TruyenHHH.com

Yeonjun X You Ban Cung Ban 2 Tinh Ta

bầu không khí hôm nay có phần âm u, mây xám nhạt bao kín cả trời, thêm cái thời tiết lạnh buốt khiến cô cảm thấy tê cả người. hyejin chỉ là đang ngồi dưới chiếc xích đu tại công viên cùng với hai cốc cà phê nóng trên tay.

"hyejin ah!"

chưa đến gần đã nghe tiếng. ryujin vừa thấy bóng dáng cô lấp ló trên xích đu đã vội ngỏ lời chào.

cổ vội vàng chạy đến ngồi xuống chiếc xích đu cạnh bên. hyejin lấy cốc cà phê đã được mua sẵn cho ryujin. biết sáng sớm, mỗi khi đi làm ryujin đều phải uống, tuỳ thời tiết mà mỗi vị khác nhau, đấy là thói quen. làm việc cùng nhau trong một thời gian như vậy sao cô có thể quên.

"chà, kim hyejin chu đáo quá đấy nhé. nhưng mà mình đây chỉ nán lại được xíu thôi. phải về công ty làm việc nữa."

nay người hẹn gặp là cô. không phải tán ngẫu điều chi. đơn giản là vì rắc rối dạo đây. hôm nay đã là ngày thứ hai rồi. không rõ mọi chuyện ra sao nhưng nhìn sắc mặt của ryujin, dẫu có gắng gượng. nhưng ánh mắt của cổ không biết nói dối. khi nhìn vào chúng, cô thấy được sự lo lắng, mệt mỏi, có thêm cả đêm thiếu ngủ nữa.

"hẹn mình ra đây phải có chuyện gì rồi đúng không?"

cô mím chặt môi, tay cầm cốc cà phê xoay xoay, mãi mà không mở miệng được.

"cậu đang lo chuyện của công ty mình dạo gần đây phải không?". ryujin rõ biết cô đang muốn gì nhưng không thể ngỏ lời. đã vậy rồi, ryujin giúp luôn cho vậy.

"à ừ.."

"nhìn cậu mệt mỏi lắm ryujin à."

"aishhh.. chả sao đâu. thức đêm tí ấy mà."

"mọi chuyện vẫn không có tiến triển gì sao?"

"trước mắt là vậy nhưng mình tin rằng có thể xoay chuyển được, sớm thôi. còn tận hôm nay với ngày mai cơ mà."

ryujin vẫn vậy. cô luôn ngưỡng mộ tinh thần này của cổ. lạc quan, tích cực. luôn tìm đến cách để giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. dù đang trong tình trạng khốn đốn cùng cực. chứ không phải ủ rủ buồn bã với những khó khăn đang diễn ra trước mắt.

"mình..mình muốn giúp cậu lần này. mình nghe nói nếu xảy ra bất trắc gì cậu sẽ phải rời khỏi công ty. mình.."

"thôi biết rồi. muốn giúp thì cứ giúp thôi."

cái điệu bộ lắp ba lắp bắp ấy. nghĩ cho ryujin thì có nghĩ thật đấy, cổ biết mà. còn cái gì đó mà cô chẳng nói ra. cổ cũng thấu được. nhưng cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi.

"mà, chuyện này có được giải quyết xong. cậu đừng vì chuyện của mình trước đây mà thái độ với yeonjun nữa. có khi hỏng việc của cậu đấy. dù sao anh ta cũng là sếp mà."

"cái tên đó không phải loại người để thù cá nhân vào công việc nên chả sao đâu. nói thật mình biết, nên mình mới dám làm thế. nếu ở nơi khác mình mà như vậy có khi bị đuổi lâu rồi."

khoảng chín giờ hơn, cô cùng ryujin đến công ty. cũng đã lâu lắm rồi mới quay trở lại. mọi thứ chẳng có gì thay đổi. bầu không khí quen thuộc ngày nào bỗng dưng ùa về. vẫn nhớ như in lần đầu khi làm việc tại đây. mới đó thôi mà đã nhiều năm trôi qua rồi.

đến trước phòng làm việc của giám đốc. bước chân cô đột nhiên lại chùn đi. nếu nói sợ phải đối mặt với yeonjun thì cũng không hẳn. chỉ là những kí ức không mấy tốt đẹp tự dưng lại hiện ra trước mắt. tại căn phòng này đã có biết bao chuyện xảy ra đối với cô chứ. nhớ dấu cà phê đổ đầy sàn, nhớ vết xước trên tay, nhớ khi cô ngã xuống, những lần bị hoài nghi vô cớ, cả nhiều cuộc cãi vã lớn tiếng nơi đây.

mọi chuyện cũng đã trôi qua lâu rồi. vậy mà dù chỉ một chi tiết nhỏ cô cũng không tài nào quên đi được.

