Yeongyu Da Khuc Tan Lang
Xe ngựa dừng lại, người đàn bà bước xuống trước, bà ta nói mấy câu với gia nhân rồi quay sang cúi người với Khuê, em chầm chậm đi theo. Sau khi ngước lên, em thoáng ngẩn người nhìn Thôi phủ trước mắt.Thật lòng, từ khi sinh ra đến nay em chưa bao giờ trông thấy nơi nào tráng lệ hơn thế này nữa.Lầu cao hoa đỏ, đối lập với cái vẻ xám ngoét của bầu không khí nặng nề trên con đường trải đá dăm dẫn vào đây. Biệt phủ rộng lớn với cánh cửa còn thơm mùi gỗ mới khép hờ, những dải lụa đỏ, những dãy đèn lồng được treo lên cao như để thông báo cho thiên hạ biết, ngày vui của Thôi phủ đang đến gần.Em nuốt nước bọt theo sau người đàn bà, gia nhân trong phủ tất bật chạy đôn chạy đáo, chạy ngang qua hai người còn không quên cung kính gập người chào hỏi, họ gọi người đàn bà là bà Thanh, và gọi em là cậu Khuê.Đầu em bắt đầu ong ong, chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã nghe có tiếng bước chân vội vã chạy tới. Một người đàn bà ăn vận đẹp đẽ đi đến bên cạnh, nét mặt bà đầy hòa nhã dịu dàng, bà nắm tay em, không ngừng mỉm cười."Người là...?""Gọi mẹ là được."Vậy hẳn đây là huyện lệnh phu nhân."So với trong tranh vẽ đưa tới thì con đẹp hơn nhiều. Tốt, rất tốt." Bà vỗ nhẹ lên tay em, ra chiều hài lòng lắm. "Từ giờ con ở lại đây, không có gì phải sợ, có chúng ta đây rồi.""Giống như thiếu gia nói quá, đúng không?" Nói đoạn, bà quay sang bà Thanh, bà ta gật đầu tỏ ý tán thành. Em nhận ra người đàn bà đó là quản gia của căn nhà này, Thôi phu nhân hỏi thêm về chuyện phòng ốc, bà Thanh thưa đã dọn dẹp sạch sẽ, có thể đưa người vào nghỉ ngơi được rồi."Đi đường có mệt không, Khuê?" "Cũng, cũng không ạ, thưa phu nhân." Em lắp bắp, lòng bàn tay bắt đầu ướt đẫm mồ hôi."Ta vừa nói gọi là gì?"Em còn chưa đáp đã nghe thêm mấy tiếng bước chân nữa, cả bà Thanh và gia nhân đều cúi đầu, người đàn ông đi đến, nét mặt cũng mang theo ý cười."Kìa bà, thằng bé mới đến, bà gấp quá làm cho nó sợ bây giờ.""Phu quân nói phải."Khuê quay sang, người đàn ông đã qua tuổi tứ tuần, dáng vẻ đạo mạo ngay thẳng, ông đặt tay lên vai bà, sau đó khẽ đỡ bà ngồi xuống ghế."Con là Thôi Phạm Khuê, người, là Thôi huyện lệnh?"Dù đã rõ nhưng em vẫn muốn biết câu trả lời, ông Thôi cười, nói trước sau đều là người một nhà, không cần phải đa lễ như thế."Bà Thanh, đưa cậu Khuê đi nghỉ đi, đợi đến tối chúng ta có chuyện muốn nói với cậu." Dừng một chút, ông nói tiếp. "Hầu hạ cậu cho chu đáo."Bà Thanh gật đầu như đã hiểu, ông còn dặn dò thêm mấy câu, sau khi em rời đi, cả hai vợ chồng lặng thinh nhìn nhau.Sẽ qua được đêm đầu tiên chứ?Thôi huyện lệnh lắc đầu tỏ vẻ không chắc chắn. Trong đáy mắt hiện rõ lên tia muộn phiền xen lẫn lo lắng, và thật nhiều sợ hãi.Thôi phủ rất rộng, đi sâu vào bên trong có một khoảng sân lớn nằm ngoài trời, trong vườn có một hồ nước trong vắt, có thể nghe rõ cả tiếng cá vẫy đuôi và tiếng nước róc rách chảy qua từng phiến