Yeongyu Dalat
Thôi Phạm Khuê vừa kết thúc mối tình 2 năm của mình, luỵ không thì chắc chắn là có. Một tuần trôi qua Khuê chả buồn đi học, chơi với bạn bè cũng không thèm, đơn giản là không có sức sống và tinh thần.Khương Thái Hiện và Huệ Ninh Khải là hai người bạn thân của nó, đứa nào đứa nấy cũng sốt ruột với tình trạng của Khuê. Cả hai không biết phải làm thế nào để giúp bạn mình tươi tỉnh hơn.Hiện và Khải tan học là ghé qua nhà Khuê, nhà cũng không phải, nơi đây chỉ là căn studio một phòng ngủ thuê gần trường cho tiện đi lại. Căn studio bao trùm bởi bóng tối và mùi ẩm mốc, Thái Hiện đi một mạch tới cửa sổ kéo tấm rèm ra một cách mạnh bạo, ánh sáng chiếu vào khiến con người nằm trên giường quằn quoại vội vã trùm kín chăn che mặt.- Thằng Khuê! Mày có mau dậy không?Ninh Khải tới giới hạn của mình, tức giận kéo phăng tấm chăn trắng phau ra để lộ một Thôi Phạm Khuê cùng đôi mắt đỏ sưng húp vì khóc quá nhiều. Nhìn thấy dáng vẻ này hai đứa bạn lại chả dám lớn tiếng nữa, ân cần đỡ bạn mình ngồi hẳn hoi lại.- Thằng Khải với Hiện hả?Khuê nheo nheo đôi mắt sưng của mình nhìn hai đứa bạn, mới một tuần tự cách ly xã hội thôi mà nó gần như quên mặt bạn mình.- Ờ bọn tao đây, trông mày tã lắm con trai ạ.Thái Hiện chạm vào mái tóc bết của Khuê mà sợ hãi co rúm người lại, nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ. Một Thôi Phạm Khuê yêu cái đẹp giờ đây vì bị đá mà bỏ bê bản thân, thật tệ hại.- Mày muốn bọn tao giúp gì không Khuê? Bất cứ điều gì khiến mày khá hơn.Ninh Khải cẩn thận nhẹ nhàng nói. Khuê nghe vậy liền ngẩn người ra đăm chiêu suy nghĩ gì đó, một lát sau nó liền à lên một cái rồi lấy điện thoại ra tìm kiếm gì đó. Khải với Hiện cũng kiên nhẫn đợi bạn mình.- Đi du lịch thôi, tao mới book vé máy bay rồi.- HẢ⁉️Câu nói đột ngột của Khuê khiến Thái Hiện và Ninh Khải ngạc nhiên hét lớn.Bước đầu tiên để chữa lành một vết thương, hãy xách vali lên làm một chuyến du lịch cùng bạn bè. Không chắc có thể chữa lành nhưng chắc chắn sẽ tốn tiền._Nhiên Thuân vươn vai một cái rồi xoay người đóng cửa tiệm lại. Ngày hôm nay hắn đã làm việc với 100% sức lực của mình, tận tình đón khách và tư vấn cho khách, đã vậy còn bê một đống vali cho mấy quý cô tới Đà Lạt du lịch vào trong homestay của hắn.Hôm nay Tú Bân em trai hắn có chuyến đi dã ngoại cùng khoá nên một mình hắn phải xoay sở việc ở homestay này, thành ra lại quá sức hắn. Căn homestay này là hắn và Tú Bân góp tiền tạo nên, cả hai cùng kinh doanh và may mắn cũng rất lãi được nhiều.Hắn tắt điện homestay khi đã là 2 giờ sáng và toàn bộ khách ở đây đều đã chìm vào giấc ngủ. Giờ đây hắn mới có thời gian ngả lưng trên cái ghế đệm mềm kê cho khách ngồi đợi checkin. Lôi điện thoại ra bỗng thấy mấy thông báo tin nhắn gửi cho facebook của homestay.Khuê Đại Ca
Alo sốp ơi bên mình
còn phòng ngày 6/2 không ạ?
Mình có 3 người
Có loại nào view ngắm
được mây ko sốp?
