Yeongyu Duoi Bong Tro Tan
21.Năm thứ tư sau khi đăng cơ, Thôi Nhiên Thuân về Lam Kinh tế tổ.Năm đó Khuê ốm nặng nên hắn không thể đưa em theo cùng, dặn dò cung nhân và thái y luôn phải tức trực bên cạnh, hắn vuốt mấy sợi tóc trên trán em, nhìn sắc mặt trắng bệch ấy, tâm tình hắn chùn xuống.Trong chuyến đi năm đó, có một lão thần dẫn theo một cô cháu gái xinh đẹp, nàng thông minh và ưa náo nhiệt, nhìn vào nàng hắn như nhìn thấy cả một tương lai thật dài, thật đẹp ở phía trước. Vậy nên nàng đã lọt vào mắt xanh vị thiên tử trẻ tuổi, cũng là người đầu tiên bước vào hậu cung kể từ khi hắn lên ngôi, kể từ đó muốn ngàn ân sủng đều dành trọn cho nàng.Ngày hắn tay trong tay trở về cùng một thiếu nữ xa lạ, Khuê dường như đã chết lặng.Khoảnh khắc nhìn thấy em, cơn nghẹn đắng trong cổ họng lại dâng lên, lúc này hắn sực nhớ, vẫn còn người đang đợi hắn trở về.Em nhìn hắn với đôi mắt ngỡ ngàng như không thể tin được.Nhưng hắn đã lựa chọn, hắn chọn cách đẩy em ra xa, chọn cách trốn chạy quá khứ của mình, giờ đây hắn là đế vương, hắn cần một thê tử bên cạnh. Một người có thể sớm chiều kề cận hắn, chăm lo cho hậu cung của hắn, một người khiến hắn không cần nghĩ suy về tháng ngày trước kia, một người mà như hắn nói, là hắn thật sự yêu thương.Người con gái ấy ở bên cạnh hắn như một đôi vợ chồng tương kính như tân. Người người đều ngưỡng mộ, đều cảm thấy đó mới là thứ tình yêu đẹp đẽ người đời nên ca tụng, người đời nên noi theo."Anh Thuân..."Khuê gọi hắn, bước chân hắn chậm lại, giọng nói nhẹ bẫng khiến hắn không biết phải đối mặt ra sao, nhưng hắn lại không thể trốn chạy, cuối cùng, sau một khoảng thời gian thật dài, hắn đã đứng đối mặt với em."Thế, làm vua là được cưới nhiều người hả anh?" Em nghiêng đầu hỏi, hắn chưa nói điều này cho em nhưng có lẽ đã có người nói. Giọng em đều đều, không rõ là vui hay buồn, nét mặt cũng rất bình thản."Có thể." Hắn thờ ơ đáp."Em nghe nói vua cũng chỉ có một vợ thôi, còn những người khác là thiếp." Dừng một chút em lại nói. "Vậy ngoài chị ấy ra, sau này sẽ còn nhiều người hơn sao?""Ừ, chắc vậy.""Còn em thì sao?"Thôi Nhiên Thuân thở dài, hắn mệt mỏi quá rồi, cứ mỗi lần hắn tiến về phía trước là em lại xuất hiện, em muốn hắn đối đãi với mình như ngày xưa nhưng điều đó lại khiến hắn chán ghét. Đi đến ngày hôm nay đều là công sức của hắn, dường như em đã quá ích kỉ khi cứ giữ chặt hắn trong miền kí ức của mình. Tệ thật, hắn lại không muốn trở về vũng bùn lầy ấy nữa.Hắn mang em về đây nhưng không cho em một danh phận gì, đến bản thân hắn còn không rõ giờ đây em là gì đối với hắn, vậy nên sau tất cả, hắn chỉ có thể để lại một câu rồi quay đi."Người mà ta biết ơn."Em lặng thinh nhìn hắn."À, từ nay đừng gọi như thế nữa, vào cung rồi, khanh nên đến chỗ Trần sung dung học phép tắc đi."22.'Muôn tâu thánh thượng.Có phải em nên viết như thế không? Vì anh muốn em đổi cách xưng hô nên em đã đến chỗ Trần sung dung để xin chỉ dạy. Nhưng mà hình như chị ấy không thích em, chị ấy nói một kẻ như em sẽ làm ô uế hậu cung của anh, tại sao lại vậy? Em không hiểu lắm nhưng dù sao chị ấy cũng đã dạy em rất nhiều thứ. Khi nào có thời gian anh đến cung An Ly một chút nha, em sẽ cho anh thấy em chăm chỉ ra sao.Em nhớ anh quá, mà sao lúc đó anh lại nói em là người mà anh biết ơn? Em có làm gì cho anh đâu, ngược lại là anh đã giúp đỡ em rất nhiều, nhớ có anh mà em không còn một mình nữa, cảm ơn anh.'