đá nhỏ. Khuê vừa đi vừa nhìn qua nhìn lại, khắp nơi đều là sắc đỏ bí bách ngột ngạt.Phòng của em nằm đối diện khoảng sân vườn, căn phòng đó phải rộng gấp mấy lần căn phòng cũ của em, bên trong bài trí rất nhiều đồ kì lạ, bà Thanh đốt đèn, thắp hương, thoáng chốc, cả căn phòng tràn ngập bởi một thứ mùi ngòn ngọt."Chốc nữa sẽ có gia nhân đến hầu cậu thay đồ, mọi thứ trong phòng cậu cứ sử dụng tự nhiên." Ngập ngừng một lúc, bà khẽ nói. "Có chuyện này tôi muốn nói với cậu. Nếu tối đến cậu có nghe được bất kì tiếng động gì thì cứ mặc kệ. Đừng bước chân ra ngoài."Xong chuyện bà khép cửa rời đi.Tất cả những gì vừa xảy ra cứ như một giấc chiêm bao.Ngoài trời âm u, em nhận ra cái không khí bao trùm lên nơi này, lên căn biệt phủ này rất kì lạ. Nó xám xịt, loang loãng, mơ hồ và đặc quánh.Giống như đang che giấu điều gì.Ngoài cửa lại có tiếng động, rất nhẹ, em tiến đến mở cửa. Một cô bé con đứng bên ngoài, tay nó cầm một cái khay, trên khay đặt một chậu nước và một bộ quần áo gấp gọn gàng."Thưa cậu, con xin phép hầu cậu thay đồ ạ."Vẫn chưa quen với cách đối đáp này, em nép người nhường đường, con bé bước vào, giống như đã làm hàng trăm lần, nó bắt đầu công viêc của mình.Khuê dường như không thoải mái cho lắm."Anh...Ta là Khuê, còn em?"Bàn tay đang nhúng khăn của nó khựng lại, nhưng sau đó nó chỉ cúi đầu, lí nhí đáp."Thưa cậu, là Tâm ạ."Nó căng thẳng một, Khuê phải căng thẳng gấp ngàn lần.Em bối rối nhìn bản thân phản chiếu trong gương đồng sau khi đã tắm rửa thay đồ. Đến em còn không nhận ra được chính mình cơ mà.Thứ vải lụa này, những họa tiết này, dáng vẻ này, thật sự, em chưa từng nghĩ mình còn có thể trở nên như vậy. Trông thật giống như một bề trên có quyền có thế."Ừm, Tâm này.""Vâng, cậu cứ sai bảo." Nó cúi thấp người xuống, không dám nhìn vào mắt em."À không, không phải." Em lắc đầu, chỉ là vì ở đây em không quen biết ai, nó và em có vẻ như trạc tuổi nhau. Cho nên em mong cả hai có thể thoải mái với nhau hơn. Thêm nữa là vì em cứ có cảm giác kì lạ ở đây, cái cảm giác đó rất khó lí giải, em cần người lắng nghe những suy nghĩ đó của mình.Tâm ngước lên, e dè nhìn người trước mặt, đáy mắt thoáng dao động.Không giống với những người trước đây.Không phải là không còn nghi ngờ, nhưng trong lòng nó cũng muốn giúp đỡ người này, rõ ràng ai đến đây cũng không có kết cục tốt đẹp. Nó làm trong cái nhà này cũng một khoảng thời gian, chuyện gì xảy ra ít nhiều nó cũng biết. Và lần này cũng vậy, chỉ khác, qua một vài tiếp xúc nhỏ, nó nhận ra người trước mặt đang sợ thay vì là vẻ vui mừng khi sắp được gả vào gia tộc lớn."Nếu đó là điều cậu muốn." Nó khẽ cười, nụ cười đó khiến cho Khuê bất giác cảm thấy an tâm.Cả hai trò chuyện rất lâu, chủ yếu xoay quanh những chuyện trong phủ, từ những gì nên làm những gì không, cho đến những vinh hiển của Thôi gia trước khi bị chiến tranh vùi lấp. Triêu Hà từng phồn vinh ra sao, danh tiếng từng vang xa