Oke vậy mình đặt 3 phòng đơn nhé
Thôi Phạm Khuê
Sdt: 0xxxxxxxxx
👍🏻👍🏻👍🏻_Chuyến đi du lịch bộc phát được Phạm Khuê bao từ A đến Z cuối cùng cũng tới. Ba đứa sinh viên chưa một lần đặt chân tới Đà Lạt lại chọn Đà Lạt làm nơi chữa lành. Chỉ vì một tuần sau chia tay nhốt mình trong nhà, Phạm Khuê chả làm gì ngoài lướt tiktok và xem vô số video review du lịch Đà Lạt trông mê lắm, vậy nên nó nhất định phải đi bằng được.Phạm Khuê xuống sân bay liền thích thú cảm nhận không khí mát mẻ dễ chịu của Đà Lạt, chỉ có hai đứa bạn đang mệt mỏi kéo đống vali của nó. Cả ba bắt một cái taxi về homestay đã đặt trước, trên đường ba đứa cũng tranh thủ nói chuyện với tài xế để biết thêm mấy điểm du lịch nổi tiếng.Cái taxi dừng chân ở dưới một ngọn đồi, chúng nó phải tự leo lên phía trên. Vì homestay ở trên đỉnh đồi và có thể dễ dàng ngắm cảnh và săn mây nên Khuê đã chọn chỗ này, nhưng nếu biết phải leo lên mệt tới vậy thì đã không đặt. Leo lên tới nơi cả ba thở dốc, chỉ sợ giờ mất đà là trượt chân lăn ngược lại xuống chân đồi thì khổ.Căn homestay bé xinh xinh được bao quanh bởi nhiều hoa vô cùng, cánh cửa làm từ gỗ trông giản dị mộc mạc nhưng lại được khắc mấy hoạ tiết đáng yêu trên đó, nhìn chung là bé nhỏ và ấm cúng rất hợp kiểu Phạm Khuê. Nó đẩy cánh cửa vào trong liền có tiếng chuông gió vang lên leng keng vui tai vô cùng. Một chàng trai cao ráo vội vã chạy ra đỡ lấy đồ của cả ba.- Bạn là Thôi Phạm Khuê đúng chứ?Cậu trai cười nhẹ lộ ra cái má lúm đáng yêu, nhanh chóng mời cả ba vào trong.- Các bạn nên liên lạc với mình khi tới nơi chứ, mình sẽ đánh xe xuống đón mọi người mà.Khuê cùng hai đứa bạn nghe vậy liền âm thầm than trong lòng vì không biết sớm, nếu biết trước đã không tự vận sức mình leo lên tận đây cho mệt.- Ba bạn uống chút trà hoa cúc đi, đợi xíu rồi anh chủ lên sẽ đưa chìa khoá phòng cho ba bạn.Khuê nhâm nhi chút trà hoa cúc khiến cơ thể nó liền thả lỏng ra hẳn, sự ấm áp như lan ra cả cơ thể lạnh buốt của nó. Khuê nhìn quanh một vòng căn homestay, quả nhiên là vẫn ưa mắt vô cùng. Gu thẩm mỹ của chủ homestay quả thật rất tốt, Phạm Khuê nhìn vào là đủ biết.- Bạn là nhân viên ở đây hả? Bạn có biết gần đây chỗ nào thú vị không?Thái Hiện lên tiếng hỏi chuyện, đi du lịch lần này gấp quá cũng chưa kịp tìm hiểu gì, giờ chỉ có cách hỏi dân bản địa nơi này.- Homestay này của mình và anh trai, dù mình không thường xuyên ở đây lắm nhưng nào rảnh là ra giúp à. Còn về mấy địa điểm thú vị tí mình sẽ đưa cho mấy bạn một vài thông tin ha. Mấy ngày ở đây có gì cần giúp hay khó khăn cứ nói chuyện với mình và anh trai.- Hay quá, homestay này tuyệt ha Khuê, chất lượng 5 sao luôn ấy chứ.Ninh Khải hết lòng khen ngợi dịch vụ đầy niềm nở ở đây. Nghe khách khen vậy cậu nhân viên cũng ngại ngùng gãi gáy.