.'Muôn tâu thánh thượng.Đã lâu lắm rồi anh không đến, tu dung cho người trong cung rời đi hết rồi, chỉ còn lại một con bé cung nữ thôi. Mà em thấy vậy cũng tốt, nhiều người thì lại ồn ào quá. Gần đây anh có khỏe không, thị vệ của anh cũng không đến nữa nên em chẳng biết đưa thư cho ai. Thôi thì viết nhiều nhiều đến khi gặp rồi đưa một thể, coi như cho anh biết những chuyện lúc trước em muốn kể cho anh.Em nghe nói tu dung thường đến điện Thái Hòa tìm anh, em cũng đến có được không?'.'Mấy hôm nay em lại luyện chữ, à quên mất. Muôn tâu thánh thượng, mấy hôm nay em chăm chỉ lắm đó, chữ của em đã đẹp lên rồi nè. Em có đến tìm anh nhưng mà không được nên khi nào có thời gian anh đến một chút thôi, đứng ngoài cổng cung cũng được, em mang ra cho anh xem.Em viết tên của anh đẹp lắm đó, anh có tò mò không? Em còn tự thấy đẹp nữa mà, mấy chữ thơ Đường còn không bằng một góc tên của anh luôn. Nhỉ?'.'Muôn tâu thánh thượng.Hôm qua tu dung có ghé qua chỗ em, bụng chị ấy hơi nhô lên, chị nói hậu cung này sắp sửa có tiếng trẻ con rồi, em thích quá trời. Nhớ hồi trước lúc còn ở Yên Hà, đám trẻ con trong làng đứa nào cũng thích anh, em nghe được là chúng ngưỡng mộ anh lắm. Chậc, em không nói thì chắc anh cũng không biết đâu nhỉ.Lúc đầu tu dung không thích em nhưng bây giờ có lẽ hòa hợp hơn rồi. Mà trước khi về chị ấy có nói một câu, nói là vốn dĩ em không thuộc về nơi này, em không có một danh vị cụ thể nào trong chốn hậu cung của anh, càng không có thế lực hậu thuẫn đằng sau, chị ấy không ghét em nữa là vì biết, một ngày nào đó, em sẽ không còn ở lại đây nữa.Sao lại không ở lại nữa? Em chỉ có một mình anh thôi, không ở lại đây em biết phải đi đâu bây giờ. Cho nên anh à, đừng bỏ lại em một mình được không?".'Muôn tâu thánh thượng.Hôm qua là lễ tiến phong chức quý phi, vậy là ta không phải người mà thánh thượng muốn kề cận cả đời sao? Ta không đến được nhưng lúc pháo hoa lóe sáng ta có thấy, đúng là rất đẹp. Nhưng vẫn không đẹp bằng đêm năm đó, thánh thượng có nhớ không?À, chỉ có mình ta nhớ thôi, người không nên nhớ, người đã là hoàng đế rồi.'.'Muôn tâu thánh thượng.Hôm trước ta đã nghĩ rất lâu, ta nhớ ngày trước người từng nói cung An Ly là cung phủ đẹp nhất trong hoàng thành, ngày đó ta thật sự rất vui, nhưng bây giờ, chỉ còn một mình ta mà lại ở nơi rộng lớn như thế này, mỗi lần mưa giông ta sợ lắm.Ta đã viết cho người một lá thư nhưng chưa thấy trả về, có phải người đã đọc rồi hay không? Thái hậu có nói với ta vài câu nên chắc người đã đọc rồi kể với thái hậu. Nếu biết trước người đọc lá thư đó thì ta đã viết hết tất cả những chuyện trước kia vào trong đó rồi.'