thế nào, cuối cùng cũng chỉ còn sót lại ở quá khứ.Cuối cùng, Khuê hỏi về Thôi thiếu gia của huyện lệnh đại nhân.Nhắc tới đây, Tâm im bặt, một lúc lâu sau, nó ngó trước ngó sau rồi nhích lại gần, giọng nó nhỏ lại, vừa đủ để em có thể nghe thấy.Ngày trước Thôi thiếu gia đi học trên kinh thành, học giỏi lắm, còn đậu cả kì thi Hương, nhưng sau này đột nhiên hắn ốm nặng, trận ốm ấy dường như đã cướp đi nửa cái mạng của hắn, người ta còn nghĩ hắn sẽ chẳng thể vượt qua được kiếp nạn này. Nhưng Thôi huyện lệnh lại bỏ ra rất nhiều vàng bạc mời thầy lang từ khắp nơi đến chạy chữa, thậm chí mời cả đạo sĩ đến vì nghĩ con trai mình bị ai yểm bùa yểm ngải. Thôi phu nhân không ngày nào là không dâng hoa lễ Phật, không ngày nào Thôi phủ vắng tiếng gõ mõ quyện cùng mùi nhang. Cuối cùng, trời không phụ lòng người, vào một ngày mưa to gió lớn, Thụy Quận công và Thôi huyện lệnh đưa một gã thầy lang người mạn ngược về. Bảy ngày sau đó, sấm chớp cứ lóe sáng rạch ngang trên bầu trời, Tâm không biết chuyện gì xảy ra trong đó, chỉ nhìn thấy vào ngày thứ tám, gã thầy lang bê một cái khay gỗ từ trong phòng đi ra, gã đưa cái khay cho vợ chồng huyện lệnh, dặn dò đôi ba câu, sau đó rời đi.Nói đến đây con bé lén lút mở cửa, nó chỉ về phía xa, đằng sau khu vườn, là một dãy hành lang đỏ thẫm."Ở cuối dãy hành lang là phòng thờ của Thôi gia."Hai vợ chồng mang cái khay vào phòng thờ, ngày đêm hương khói không ngơi nghỉ.Từ đó, không một ai trông thấy Thôi thiếu gia bước chân ra khỏi phòng nữa.Nhưng Thôi phu nhân có vẻ vui mừng lắm, mọi chuyện chăm sóc thiếu gia đều do bà và bà Thanh quản gia đảm nhận. Gia nhân trong nhà cũng lấy làm lạ, những ngày đầu có vài người tò mò cố tình nán lại lúc đi ngang qua, nhưng không bao giờ nghe thấy tiếng động gì bên trong. Im ắng, lạnh tanh.Nếu không nhờ một thứ mùi ngai ngái mà nồng nặc của thuốc sắc cứ bao trùm lấy căn phòng đó, người ta sẽ nghĩ rằng vốn dĩ bên trong không hề có người sống.Hoặc có, nhưng lay lắt như lá úa sắp lìa cành.Vài tháng sau, quân lính từ Đàng Ngoài kéo đến, người dân trong huyện tá hỏa vội đưa nhau đi nơi khác lánh nạn, có người tiếc của thì vẫn ở lại mong giữ được nhà cửa. Thôi huyện lệnh cũng không rời đi, ông trấn an mọi người, nói là sẽ không sao, ông sẽ không để chúng tàn phá nơi này.Và đúng thật là vậy.Những nơi khác khi vó ngựa quân lính đi qua, nhà cửa, ruộng đồng chìm trong khói lửa ngày đêm không tắt, xác chất thành núi, máu chảy thành sông. Chỉ có duy nhất huyện Triêu Hà là bình yên, nói bình yên không phải là không bị tàn phá, mà là quân lính cứ đến đây đều sẽ chết như ngả rạ.Nghe nói, Thôi huyện lệnh có một thứ vũ khí rất lợi hại, nó có thể quét sạch bất cứ kẻ nào dám xâm phạm nơi đây, dần dà người ta kháo nhau, kháo với cả thiên hạ, đó nào phải là vũ khí.Rõ ràng ở huyện Triêu Hà, có quỷ.Rõ ràng ở Thôi gia, đang nuôi quỷ trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com