- Mà bạn tên là gì?Ninh Khải quay qua hỏi chàng trai nãy giờ niềm nở bắt chuyện với chúng nó.- Mình là Thôi Tú Bân, 22 tuổi đang năm cuối ngành tâm lý học tại trường Sư Phạm Đà Lạt.Cậu trai trẻ tươi cười giới thiệu, ba đứa nó nghe vậy liền ồ lên khi phát hiện ra người trước mặt bằng tuổi mình.- Mình là Thái Hiện, 22 tuổi ngành kinh tế đại học Kinh Tế Quốc Dân.- Mình là Ninh Khải cũng 22 tuổi, học chuyên ngành marketing của đại học Thương Mại.- À còn mình là Thôi Phạm Khuê, bằng tuổi mấy cậu ấy. Mình học thiết kế nội thất của đại học Kiến Trúc.Cả ba cũng lần lượt giới thiệu. Vừa xong một cái là cánh cửa homestay lại mở ra lần nữa cùng tiếng chuông gió reo lên. Một cậu trai với mái tóc đen rẽ hai mái cùng đôi mắt cáo sắc bén bước vào, cậu ta nhìn về phía ba đứa cùng Tú Bân một phát rồi bỗng dưng đơ người ra một cái. - Anh Thuân?Chỉ tới khi Tú Bân lên tiếng mới kéo anh trai mình về hiện thực được.- Khách tới rồi anh ạ, anh mau check in cho họ rồi để họ nhận phòng nghỉ ngơi đi.Tú Bân nhắc khéo anh mình rồi cũng nhanh chóng rời đi làm việc khác, kết thúc việc tiếp đón khách của mình. Thuân nhanh chóng đi vào quầy lễ tân của khách sạn rồi tìm chìa khoá phòng, sau đó hắn liền gọi:- Chỉ cần bạn nào cọc phòng qua tin nhắn ra check in đại diện thôi.Phạm Khuê nghe vậy liền nhanh chóng ra chỗ bàn lễ tân. Thấy Khuê đi ra hắn lại thẫn thờ thêm. Ban nãy mới vào homestay chạm mắt với người có mái tóc dài chấm vai và điểm thêm mấy sợi trắng này là Thuân đã phải thốt lên trong lòng là ai mà xinh đẹp tới vậy. Hoá ra bạn ấy chính là Thôi Phạm Khuê nhắn tin đặt phòng luôn.Khuê đưa căn cước của mình ra cho Thuân, hắn cầm lên rồi thầm cười, người đẹp ảnh căn cước cũng đẹp. Tự hỏi sao lại có người chụp ảnh thẻ đẹp tới vậy, liệu vẻ đẹp này có được công nhận bởi UNESCO được không?- Chìa của ba bạn đây, chúc ba bạn có một kỳ nghỉ đáng nhớ.Thuân đặt ba cái chìa khoá vào tay Khuê rồi cười tươi, sau đó giúp cả ba vận chuyển hành lý vào bên trong.Khuê nằm trong phòng, cánh cửa kính to ngay sát giường giúp nó có thể ngắm trọn vẹn khung cảnh sương mù bên ngoài. Phạm Khuê nhắm nghiền đôi mắt lại, thầm mong bản thân sẽ thoải mái hơn khi đi chuyến du lịch này. Vì căn homestay này không phải là loại cách âm tốt nên Khuê hoàn toàn nghe thấy tiếng đàn piano vang lên từ bên ngoài, nó tò mò hé cửa ra thì thấy anh chủ homestay đang nhẹ nhàng lướt từng ngón tay dài mảnh khảnh trên phím đàn. Bản nhạc cổ điển quen thuộc khiến nó cảm thấy dễ chịu và hoài niệm, từ lúc nào đã đi ra khỏi phòng và tiến tới phía người đang mải mê đánh đàn. Chỉ khi bản nhạc kết thúc, Thôi Phạm Khuê mới khẽ vỗ tay.- Ối bạn ở đây từ lúc nào vậy?Nhiên Thuân giật mình quay đầu lại, thấy một Thôi Phạm Khuê đang mở mắt tròn xoe trông có vẻ tò mò về cái đàn piano.- Mình nghe thấy tiếng đàn nên ra.- Ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của bạn hả? Mình xin lỗi he.- Không có, không ảnh hưởng gì hết. Nghe dễ chịu lắm, mình thích.Khuê hiếm khi khen ngợi một ai đó, nhưng quả thật nó rất thích bản nhạc ban nãy. Còn về phía Thuân, chả hiểu sao được khen lại đỏ mặt tía tai, nghe Khuê nói "mình thích" thì lại tự ảo tưởng thành "mình thích bạn".- Mà này bạn chủ nhà có biết gần đây chỗ nào có cafe không? Mình nghĩ mình cần chút caffein cho tỉnh táo.Nhiên Thuân nghe vậy liền gật nhẹ đầu, hắn lập tức ngỏ ý dẫn Khuê đi.- Bạn đưa mình đi thì ai trông homestay?- Không sao đâu, đợt này chỉ có mấy bạn thuê phòng thôi nên không còn khách khác đâu.Thuân cười tươi rồi nhanh chóng đung đưa cái chìa khoá xe trước mặt Khuê. Khuê liền mặc áo ấm vào rồi đi ra ngoài theo hắn, lớp sương bắt đầu tan đi đỡ hơn ban nãy khi mới tới. Khuê ngồi sau xe hắn để hắn đèo mình đi tới quán cafe.Tới nơi Khuê liền trầm trồ thốt lên, nó nghĩ là nó yêu Đà Lạt mất rồi. Mọi thứ ở đây đều đẹp và đáng yêu, tiệm cafe vintage này lại càng hợp ý nó. Phạm Khuê thích thú bước vào trong và ngó quanh nội thất nơi này, âm thầm cho điểm 10 với sự hoài cổ ở đây.- Khuê uống gì mình gọi luôn cho.- À mình một cacao nóng.- Vậy mà tưởng bạn cần caffein.Thuân phụt cười, rõ ràng người này ban nãy nói muốn uống gì đó có cà phê cho tỉnh táo, lúc đó hắn đã thầm nghĩ ra là Khuê uống đồ uống trưởng thành vậy. Giờ tới tiệm rồi lại gọi cacao ngọt ngào ấm nóng như một đứa trẻ.- Mình nói chung chung thôi chứ thật ra cần đồ ngọt. Bạn gọi đi rồi ra kia ngồi nhé, mình ngắm được chỗ đẹp rồi.Khuê chỉ tay về cái bàn bên không gian ngoài rồi nhanh chóng chạy về đó giữ chỗ. Khuê ngồi xuống và có cơ hội nhìn không gian bên ngoài, Đà Lạt thật dễ chịu và khiến tâm hồn nó thư thản. Mọi thứ ở đây đều nhẹ nhàng và chậm rãi.Ly cacao ấm đặt xuống mặt bàn nó, Khuê thích thú cười nhẹ với người mới xuất hiện.- Bao tiền mình trả nè.- Khỏi đi bao Khuê đó.- Ơ thật á?- Ừ coi như quà càm ơn Khuê thuê nhà chỗ mình.Khuê liền bật cười, lần đầu thấy người cảm ơn vì mình thuê nhà họ. Bộ chỗ đó ế lắm hay gì?- Mà này chưa biết tên chủ nhà nữa...- Mình là Thôi Nhiên Thuân.- Mình là Thôi Phạm Khuê.- Ừm mình biết mà, nãy giờ mình vẫn gọi tên bạn đó thôi.- À ừ ha, hehe mình quên.Khuê tự đánh vào đầu mình vì cái tội lớ ngớ ngáo ngơ đôi khi bị bộc phát này. Cả hai ngồi uống cafe thêm một lát để cho Khuê thưởng thức cảnh đẹp ở đây chán chê rồi mới về lại homestay. Độ chữa lành của Khuê đã tăng thêm 13% trong ngày hôm nay!
Alo sốp ơi bên mình
còn phòng ngày 6/2 không ạ?
Lá Homestay
Chào bạn đợi mình check lại lịch nhé!
À 6/3 mình vẫn còn nhiều phòng ạ
Bạn đi mấy người để mình sắp xếp cho ạ
Mình có 3 người
Lá Homestay
Mình ở chung hay phòng đơn ạ?
Có loại nào view ngắm
được mây ko sốp?
