TruyenHHH.com

Yes My Lord

" Good morning, my lord" Chất giọng trầm ấm gọi thiếu gia từ cơn mộng mị trở lại.

Trường Lạc từ khi không còn mang thân phận thiên kim tiểu thư liền hình thành thói quen không dám ngủ sâu, nên dù mệt đến đâu, chỉ cần gọi nhẹ cũng có thể đánh thức.

" Ta có pha 1 ít trà, không biết ngài có muốn dùng không?"

Thiếu gia nhận tách trà liền nghi ngờ xem xét, trách phải chết lãng xẹt.

Nước trà màu sắc rất đẹp, nhưng hương thơm quá nhẹ. Thiếu gia nhấp thử một chút,tuy không độc chết người nhưng vị quá nhạt. Người bình thường không có kiến thức về trà còn không dám khen, huống chi Trường Lạc vốn là vị tiểu thư phong nhã, kiến thức về trà không tệ.

Thiếu gia lật úp tách trà, chất lỏng nâu đỏ trong suốt rơi xuống nền cẩm thạch đen, ánh lấp lánh trong nắng sớm từ cửa sổ chiếu vào.

"Không phải dùng cho người uống. Hiện tại, ta cần xem thành quả của ngươi, cả phế phẩm lẫn thành phẩm"

Hắc chấp sự phẩy tay, một trận mưa hoa hồng giấy đổ xuống giường, rơi xung quanh thiếu gia.

Trường Lạc nhìn một chút, có rách nát đến không nỡ nhìn cũng có sống động như thật, xem ra ác ma tạm khống chế được sức mạnh của mình.

"Không tệ" Trường Lạc cảm thấy ác ma bắt đầu làm không giỏi nhưng khi thành thục rồi liền không cần lo.

" Cảm ơn ngài khích lệ" ác ma ngầm nhẹ thở, rốt cuộc cũng có cái khiến vị chủ nhân đây vừa lòng.

"Thay y phục" Nếu đã có thể xếp được thứ tỉ mỉ như hoa hồng, vậy việc này không làm khó gã được.

Sau khi chỉ dẫn ác ma nấu cháo xong, thiếu gia lười biếng dựa cả người lên ghế nhìn thành quả cả hai.

Tô cháo với nền trắng cùng với hành xanh, cà rốt đỏ, tiêu đen và thịt bò nâu.

" Đút ta" Thiếu gia mở miệng chờ sung, từ đầu đến cuối không hề động tay.

Ăn xong rồi, thiếu gia ngồi thẳng người, ra lệnh "Sebastian, ngồi xuống"

Nếu không nhờ giấc mộng đem qua, Trường Lạc liền quên mất ác ma vốn là sinh vật vô cùng âm hiểm.

Ác ma không hiểu lắm nhưng cũng làm theo.

" Ta rất cảm kích khi đêm đó ngươi chịu nghe tiếng gọi của ta và cứu ta" Thiếu gia nghiêm túc nói" nhưng ta nghĩ khoảng thời gian tiếp theo, để
dễ dàng sống chung, chúng ta cần làm rõ hợp đồng này"

"Không phải chúng ta đã lập khế ước rồi sao, chủ nhân?"

" Dù lập kế ước nhưng đừng quên, ta chỉ nói cần lực lượng để báo thù nhưng những chi tiết thì chưa cùng ngươi bàn bạc. Để tránh khỏi có một bên không làm đúng hợp đồng và tranh chấp không đáng có"

" Vậy con mồi của ta, ngươi vì sao cho rằng ta sẽ ngoan ngoãn chịu đeo xích lên ?"

" Ta biết, khế ước của ta và ngươi, trên danh nghĩa là chủ nhân và bề tôi nhưng thực chất là con mồi và thú dữ. ngươi tưởng ta khờ tới mức để cho ngươi một mình thao túng hợp đồng sao. Ai biết được ngươi có phản bội ta không hay ăn ta trước khi hợp đồng hoàn tất"

" Vậy ngươi có lựa chọn sao, còn mồi" Ác ma ngạo nghễ nhìn sinh vật yếu ớt trước mặt.

"Ta đích xác không có lựa chọn nhưng khế ước này không phải không phá được. Tỉ như ta hồn phi phách tán, tỉ như có thế lực khác, tỉ như ngươi gặp chuyện. Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, phải không, Rósier?"

Ác ma nheo mắt nhìn đối phương, làm sao nó biết được tên thật của gã.

" Vậy ngươi muốn một thỏa thuận rõ ràng hay mơ hồ? Dù sao ngươi cũng không hề chịu thiệt mà" Thiếu gia thúc giục.

" Vậy ta đồng ý thực hiện điều kiện và thời hạn ngài đưa ra "

"Một, ngươi phải thực hiện mọi mệnh lệnh ta đưa ra mọi lúc mọi nơi. Hai, ngươi phải luôn nói sự thật cho ta. Ba, phải bảo vệ và chăm sóc ta như một tình nhân, một kỵ sĩ , một chấp sự tốt nhất thế gian. Thời hạn: khi nào ta thỏa mãn"

Ác ma không biết nên cảm thấy thiệt thòi hay không. Này chính là được voi đòi tiên một cách trắng trợn nhất gã từng biết, ba điều trên đã muốn trói từ đầu đến chân rồi còn cái hạn định này,không phải thời hạn là báo thù xong như ở tế đường đã nói sao, ai biết khi nào con mồi thỏa mãn.

"Ta rất thích ngươi, nhất định không bạc đãi ngươi đâu" Thiếu gia vừa đấm vừa xoa nói.

Ai biết được cái thích ngài đề cập là thích kiểu gì.

" Được,ta đồng ý" lần đầu tiên trong suốt quãng đời vô tận, gã gặp phải còn mồi kiểu này.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com