"sao vậy, không vào à?". tiếng nói của ryujin vô tình khiến bản thân cô thức tỉnh. không còn đắm mình trong quá khứ nhạt màu ấy nữa.

"vào chứ."

chỉ vừa bước chân vào căn phòng. mùi thuốc lá nồng nặc khiến cô chẳng thể chịu nổi, phải lấy tay che đi mũi. đưa mắt nhìn ryujin, thì cổ dường như đã quen với điều này. chứng tỏ tình trạng này đã diễn ra lâu lắm rồi chứ chẳng phải ngày một, ngày hai.

nhìn ly mì vẫn còn đang ăn dở trên bàn. thêm mấy mảnh giấy vụn cứ đầy ra trên sàn. bàn làm việc cũng không được gọn gàng. từ khi nào choi yeonjun thành ra như vậy..

ngước mắt thấy cô, yeonjun vội vã đứng dậy, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, như thể không tin nổi vào mắt mình. nhưng cô chẳng nhìn lấy anh đâu. thứ cô chú ý chính là gạt tàn đang chất đống. vừa mới sáng ra mà đã thế này rồi sao. anh ta đang trở thành một người nghiện thuốc cực kì nặng rồi.

yeonjun thấy vậy lại vụn về đưa tay để gạt tàn xuống dưới cạnh bàn. gạt bỏ đi sự chú ý của cô. mà vậy thì đã sao chứ. dù gì cô cũng nhìn thấy hết rồi.

"cậu ấy muốn giúp chúng ta lần này. mà tôi thấy cũng không có vấn đề gì. còn anh thì sao, có vấn đề gì không thưa giám đốc?"

đối với yeonjun đương nhiên sẽ chẳng có vấn đề gì. đã bao lần anh muốn gặp mặt như vậy sao có thể chối từ.

dẫu sao, thì anh rõ biết chỉ là anh đang tự mình tương tư một bóng hồng đã có chủ.

ai nấy đều bắt tay vào việc. riêng ryujin chỉ ở cùng hai người một lúc. có thứ cần riêng cổ giải quyết nên đã rời đi trước đó. anh và cô ở lại cũng chẳng nói gì nhiều với nhau. anh chỉ cặm cụi làm việc, cô thỉnh thoảng đưa ra ý tưởng cho anh. dù vậy bản thảo cũng chẳng khá lên là bao. so với cái đã được tung lên thị trường, bấy nhiêu đây chẳng thể sánh bằng.

loay hoay một lúc cô đưa tay nhìn dồng hồ. mới đấy mà đã đến tận giờ ăn tối. lúc cô đến đây là buổi sáng. chỉ thấy vỏn vẹn ly mì trên bàn, đã vậy còn không được ăn hết. đến giờ trưa cũng chẳng ai rời khỏi chỗ mà chỉ tiếp tục nhiệm vụ của mình. cho đến bây giờ thì choi yeonjun chẳng ăn bất cứ thứ gì. nhìn anh, cô còn biết là đang định bỏ luôn bữa tối để giải quyết cho xong mọi thứ chất đống này.

yeonjun anh có còn đang sống như một con người không? anh hay uống rượu. biết bao lần rồi, cô bắt gặp anh say bí tỉ. lại còn nghiện thuốc lá đến mức đó. cả phòng làm việc chẳng gì ngoài nồng nặc mùi thuốc. trông anh gầy đi hẳn so với trước kia, hai má hóp lại rõ thấy, sắc mặt không được tốt chút nào. là anh đã bỏ bữa phải không? ăn uống không điều độ. sống không lành mạnh. cô chỉ đang muốn mắng cái tên này một trận cho xong. nhưng hà cớ gì cô phải làm vậy.

hyejin mặc áo khoác, đeo túi xách, rời khỏi phòng mà không nói lời nào. trước cô khi về anh còn chưa kịp nói lời cảm ơn. mà...cả một lời chào cho anh cô còn không thèm buông.

mai là ngày cuối rồi, cô có còn đến nữa không?

