TruyenHHH.com

Yeombum Em Thich Hyung

Jaebum từ trước tới giờ chưa bao giờ nghĩ sẽ có tình cảnh như ngày hôm nay: út ít rụt dè của nhà GOT7 lại táo bạo tỏ tình trước mặt mình như vậy. Trong tâm trí của vị hyung thứ, Yugyeom chỉ là một cậu bé to xác thích làm nũng, thích cùng Bambam bày trò trêu chọc các anh, luôn tỏ bộ mặt nhăn nhó khi đề cập đến mấy chuyện yêu đương. Cậu nhóc dễ xúc động không giờ vẫn vậy, chỉ có điều không phải là một tinh thể trong sáng như trước nữa, to khỏe và cao nhất nhóm rồi còn gì!!! Nhưng lời phát ra từ Gấu con vẫn văng vẳng trong đầu của vị leader nọ. Cái gì mà "chính thức theo đuổi" chứ!!! Ôi!!!

Nhưng đấy không phải nguyên nhân chính khiến vị trưởng nhóm vò đầu bứt tai trông đến thảm hại như bây giờ. Cái chính là cảm giác khi nghe những điều ấy của Jaebum cơ! Không có cảm giác chán ghét, thậm chí tim còn đập nhanh, tiềm thức còn mang một chút gì đó như... tiếp nhận?!!! What the f***!!! Không, Jaebum không phải gay, anh không có tình cảm với người đồng giới, anh không ghét gay nhưng không phải gay! Tại sao lại không chán ghét? Có lẽ do ở với Yugyeom lâu, có lẽ do tình anh em thân thiết nên không tồn tại cảm giác chán ghét, có lẽ vậy!!! Đúng rồi, giữa họ chỉ là anh em, chỉ là anh em thôi! Nhưng lỡ đâu chính anh lại ngộ nhận giữ tình yêu với tình huynh đệ thì sao? Như thế lỡ làm tổn thương Yugyeom thì sao? Lỡ Yugyeom chán ghét anh thì sao? Lỡ Yugyeom coi đây như một trò đùa thì sao? Lúc đấy Jaebum biết phải làm sao?!

Quá khứ có một Jaebum nóng tính, dễ gây gổ. Anh chấp nhận và sửa đổi tính xấu đó. Giờ anh là leader của GOT7, điềm tĩnh và dung hòa thêm 6 cá tính khác nhau!
Quá khứ có một Jaebum vì nhỏ tuổi bồng bột mà làm tổn thương đàn chị, chính mìng cũng nhận không ít gạch đá. Anh chấp nhận và dần trưởng thành hơn, khiến mọi người thêm tin tưởng và yêu quí!
Quá khứ có một Jaebum dám làm dám chịu, cứng đầu nhất quyết chỉ muốn trở thành một dancer chuyên nghiệp. Anh chấp nhận và dần mở rộng tầm nhìn, dần tiếp thu và định hướng lại!
Quá khứ có một Jaebum như thế! Hiện tạiJaebum ấy đã trưởng thành, trải qua mọi biến cố mà tưởng không gì có thể khiến mình chùn bước. Cuối cùng lại mắc kẹt trong chính tình cảm của bản thân, tưởng không còn sợ gì cuối cùng lại sợ mất đi cậu em nhỏ!

_ _ _

Yugyeom tuy chưa thể chín chắn bằng anh, chưa trải qua như anh để thấu hiểu nhiều như vậy, nhưng Yugyeom biết Jaebum hyung lo sợ điều gì! Chuyện tình cảm không thể một sớm một chiều mà thuận buồm xuôi gió. Nhưng nếu cậu không chủ động, không nắm lấy cơ hội, e rằng sau này hối hận không kịp!

Tình yêu của tuổi trẻ là nồng nhiệt, là hết mình, là gần như vì yêu mà bất chấp mọi thứ, là một chút ích kỉ! Yugyeom là vậy, là liều lĩnh hết mình vì thứ mình yêu thương. Cậu muốn cho Jaebum hyung thấy, cậu hoàn toàn là chỗ dựa an toàn, là nơi ấm áp nhất để hyung ấy tìm đến!

_ _ _

- Jaebum hyung, hyung ở lì trong phòng cả buổi rồi đấy!- Cuối cùng vẫn là con Gấu mặt dày đi lôi kéo ngoại ra khỏi phòng- Hyung tính định cư ở ẩn mãi trong đấy hay sao?!