Lá Homestay
Phòng đơn bên mình có
cửa kính ngắm mây nhé bạn
Oke vậy mình đặt 3 phòng đơn nhé
Lá Homestay
Mình xin thông tin và
sdt bạn mình note lịch lại nè
Thôi Phạm Khuê
Sdt: 0xxxxxxxxx
Lá Homestay
Mình note lịch rồi nhé
Cảm ơn bạn vì đã tin tưởng
lựa chọn Lá làm điểm đến 💖
👍🏻👍🏻👍🏻_Chuyến đi du lịch bộc phát được Phạm Khuê bao từ A đến Z cuối cùng cũng tới. Ba đứa sinh viên chưa một lần đặt chân tới Đà Lạt lại chọn Đà Lạt làm nơi chữa lành. Chỉ vì một tuần sau chia tay nhốt mình trong nhà, Phạm Khuê chả làm gì ngoài lướt tiktok và xem vô số video review du lịch Đà Lạt trông mê lắm, vậy nên nó nhất định phải đi bằng được.Phạm Khuê xuống sân bay liền thích thú cảm nhận không khí mát mẻ dễ chịu của Đà Lạt, chỉ có hai đứa bạn đang mệt mỏi kéo đống vali của nó. Cả ba bắt một cái taxi về homestay đã đặt trước, trên đường ba đứa cũng tranh thủ nói chuyện với tài xế để biết thêm mấy điểm du lịch nổi tiếng.Cái taxi dừng chân ở dưới một ngọn đồi, chúng nó phải tự leo lên phía trên. Vì homestay ở trên đỉnh đồi và có thể dễ dàng ngắm cảnh và săn mây nên Khuê đã chọn chỗ này, nhưng nếu biết phải leo lên mệt tới vậy thì đã không đặt. Leo lên tới nơi cả ba thở dốc, chỉ sợ giờ mất đà là trượt chân lăn ngược lại xuống chân đồi thì khổ.Căn homestay bé xinh xinh được bao quanh bởi nhiều hoa vô cùng, cánh cửa làm từ gỗ trông giản dị mộc mạc nhưng lại được khắc mấy hoạ tiết đáng yêu trên đó, nhìn chung là bé nhỏ và ấm cúng rất hợp kiểu Phạm Khuê. Nó đẩy cánh cửa vào trong liền có tiếng chuông gió vang lên leng keng vui tai vô cùng. Một chàng trai cao ráo vội vã chạy ra đỡ lấy đồ của cả ba.- Bạn là Thôi Phạm Khuê đúng chứ?Cậu trai cười nhẹ lộ ra cái má lúm đáng yêu, nhanh chóng mời cả ba vào trong.- Các bạn nên liên lạc với mình khi tới nơi chứ, mình sẽ đánh xe xuống đón mọi người mà.Khuê cùng hai đứa bạn nghe vậy liền âm thầm than trong lòng vì không biết sớm, nếu biết trước đã không tự vận sức mình leo lên tận đây cho mệt.- Ba bạn uống chút trà hoa cúc đi, đợi xíu rồi anh chủ lên sẽ đưa chìa khoá phòng cho ba bạn.Khuê nhâm nhi chút trà hoa cúc khiến cơ thể nó liền thả lỏng ra hẳn, sự ấm áp như lan ra cả cơ thể lạnh buốt của nó. Khuê nhìn quanh một vòng căn homestay, quả nhiên là vẫn ưa mắt vô cùng. Gu thẩm mỹ của chủ homestay quả thật rất tốt, Phạm Khuê nhìn vào là đủ biết.- Bạn là nhân viên ở đây hả? Bạn có biết gần đây chỗ nào thú vị không?Thái Hiện lên tiếng hỏi chuyện, đi du lịch lần này gấp quá cũng chưa kịp tìm hiểu gì, giờ chỉ có cách hỏi dân bản địa nơi này.- Homestay này của mình và anh trai, dù mình không thường xuyên ở đây lắm nhưng nào rảnh là ra giúp à. Còn về mấy địa điểm thú vị tí mình sẽ đưa cho mấy bạn một vài thông tin ha. Mấy ngày ở đây có gì cần giúp hay khó khăn cứ nói chuyện với mình và anh trai.