TruyenHHH.com

Yeongyu Sanctuary

/ Mochi's perspective /

Hôm nay trời nắng.

Nắng vàng như... bánh quy gà phô mai em hay được thưởng. Ừm, hơi thơm hơn tí. Gió thổi mát mát qua lưng em, làm tai em cụp xuống, phập phồng nhẹ.

Em biết hôm nay sẽ có điều đặc biệt sắp xảy ra.

Không phải vì em nghe trộm đâu nhé! Nhưng mà hôm nay Beomgyu dậy sớm hơn bình thường, và anh ấy... hát khe khẽ khi chuẩn bị túi picnic. Mà Beomgyu chỉ hát khi vui rất nhiều thôi.

Còn anh Yeonjun thì đến sớm. Cũng không lạ. Gần đây, sáng nào anh ấy chẳng đến, còn giúp lau ly cốc, gấp khăn ăn. Nhưng sáng nay anh ấy mặc chiếc áo kem nhạt mà Beomgyu từng trộm ngắm. Em biết, vì Beomgyu đã từng giấu mặt sau ly cacao để nhìn hoài không chớp.

Chắc là hẹn hò rồi!

Hihi. Hai anh người lớn cứ nghĩ tụi nhỏ như em không biết gì. Nhưng em biết hết.

---

Chúng em ra công viên. Cái công viên có ghế đá dài, hàng cây rì rào như mấy bài hát cổ. Hôm nay, anh Beomgyu mang bánh quy hạnh nhân và cả mấy quả nho to tròn lấp lánh. Anh Yeonjun thì cẩn thận trải khăn ra, chỉnh từng góc một, rồi còn lén để một bó hoa nhỏ lên đùi Beomgyu khi anh ấy không để ý.

"Tự cắt ở vườn sau. Không đẹp bằng cậu, nhưng... chắc là hợp tông hôm nay."

Beomgyu đỏ mặt.

Không phải kiểu đỏ nhẹ. Mà là đỏ rần lên như em khi bị bắt đang ăn vụng.
Beomgyu rút tai nghe xuống, lẩm bẩm:

"Cảm ơn..."

Rồi cúi mặt ăn bánh.

Còn anh Yeonjun thì cười. Cái kiểu cười mà em thấy từ xa cũng biết là chắc tim đang đập loạn xạ.

---

Em ngồi gọn trong lòng Beomgyu. Tay anh ấy vuốt lưng em nhè nhẹ, nhịp đều như nhịp thở của anh Yeonjun mỗi khi Beomgyu cười.

Hai anh người lớn ăn bánh, uống trà, nói nhỏ lắm. Nhưng ánh mắt thì nhìn nhau hoài. Nhiều lúc chẳng nói gì, chỉ cười. Rồi một người múc nước cho người kia. Một người mở nắp hộp bánh và đặt phần nhiều hơn về phía người còn lại.

Thật lạ.
Không ai nói "anh yêu em" cả, nhưng hình như... em nhìn thấy tình yêu lấp đầy giữa hai người rồi.

---

Có lúc Beomgyu ngước lên, hơi nhíu mày.

"Chắc tóc em rối rồi."

"Ừ, rối. Nhưng không sao, xinh mà."

Anh Yeonjun nói, rồi rút trong túi ra một chiếc kẹp nhỏ bằng gỗ. Em từng thấy anh ấy mua ở chợ cuối tuần - đứng lưỡng lự gần mười phút chỉ để chọn một cái có hình chiếc lá mùa thu.

Anh ấy khẽ vén tóc Beomgyu lên, tay rất nhẹ. Mắt anh ấy như đang... lắng nghe nhịp tim của người kia qua từng sợi tóc.

Em tự hỏi, con người có thể tinh tế như thế từ bao giờ nhỉ?

---

Có lúc gió mạnh làm giấy ghi chú bay tung. Beomgyu đuổi theo nhưng hụt.

Anh Yeonjun đứng dậy, nhanh hơn, bắt kịp tờ giấy. Là một dòng thơ Beomgyu viết, em lén đọc được rồi:

"Em không cần một lời yêu rực rỡ,

Chỉ cần anh - đủ gần để lặng nghe."

Anh Yeonjun không trả lại tờ giấy liền. Anh gấp nó lại, bỏ vào túi áo mình, rồi nói rất khẽ:

"Cho anh giữ tạm. Lỡ mai Beomgyu không viết nữa, anh vẫn còn cái để nhớ."

Beomgyu không nói gì. Nhưng cậu khẽ dựa vào vai anh Yeonjun, rất nhẹ. Nhẹ đến mức nếu em không nằm ngay đây, chắc tưởng là gió làm nghiêng.

Nhưng gió không bao giờ khiến ai nghiêng về phía ai cả. Chỉ có tình yêu mới làm được như thế thôi.

---

Khi mặt trời xuống thấp, anh Yeonjun lấy từ trong ba lô ra một cuốn sổ mới. Bìa da màu nâu ấm, dây buộc bằng ruy băng vải.

"Trang đầu tiên... em viết nhé?"

Beomgyu chớp mắt, nhìn anh.

