ thật ra cũng không tính là đau lòng được. Còn nếu một ngày nào đó gặp lại bạn gái cũ và Thiên Yết chọn cô ấy thay vì cô thì có lẽ chắc cô sẽ buồn lắm. Sẽ không có người nào cùng cô tranh luận một vấn đề từ sáng tới chiều ,hai đứa ở cùng nhau vui thế cơ mà. Nếu thiếu vắng anh....nghĩ tới vấn đề này cô cảm thấy thật trống rỗng.- Có lẽ ,tôi thích anh rồi thì phải. Nhận được lời tỏ tình quá bất ngờ ,mặt Thiên Yết từ từ đỏ lên ,đầu chuyển sang trạng thái bốc khói,đây chính là phản ứng hóa học trong tình yêu mạnh nhất mà anh từng trải từ trước tới giờ.- Chúng ta mau về nhà ,anh muốn ăn mấy món ăn gia đình mà em nấu ! Đoạn nói xong ,anh nắm chặt tay cô ,hai lòng bàn tay đan vào nhau ,có thể cảm nhận được hơi ấm và sự hồi hộp của đối. Hai người nắm tay nhau đi gần đến ngã tư con đường ,đứng trước một cửa hàng bán hoa ,chợt có tiếng gọi vọng lại từ phía sau.- Yết!!! Có phải là anh đó không ? Cả hai đồng bộ ngoảnh lại ,một cô gái tóc ngắn,cách trang điểm tôn lên từng cạnh sắc nét của gương mặt ,bộ đồ bó sát cơ thể tạo nên những đường cong quyến rũ khiến bao chàng trai qua đường phải dừng lại nhìn. Vâng ,kẻ thích phá hoại hạnh phúc của người khác trong truyền thuyết đã xuất hiện!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com