- Hay quá, homestay này tuyệt ha Khuê, chất lượng 5 sao luôn ấy chứ.Ninh Khải hết lòng khen ngợi dịch vụ đầy niềm nở ở đây. Nghe khách khen vậy cậu nhân viên cũng ngại ngùng gãi gáy.- Mà bạn tên là gì?Ninh Khải quay qua hỏi chàng trai nãy giờ niềm nở bắt chuyện với chúng nó.- Mình là Thôi Tú Bân, 22 tuổi đang năm cuối ngành tâm lý học tại trường Sư Phạm Đà Lạt.Cậu trai trẻ tươi cười giới thiệu, ba đứa nó nghe vậy liền ồ lên khi phát hiện ra người trước mặt bằng tuổi mình.- Mình là Thái Hiện, 22 tuổi ngành kinh tế đại học Kinh Tế Quốc Dân.- Mình là Ninh Khải cũng 22 tuổi, học chuyên ngành marketing của đại học Thương Mại.- À còn mình là Thôi Phạm Khuê, bằng tuổi mấy cậu ấy. Mình học thiết kế nội thất của đại học Kiến Trúc.Cả ba cũng lần lượt giới thiệu. Vừa xong một cái là cánh cửa homestay lại mở ra lần nữa cùng tiếng chuông gió reo lên. Một cậu trai với mái tóc đen rẽ hai mái cùng đôi mắt cáo sắc bén bước vào, cậu ta nhìn về phía ba đứa cùng Tú Bân một phát rồi bỗng dưng đơ người ra một cái. - Anh Thuân?Chỉ tới khi Tú Bân lên tiếng mới kéo anh trai mình về hiện thực được.- Khách tới rồi anh ạ, anh mau check in cho họ rồi để họ nhận phòng nghỉ ngơi đi.Tú Bân nhắc khéo anh mình rồi cũng nhanh chóng rời đi làm việc khác, kết thúc việc tiếp đón khách của mình. Thuân nhanh chóng đi vào quầy lễ tân của khách sạn rồi tìm chìa khoá phòng, sau đó hắn liền gọi:- Chỉ cần bạn nào cọc phòng qua tin nhắn ra check in đại diện thôi.Phạm Khuê nghe vậy liền nhanh chóng ra chỗ bàn lễ tân. Thấy Khuê đi ra hắn lại thẫn thờ thêm. Ban nãy mới vào homestay chạm mắt với người có mái tóc dài chấm vai và điểm thêm mấy sợi trắng này là Thuân đã phải thốt lên trong lòng là ai mà xinh đẹp tới vậy. Hoá ra bạn ấy chính là Thôi Phạm Khuê nhắn tin đặt phòng luôn.Khuê đưa căn cước của mình ra cho Thuân, hắn cầm lên rồi thầm cười, người đẹp ảnh căn cước cũng đẹp. Tự hỏi sao lại có người chụp ảnh thẻ đẹp tới vậy, liệu vẻ đẹp này có được công nhận bởi UNESCO được không?- Chìa của ba bạn đây, chúc ba bạn có một kỳ nghỉ đáng nhớ.Thuân đặt ba cái chìa khoá vào tay Khuê rồi cười tươi, sau đó giúp cả ba vận chuyển hành lý vào bên trong.Khuê nằm trong phòng, cánh cửa kính to ngay sát giường giúp nó có thể ngắm trọn vẹn khung cảnh sương mù bên ngoài. Phạm Khuê nhắm nghiền đôi mắt lại, thầm mong bản thân sẽ thoải mái hơn khi đi chuyến du lịch này. Vì căn homestay này không phải là loại cách âm tốt nên Khuê hoàn toàn nghe thấy tiếng đàn piano vang lên từ bên ngoài, nó tò mò hé cửa ra thì thấy anh chủ homestay đang nhẹ nhàng lướt từng ngón tay dài mảnh khảnh trên phím đàn. Bản nhạc cổ điển quen thuộc khiến nó cảm thấy dễ chịu và hoài niệm, từ lúc nào đã đi ra khỏi phòng và tiến tới phía người đang mải mê đánh đàn. Chỉ khi bản nhạc kết thúc, Thôi Phạm Khuê mới khẽ vỗ tay.