"Viết gì?"

"Viết hôm nay. Viết nắng, viết gió. Hoặc chỉ cần... viết rằng hôm nay chúng ta cùng ở đây."

Beomgyu cầm bút lên. Viết chậm rãi và nắn nót.

"Hôm nay em không còn là người được viết về. Em được viết cùng."

Anh Yeonjun nhìn câu đó như thể vừa được tặng một món quà.

Rồi anh ấy đưa tay chạm khẽ vào má Beomgyu. Một cái chạm không đủ để làm đỏ da, nhưng vừa đủ để làm đỏ tim.

---

Trên đường về nhà, Beomgyu đi phía trong vỉa hè. Anh Yeonjun không cần nói, chỉ nghiêng vai, đưa tay ra chắn gió cho anh Beomgyu. Cả đoạn đường về, tay họ chỉ chạm nhau đúng một lần.

Nhưng em biết - chạm như thế còn hơn cả một cái ôm.

---

Tối hôm đó, ngôi nhà yên ắng hơn mọi khi.

Chắc vì ai đó đang cất tiếng hát bằng mắt.

Beomgyu đang nằm dài trên ghế, mắt nhìn lên trần nhà, tay chạm nhẹ bìa cuốn sổ ban sáng như thể vẫn còn dư âm. Còn anh Yeonjun... đứng trong bếp, áo sơ mi xắn tay, đang gọt quả lê. Một lát lại ngước nhìn ra, như muốn chắc rằng Beomgyu vẫn đang ở đó, vẫn ngồi yên, vẫn thuộc về nơi này.

"Cắt cho em miếng nhỏ nhé."

"Không cần. Miếng to đi."

Lần đầu tiên em thấy Beomgyu chọn "miếng to". Không phải vì thèm ăn. Mà vì... có lẽ khi hạnh phúc, người ta sẽ muốn nhiều hơn một chút.

---

Anh Yeonjun không nói gì, chỉ đưa đĩa lê lại gần, rồi ngồi xuống bên cạnh. Hai người không chạm, nhưng hơi thở của họ cứ quấn lấy nhau như sợi chỉ mảnh không màu, nối từ tim người này đến vai người kia.

Rồi Beomgyu bất ngờ nói:

"Hồi trước em hay viết về mấy người đi lạc. Nhưng hình như... em là người lạc lâu nhất."

Anh Yeonjun nghiêng đầu, nhìn cậu thật lâu.

"Giờ thì sao?"

"Giờ... chắc em tới trạm rồi."

"Trạm nào?"

Beomgyu cười khẽ.

"Trạm có nắng, có hai chó con nhỏ, có người pha trà ngọt hơn đường."

Em chớp mắt nhìn một hồi rồi nhận ra.

Có em ở trong đó nha.

---

Đêm xuống thật nhẹ.

Ngoài sân, tiếng dế kêu râm ran. Trong nhà, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên trần gỗ. Beomgyu ngồi viết, còn anh Yeonjun kê gối sau lưng cậu, lặng lẽ như người canh gác.

Thỉnh thoảng Beomgyu ngẩng lên, hỏi mấy câu vớ vẩn.

"Nếu em viết về anh, có được không?"

"Anh ở đây, không cần viết cũng được."

"Vậy... nếu mai em không viết gì nữa thì sao?"

"Thì anh sẽ viết giùm. Viết mỗi ngày. Viết cho đến khi em muốn viết lại."

Anh Yeonjun nói vậy, mà mắt anh Beomgyu rơm rớm. Nhưng không phải buồn. Là kiểu rưng rưng khi một người đi lạc cuối cùng cũng nghe được tiếng gọi về.

Lúc đó, em đang nằm trên nệm nhỏ, định ngủ. Nhưng rồi em ngẩng đầu dậy, thấy hai người ôm nhau - không chặt, không vụng về. Mà là kiểu ôm vừa đủ để nghe rõ nhịp tim.

Tay Beomgyu lồng vào tay anh Yeonjun. Ngón út ngoắc nhẹ. Như lời hứa.

"Ngày mai, ngày mốt, hay ngày nào khác... cũng sẽ là ngày nắng."

"Vì có em?"

"Vì có chúng ta."

---

Đêm dần sâu.

Em nghe thấy tiếng bước chân nhẹ dần ngoài hành lang, tiếng cười nhỏ xen lẫn tiếng đóng cửa khẽ như gió vuốt. Một lát sau, ánh đèn ngủ hắt nhẹ lên trần, làm cái bóng của hai người in lên tường.

Hai cái bóng đứng sát nhau.

Rồi từ từ... nhập làm một.

---

Buổi picnic hôm ấy không có pháo hoa. Nhưng em nghĩ, trong lòng Beomgyu và Yeonjun, có lẽ pháo hoa đã nổ cả ngày rồi - lặng lẽ thôi, nhưng đẹp đến mức khiến người ta muốn nhìn mãi, không chớp.

Mà em, Mochi - con chó nhỏ biết hết những bí mật - em sẽ giữ im lặng. Vì có những điều, không cần sủa ra mới là yêu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com