ấy mà mười lăm phút sau cô quay trở lại. trên tay là bọc nilon vừa mua ở cửa hàng tiện lợi gần đấy. trong đó có vài chai sữa cùng với phần cơm.

nhưng thật khiến cô chẳng hài lòng chút nào. mới mở cửa vào đã thấy anh cầm điếu thuốc trên tay. yeonjun đang định hút thuốc thay cơm?

thấy cô, anh dập ngay điếu thuốc đó đi. nhưng tiếc thay cô đã thấy rồi còn đâu. hyejin tiến lại gần đặt mọi thứ mình vừa mua lên bàn.

"chắc sáng giờ anh chưa ăn gì rồi." chỉ nói như vậy mà quay gót bỏ đi.

"chờ đã, em không ăn cùng sao?"

cũng đã lâu lắm rồi anh không có bữa ăn đàng hoàng. có ăn cũng chỉ qua loa cho xong. vả lại còn chẳng có ai ăn cùng. hôm nào cũng một mình vậy thôi. taehyung thì dạo này bận lắm nên không có thời gian nhiều.

"tôi có việc rồi. tôi nghĩ mình nên xem lại camera."

cô đã ra đến cửa rồi nhưng cứ nhìn mấy thứ chẳng ra gì trên bàn, cộng thêm vẻ mặt rối ren đó khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng. cô nghĩ mình cần phải nói gì đó trước khi rời đi.

"nhưng mà...không phải trước đây anh cần thoải mái mới có thể tìm ra nhiều thứ mới lạ sao. gò bó thế này không giống con người của anh. ở trong phòng làm việc hoài thế này cũng không có ích lợi gì." đó là chút lời khuyên cuối ngày cô dành cho yeonjun. rồi cũng nhanh chân đi tìm vài thứ cần xem.

sáng giờ cô quên mất đi chuyện này. nhưng lúc nãy khi vừa mới rời khỏi cửa hàng tiện lợi, vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của cô gái trên đường về công ty, không rõ cô ta là ai. cô ta đội nón và đeo khẩu trang kín mặt.

"các người làm ăn kiểu gì vậy? tôi khi nãy đã đến điểm hẹn rồi còn các ông thì sao?"

cô dừng chân, nấp vào góc tường khi nghe thấy giọng nói cáu gắt vừa rồi.

ắng đi một lúc, cô không biết bên đó đã nói gì. trông cô ta không còn tức giận trong giọng nói nữa. nhưng cái dáng người này trông quen lắm. mà cô chẳng nhớ ra là ai.

" trưa hôm đó tôi đã phải cực nhọc lắm mấy ông có hiểu không? mau, chuyển khoản cho tôi đi."

"bên đây sắp tới sẽ phải chịu tổn thất vô cùng lớn. lợi cho các người quá còn gì."

cuộc điện thoại không lâu sau cũng kết thúc. cô ta cũng đi về hướng khác, còn cô cũng nhanh chóng quay trở lại công ty. dự cảm dường như có chút manh mối rồi.

bản thiết kế nghe ryujin nói được gửi đi tầm khoảng đầu giờ chiều, đến lúc mặt trời lặn, cũng chính là chiều tối hôm đó bên NABI lại công bố một sản phẩm mới lên thị trường. rõ ràng có khúc mắc chứ chẳng có sự trùng hợp nào ở đây cả.

cô lấy usb từ công ty về nhà. lúc sáng có người mang thứ gì đó vào cho yeonjun kiểm duyệt kí tên. nhưng cũng chẳng có gì đáng nghi ngờ. trong phòng làm việc chung của mọi người cũng vậy. chỉ toàn là những gương mặt quen thuộc. ai cũng tận tâm cho công ty sao có thể làm ra việc này. hyejin chỉ chú ý vào vài cô cậu người mới thôi.

nhưng sự thật thì cũng chẳng ai gây ra chuyện gì. mãi cho đến khi người mới đứng lên làm camera không thể quay được toàn cảnh. ở lúc đó, sau lưng cậu ta, cô gái nào đấy đứng phía sau, không rõ là làm gì vì chẳng thể quay hết được. chỉ thấy bóng dáng đằng sau.

cô xem đi xem lại đoạn đó rất nhiều lần nhưng cũng không phát hiện được gì. chỉ biết đấy là giờ trưa, ngay bàn ryujin, nhưng ryujin không có ở đó. theo lời lúc nãy cô gái kia nói trong điện thoại thì cũng là lúc trưa.

liệu có phải đây chính là cô gái đã khiến mọi chuyện trở nên tệ hại?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com