- Ối bạn ở đây từ lúc nào vậy?Nhiên Thuân giật mình quay đầu lại, thấy một Thôi Phạm Khuê đang mở mắt tròn xoe trông có vẻ tò mò về cái đàn piano.- Mình nghe thấy tiếng đàn nên ra.- Ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của bạn hả? Mình xin lỗi he.- Không có, không ảnh hưởng gì hết. Nghe dễ chịu lắm, mình thích.Khuê hiếm khi khen ngợi một ai đó, nhưng quả thật nó rất thích bản nhạc ban nãy. Còn về phía Thuân, chả hiểu sao được khen lại đỏ mặt tía tai, nghe Khuê nói "mình thích" thì lại tự ảo tưởng thành "mình thích bạn".- Mà này bạn chủ nhà có biết gần đây chỗ nào có cafe không? Mình nghĩ mình cần chút caffein cho tỉnh táo.Nhiên Thuân nghe vậy liền gật nhẹ đầu, hắn lập tức ngỏ ý dẫn Khuê đi.- Bạn đưa mình đi thì ai trông homestay?- Không sao đâu, đợt này chỉ có mấy bạn thuê phòng thôi nên không còn khách khác đâu.Thuân cười tươi rồi nhanh chóng đung đưa cái chìa khoá xe trước mặt Khuê. Khuê liền mặc áo ấm vào rồi đi ra ngoài theo hắn, lớp sương bắt đầu tan đi đỡ hơn ban nãy khi mới tới. Khuê ngồi sau xe hắn để hắn đèo mình đi tới quán cafe.Tới nơi Khuê liền trầm trồ thốt lên, nó nghĩ là nó yêu Đà Lạt mất rồi. Mọi thứ ở đây đều đẹp và đáng yêu, tiệm cafe vintage này lại càng hợp ý nó. Phạm Khuê thích thú bước vào trong và ngó quanh nội thất nơi này, âm thầm cho điểm 10 với sự hoài cổ ở đây.- Khuê uống gì mình gọi luôn cho.- À mình một cacao nóng.- Vậy mà tưởng bạn cần caffein.Thuân phụt cười, rõ ràng người này ban nãy nói muốn uống gì đó có cà phê cho tỉnh táo, lúc đó hắn đã thầm nghĩ ra là Khuê uống đồ uống trưởng thành vậy. Giờ tới tiệm rồi lại gọi cacao ngọt ngào ấm nóng như một đứa trẻ.- Mình nói chung chung thôi chứ thật ra cần đồ ngọt. Bạn gọi đi rồi ra kia ngồi nhé, mình ngắm được chỗ đẹp rồi.Khuê chỉ tay về cái bàn bên không gian ngoài rồi nhanh chóng chạy về đó giữ chỗ. Khuê ngồi xuống và có cơ hội nhìn không gian bên ngoài, Đà Lạt thật dễ chịu và khiến tâm hồn nó thư thản. Mọi thứ ở đây đều nhẹ nhàng và chậm rãi.Ly cacao ấm đặt xuống mặt bàn nó, Khuê thích thú cười nhẹ với người mới xuất hiện.- Bao tiền mình trả nè.- Khỏi đi bao Khuê đó.- Ơ thật á?- Ừ coi như quà càm ơn Khuê thuê nhà chỗ mình.Khuê liền bật cười, lần đầu thấy người cảm ơn vì mình thuê nhà họ. Bộ chỗ đó ế lắm hay gì?- Mà này chưa biết tên chủ nhà nữa...- Mình là Thôi Nhiên Thuân.- Mình là Thôi Phạm Khuê.- Ừm mình biết mà, nãy giờ mình vẫn gọi tên bạn đó thôi.- À ừ ha, hehe mình quên.Khuê tự đánh vào đầu mình vì cái tội lớ ngớ ngáo ngơ đôi khi bị bộc phát này. Cả hai ngồi uống cafe thêm một lát để cho Khuê thưởng thức cảnh đẹp ở đây chán chê rồi mới về lại homestay. Độ chữa lành của Khuê đã tăng thêm 13% trong ngày hôm nay!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com