.'Muôn tâu thánh thượng.Anh Thuân,Thật ra em biết mình không được phép gọi như vậy nhưng mà anh ơi, Khuê mất rồi. Con mèo đó, là anh đã đặt trước cửa cung đúng không?Lúc nhìn thấy nó nằm im lìm em đã sợ lắm, nếu vì chuyện đó mà anh không đến nữa, vậy thì em sẽ phải chờ thêm bao nhiêu lần mười năm nữa đây?Em biết đối với anh em chỉ còn là kẻ phiền phức, lúc Khuê chết, em nghĩ mình cũng đã chết theo nó rồi. Vốn dĩ em không nên ở đây, anh nói đúng, em hèn nhát quá, nhưng vì cả đời em chỉ có một mình anh, cho nên em mới cố chấp như thế, anh bỏ qua cho em nhé, từ giờ em sẽ không như thế nữa.Em muốn về nhà, những bức tường đỏ ở đây cao quá, đã có lúc em tưởng mình sẽ chết mục rữa ở đây. Nếu thế thì anh có biết không, anh sẽ khóc vì em chứ?Đùa thôi, em mong anh sẽ luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc với người anh thật sự yêu thương, dù biết là không nên nghĩ về quá khứ nữa nhưng mà, em thật sự rất nhớ anh.'.'Muôn tâu thánh thượng.Người không cần đến thăm ta nữa đâu, giữ gìn sức khỏe nhé. Ta có may cho người một cái áo nhưng lại không có cách nào đưa cho người, vậy nên ta để chúng vào trong đây, có vài thứ ta cũng muốn gửi trả lại cho người. Thánh thượng là một vị vua tốt, ta đã nói mà, đúng không?'Khoảng thời gian trước đây cảm ơn người rất nhiều, cảm ơn anh vì đã yêu em, anh Thuân.'Trước mắt Thôi Nhiên Thuân nhòe đi, chẳng nhìn rõ một thứ gì nữa. Một giọt, một giọt nữa, nước mắt hắn rơi lã chã, lồng ngực đau như bị ai bóp đến vụn vỡ. Hóa ra chỉ có hắn là kẻ khốn nạn, chỉ có hắn muốn đẩy em về phía giông bão quấn vào trong đêm đen ấy, còn em vẫn luôn dõi theo hắn, vẫn luôn dành cho hắn tình yêu trọn vẹn như thuở ban đầu. Ngày hắn gặp em trên gác Thiên Phù, đó là ngày mà Khuê chết, em gửi cho hắn một bức thư dài chỉ mong hắn sẽ an ủi em lần cuối. Ấy vậy mà hắn vẫn buông lời cay đắng, vẫn xem em là kẻ chỉ biết bấu víu vào quá khứ mà kéo hắn về phía sau, em nhìn hắn với đôi mắt trống rỗng, hắn đáp lại bằng ánh nhìn vô tình. Không hơn không kém, hắn đã xem em thật phiền phức, hắn đã từng ước em biến mất khỏi nơi này.Khuê chết vào ngày hôm đó, là em.Cả cuộc đời hắn không hơn không kém một vở kịch đầy dối trá, hắn luôn nói rằng bản thân phải hướng về tương lai trong khi cố tình lãng quên cả một đoạn đường có em đi cùng hắn. Em từng ở cạnh hắn khi hắn chỉ là một tên hoàng tử bị ruồng rẫy cho đến tận khi trở thành đế vương. Và khi đã có mọi thứ trong tay, hắn bắt đầu phủ nhận tất cả những gì em làm cho hắn, hắn dành những thứ tệ bạc mỗi khi nhắc về em, rằng cái cuộc sống tăm tối của hắn bị gợi lại đều do chính em mà ra.Nhưng Khuê nào có đòi hỏi ở hắn bất cứ điều gì, thứ em cần chỉ là tình yêu mà hắn hứa hẹn thuở thiếu thời, là chỗ dựa cho em qua những ngày mưa bão, em trông ngóng hắn từng ngày chỉ để đổi lại vài câu chê trách. So với hắn, người mệt mỏi hơn cả là em, nhưng khác với hắn, đến cuối cùng, em vẫn không trách cứ hắn một câu gì. Bởi em hiểu, tâm ý con người nào có thể nguyên vẹn như thuở ban đầu, em hiểu cho hắn, trong khi hắn chưa từng một lần suy nghĩ cho em.Tất cả những điều đó đều bắt đầu từ khi hắn đã cảm nhận được thế nào là hoàng quyền vương vị. Hắn chỉ mãi theo đuổi điều mình muốn mà quên mất đôi mắt em từng lấp lánh dưới ánh nến, dưới trời sao như thế nào. Hắn đã không nhớ đến những cái hôn vụn vặt đầy run rẩy ra sao, quên cách em nép mình vào hắn những khi sấm chớp vang rền trong màn mưa bão. Hơn hết, hắn đã quên đi tình yêu mà hắn thề sẽ khắc cốt ghi