Yeonbin Nam Phu
—————————————————————
Nắng vàng rực rỡ chiếu rọi khắp không gian xung quanh, chiếu rọi cả bóng hình em đang ngồi đung đưa bên đồng hoa oải hương. Trời hôm nay thật đẹp, quang đãng, có nắng và có gió. Em đang dang hai tay mình ra để cảm nhận từng đợt gió của tiết trời mùa xuân. Hôm nay là một ngày đặt biệt, nó đánh dấu cột mốc ngày trái tim em biết rung động....vì anh!
Anh nhẹ nhàng đến bên em, choàng tay qua vai em, mỉm cười và nói:
_Nhóc Soobin của anh! Em đang làm gì vậy?
_Em đang ngồi chơi a~ Anh xem hôm nay trời thật đẹp quá đi! Có nắng, có mây và cả gió nữa!
Em mỉm cười rạng rỡ khiến cho đôi mắt xinh đẹp híp lại thành hai đường chỉ. Anh xoa đầu em và mỉm cười. Nụ cười anh toả nắng, nó khiến cho trái tim em lệch đi mất một nhịp.
_Nhóc Soobin của anh thích gió sao?
_Thích lắm luôn!
_Em có muốn cùng anh đến một chỗ có nhiều gió không?
_Em muốn! Em muốn!
_Vậy được, chúng ta đi!
Anh mỉm cười và nắm tay em đi. Cái chạm tay của anh làm đầu em dường như "dừng hoạt động", chỉ có đôi má đỏ bừng "tung tăng" trên gương mặt em.
.
.
Anh đưa em đến ngọn đồi gần nhà, quả thật nơi đây có rất nhiều gió, cũng có thể quan sát được nhiều nơi.
_Thích quá đi!
_Nếu thích vậy em thưởng cho anh món quà gì đi.
Anh đưa mặt mình lại gần mặt em và nở một nụ cười ranh mãnh. Em ngây thơ hỏi lại anh:
_Anh muốn thưởng quà gì?
Như đạt được ý muốn, miệng anh cong lên thành một nụ cười đắc thắng:
_Thơm anh đi Binnie!
_Yeonjun hyung, hyung đang nói gì vậy? Thôi em về trước đây.
Em bối rối khi nghe anh nói. Cố gắng về nhà thật nhanh để anh không thấy được khuôn mặt đỏ như gấc của em lúc này
Lúc ấy anh 10 tuổi, em 9 tuổi.
=============================
Năm chúng ta học cấp hai, em bám lấy anh như sam. Bởi càng lớn anh càng đẹp trai, em sợ nếu để anh tự do thì không khéo có ai cướp anh đi mất. Em quấn lấy anh như vậy mà anh không hề tức giận hay khó chịu, thậm chí còn cười và nắm tay em đi khắp nơi.
Lúc đó cả hai còn bị dính tin đồn là "hai người đang hẹn hò, yêu nhau". Em rất sợ vì tin đồn ấy mà anh sẽ tránh mặt em. Nhưng không, anh chỉ cười với em và nói:
_Tin đồn thôi mà, có gì phải lo đâu!
Trái tim em bỗng trở nên ấm áp khi nghe anh nói như vậy, thêm một lần nữa nó lại rung động vì anh. Có lẽ em thật sự thích, à không, có lẽ là em thật sự yêu anh mất rồi!
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com