TruyenHHH.com

Yet Giai Ket Xu Do Ngoc Anh Yeu Em

. Giờ ra về, Lãng Hà cùng Hà Băng hẹn nhau ở quán bar, cô gật đầu sau đó nhìn Hà Băng nói:

-Ưm... Hà Băng; tớ về cất cặp với thay đồ đã, chứ đi bar mà bận vậy họ không cho vô đâu!
-Ờ ha! Tớ quên, tớ cũng vậy, chào nha! Lát gặp!
-Ừm...

. Cô đi đến chiếc xe đen, một người áo đen bước ra mở cửa, cô ung dung bước vào trong xe thở dài, người áo đen vòng qua ngồi ghế lái chính, chiếc xe lăn bánh được một đoạn, cô đưa tay lên đầu xoa xoa ngay chỗ thái dương sau đó nói cô nói:

-Vụ chuyển trường thế nào?
-Dạ, cô có thể vào học ngày mai, nhưng cô không cùng lớp với họ!
-Tại sao?
-Vì... mặc dù lớp họ còn dư một chỗ trống, nhưng chỗ đó ở dưới CG, ông thầy hiệu trưởng nói, nếu cô ngồi dưới họ, cô sẽ có thể bị cả lớp tẩy chay nếu cô và họ thân với nhau, nên ông ấy không cho cô vào lớp đó!
-Tôi không cần biết, mai chở tôi vào trường ấy, tôi sẽ nói chuyện với ông ta!
-Dạ...

. Chiếc xe đen di chuyển đến căn nhà biệt thự đó, cô bước xuống vào nhà, lại anh cô, cô mỉm cười hôn vào má anh trai mình!

-Anh hai, em đi học về rồi!

. Ba mẹ cô vẫn ở đó nhìn cô, lắc đầu! Cô không cho chôn xác anh hai cô, hằng ngày, ba cô phải kêu bác sĩ đến làm lạnh xác anh cô để không cho nó bị hôi thối, hiazzz! Không biết chừng nào con bé mới hết cú sốc này... Cô bước lên phòng tắm rửa, cô bước ra cùng một chiếc khăn tắm quấn thân, đến tủ quần áo, cô lựa một bộ đầm đỏ, bộ đầm được thiết kế theo người lớn, cô xỏa mái tóc vàng mượt của cô, sau đó lấy mấy sấy, sấy xơ qua bộ tóc cô, Cô bước đến chỗ trang điểm, cô đáng kem chét phấn, lựa một màu son đỏ rượu, cô sơn son bóng, sau đó sơn son rượu vào.... giờ nhìn cô cực dễ thương! À quên vậy chưa đủ, cô mở tủ ra, một đống trang sức, lấy ba chiếc nhẫn cô đeo vào hai tay cô, cô lấy đôi bông tai hợp với chiếc đầm nhất, sau đó lựa chiếc dây chuyền lấp lánh đeo vào, được rồi, vậy là cô đã cải trang xong, bây giờ vẽ mắt và đeo len nữa là xong... cô vừa cầm hộp len ra thì điện thoại cô phát sáng....

-Alo?
-Lãng Hà, sao lâu vậy?
-Đợi tí tớ sắp xong rồi!
-Lẹ đi!
-Ờ ờ!

. Cô cúp điện thoại sau đó đeo len vào, vẽ màu mắt mà cô cho là hợp nhất, cô mỉm cười cầm cái bớp màu đỏ cùng màu với chiếc đầm bước xuống, nay cô đẹp lạ thường, ba mẹ cô bất ngờ hỏi cô...

-Đi đâu vậy con?
-Con đi ăn sinh nhật bạn mẹ ạ...
-Chừng nào về?_Ba cô hỏi
-Có thể con sẽ ở nhà nó ba! Con về trễ sẽ báo!

. Cô mỉn cười quay qua anh hai cô, cô nhìn anh mình.... nếu là anh còn sống thì chắc chắn rằng khi cô bận vậy anh ấy sẽ cản và bảo mình đi thay đồ cho mà coi! Một giọt nước mắt rơi xuống khi nghĩ về anh hai cô, cô gạt nhanh giọt nước mắt, cô mỉm cười...

-Em đi nha anh hai!

. Cô bước ung dung với đôi giày cao gót màu đỏ vào trong xe taxi, cô bảo bác tài xế...

-Bác chở cháu đến quán Bar như thường lệ nha! _ Cô mỉm cười nhìn bác
-Dạ!

. Chiếc xe lăn bánh từ từ, trong xe, điện thoại của cô lại vang lên lần nữa, cô thở dàu bắt máy!

-Alo?
-Đến chưa?
-Đang....
-Cậu lề mề thật!

. Cô cúp điện thoại không trả lời lại câu nói của Hà băng, chiếc xe dừng ngay quán bar sang trọng, cô lấy trong bóp ra trả tiền cho bác tài xế, cô mở cửa xe bước ra, Hà Băng hôm nay bận đầm màu tím, trong cô thật trưởng thành, Lãng Hà đi lại chỗ cô, thấy cô, Hà Băng nhanh chóng chạy lại...

-Lâu vậy?
-Ít nhất phải cho tớ điệu chứ!_ Lãng Hà nói đùa khiến Hà Băng cười...
-Ừm! Đi thôi!

. Hà Băng kéo lê cô vào trong quán bar, vào phòng Vip 1, năm đứa con trai đang ngồi trong đó, nhìn họ đẹp thật, mà bị cái, không phải là gu của cô.... cô lắc đầu, mỗi lần con nhỏ này mà mời trai thì toàn gu của nó, cô bước vào, bao nhiêu ánh mắt đều đổ về phía cô, sau một hồi nghe con Hà Băng giới thiệu thì cô càng thêm nhức đầu! Cô ngồi xuống ghế cùng Hà Băng, cô bị chút hết loại rượu này đến loại rượu khác, mấy người biết đầu tôi nhức cỡ nào không? Cô lắc đầu cầm lấy điện thoại mình, 12g đêm? Về nhà thôi! Cô nói vào tai Hà Băng!

-Tớ.... về, Bye!
-Ờ .... bye!

. Cô bước ra cửa, không biết để Hà Băng ở đó một mình có sao không, kệ đi, chắc không sao đâu, cô lảo đảo bước ra cổng quán bar, cô đứng bắt taxi nhưng trả có ai dừng lại chở cô, cô quay lưng bước đi! Đi chừng vài đoạn, một đám thanh niên chặng cô, cô lảo đảo đụng chúng họ, và thế là họ kím chuyện với cô......

-Em gái, đau vai anh đó!
-Hơ, anh có phải trai không?
-À! Em uống rượu sao?
-Không!
-Cãi nhau với bạn trai chứ gì!
-Im đi!
-Mạnh miệng vậy? Đi theo anh! Sẽ vui lắm đấy! _Hắn nắm tay cô kéo mạnh, cô giật ra!
-Biến ngay, đừng để tôi biết mấy anh là ai, tôi sẽ giết từng người đó! Đi theo mấy anh làm cái quái gì? Tổ phiền phức!
-Ồ! Vậy sao? Đi thôi, em có nói gì anh cũng không nghe đâu!
-Buông tôi ra!!! Cứu tôi với!!!!!_ Cô hét toán lên, đường vắng vẻ chẳng có ai đi qua cả, cũng đúng, 12g đêm rồi mà! Nhưng cô cứ la mãi, cho đến khi một giọng nói ấm áp cứu cô....

-Bỏ tay cô ấy ra!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com