tâm, quên đi cách em yêu thương hắn đến chẳng màn bản thân mình. Mười năm nhạt nhòa, đến rồi lại đi.Hắn khóc không thành tiếng, tất cả những niềm hối hận vùi sâu trong đáy lòng dâng lên thành những tiếng nấc đặc quánh. Cơn nghẹn đắng luôn kẹt cứng trong cổ họng chính là những thứ hắn cố giấu nhẹm đi, lâu ngày chúng tích tụ thành khối, quấn lấy hắn, bóp ngạt hắn.Em đã không còn ở đây nữa rồi.Hắn quỳ trên mặt đất không ngừng cắn chặt lên cánh tay, ngoài kia còn giang sơn của hắn, hắn không thể cho người khác thấy hắn đang vụn vỡ vì những điều khốn kiếp hắn đã làm. Với tư cách một vị vua, hắn nghĩ mình không tệ, nhưng với một người bạn đời, hắn thật sự chẳng đáng một xu.Rồi như nhớ ra, phải rồi, Khuê nói muốn về nhà, nhà của em là Yên Hà, là căn nhà nhỏ lụp xụp ấy, hắn đứng dậy, gom theo tất cả vào trong chiếc hộp. Đẩy cửa bước ra ngoài.Người thị vệ đi theo phía sau hắn. Đứng trước căn nhà phía cuối làng, hắn vẫn ấp ôm hi vọng khi hắn bước vào trong, em sẽ chào đón hắn bằng nụ cười dịu dàng.Nhưng chẳng có gì cả.Bụi bặm, lạnh tanh, thứ mùi ngòn ngọt năm xưa chẳng còn nữa. Khập khiễng, hắn bước từng bước về phía trước.'Anh Thuân ơi xem này, hôm nay em chép được tới năm bài thơ đó, anh thấy em có giỏi không?'Một bước nữa.'Em thích mấy cây trâm này lắm. Mà tay anh bị thương lúc làm chúng đúng không? Thôi đừng làm nữa, nhiêu đây đủ rồi, em sẽ giữ cẩn thận. Mỗi khi anh đến em sẽ cài một cây khác nhau. Anh thấy sao?'Hắn dừng lại, trên cái bàn nhỏ giữa nhà, những cây trâm cài được đặt gọn gàng trên đó.Thay vì trong hộp em để chúng ở lại đây. Bởi, chúng chứa đựng vô vàn kỉ niệm của em và hắn, mà hắn lại ghét phải nhìn thấy quá khứ ấy. Em sợ rằng hắn sẽ nổi giận mà vứt hết đi cho nên mang về đây, về lại cái nơi tràn đầy hạnh phúc, rời đi mà không đem theo bên mình, chứng tỏ những ngày tháng đó, em cũng đã buông được rồi.Nắm chặt cây trầm cài hoa trà trong tay, chặt đến nổi máu từ lòng bàn tay hắn nhuộm đỏ cả thân trâm, nhuộm đỏ những điêu tàn.23."Anh Thuân, anh có ước muốn gì không?"Thôi Nhiên Thuân tính nói hắn muốn làm hoàng đế nhưng rồi lại thôi. Điều đó Khuê biết rồi, vậy nên hắn muốn nói cho em điều mà em chưa biết.Điều chôn sâu trong trái tim hắn."Anh muốn được ở bên cạnh em."Ước ao có một gia đình sớm chiều quây quần bên nhau, bếp lửa bập bùng cháy mãi, mâm cơm đủ đầy những món ưa thích, ngày nắng cùng làm việc, ngày mưa cùng thưởng trà, nép vào nhau trong tiếng cười rạng rỡ, tự do tự tại đi qua tất thảy những lưng chừng. Người ở bên cạnh chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm đến, chỉ cần vươn tay ra là có thể ôm vào lòng.Tịch dương rực cháy, ban mai sương mờ, chúng ta thật sự có nhau mà không cần phải nghĩ suy đến định mệnh. Cùng nhau ngắm nhìn mưa rơi dưới mái hiên nhà, mưa kia như bạc mái đầu, tựa như chúng mình cùng nhau già đi...
'Ta trao cho người tất cả những gì ta có, tình yêu duy nhất, tin tưởng duy nhất. Vậy thánh thượng, người sẽ lấy gì để làm sính lễ đây?'
'Ta trao cho người tất cả những gì ta có, tình yêu duy nhất, tin tưởng duy nhất. Vậy thánh thượng, người sẽ lấy gì để làm sính lễ đây?'
-hết-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com