-...- Jaebum tự giật mình đỏ mặt khi nghe thấy giọng Yugyeom rõ mồn một ngay ngoài cửa. Miệng ấp úng gì đó, tay chân tự nhiên lóng ngóng không biết nên làm gì tiếp. Thế là leader tiếp tục duy trì trạng thái đơ của Mọt ca (lây) truyền lại.

- Hyung tính trốn tránh em đến bao giờ nữa?!- Con Gấu không biết ý tứ kia kêu oang oang lên, hại Jaebum thiếu điều muốn đạp bay cái cửa vào mồm nó! Cũng may hôm nay 5 mẩu kia rủ nhau oanh tạc khai trương album mới kèm đi khoe Chim non, không thì anh độn thổ chết mất. Mà không những đi ăn liên hoan, anh em cây khế còn ý tứ tạo không gian cho hai người nữa chứ! Jaebum hận không thể lột quần từng người rồi ném cho Chim có cái đội!

- Hyung ghét em đến vậy sao?- Cái giọng nói này là sao đây hả Yugyeom?!!! Mày đừng khiến anh mày cảm thấy tội lỗi!

- Em thực sự thích hyung! Nếu hyung thấy phiền thì xin hãy nói thẳng với em, đừng vì chán ghét em mà tránh mặt!- Anh mày không chán ghét! Anh mày là ngại, là không biết làm gì đó có hiểu không hả thằng ngố kia!!!

- Hyung không...- Lời nói chưa dứt thì cánh cửa bật mở, đột ngột đến độ Yugyeom xém chút là in mặt tạo dấu ấn luôn! Jaebum hyung cuối cùng cũng chịu lò dò bước ra, nhưng khuôn mặt thì cứ cúi gằm xuống.

- Anh mày không ghét mày! *lí nhí*

- Hyung nói gì cơ?!- Kẻ mặt dày nào đó vẫn tiếp tục nhây, tiện thể chớp thời cơ mà tiến đến gần leader, tiện tay vòng qua vai người ta.

- Hyung không nói gì cả!- Jaebum chuyển sang càu nhàu bằng cái giọng bé xíu ấy, mặt tiếp tục chung thủy hướng xuống cái sàn nhà.

- Hyung bảo ghét em kìa!- Con Gấu ranh ma nào đó đã gần như ôm trọn vị hyung họ Im kia mà nũng nịu trêu ngươi.

- Yah!!! Anh đã bảo là..- Jaebum nóng nảy hướng mặt lên mà cãi, nhưng chưa tròn câu đã bị chặn lại.

Yugyeom cảm nhận sự mềm mềm, thoang thoảng hương thơm nam tính, có chút gì đó xấu hổ đến đáng yêu của ai kia. Rồi con Gấu xấu xa nhẹ nhàng cứ thế mà ở thật lâu trên đôi môi ấy. Jaebum mở to mắt hết cỡ, cả người bị một lực mạnh ôm trọn không tài nào thoát ra được. Anh hốt hoảng, có chút sợ hãi, xấu hổ, hơi tức giận nhưng tuyệt đối không chán ghét. Thậm chí trong người lại có thứ cảm xúc lạ mang một chút khoái cảm trào dâng. Cứ thế mọi vật như ngưng đọng trong khoảng thời gian ấy.

- Em xin lỗi!- Yugyeom sau chợt choàng tỉnh, tự bản thân điều chỉnh lưu luyến mà tách đôi môi ấy ra rồi ngay lập tức thì thầm vào tai người lớn tuổi hơn- Em xin lỗi, là do em không kiềm chế được. Nhưng thật sự em rất thích hyung!

- Thì anh mày có bảo gì đâu!- Thẹn quá hóa giận, Jaebum thô lỗ đẩy Gấu con ra rồi ngay lập tức quay mặt đi để che giấu vệt đỏ ửng trên mặt- Căn bản là.... hyung không thấy chán ghét. Vậy thôi!

Khuôn mặt Yugyeom giãn ra, một nụ cười hạnh phúc đến kì lạ, trông cậu bây giờ chả khác con cún con là bao. Huyng ấy không chán ghét, tức là mình có cơ hội, tức là hyung ấy cũng có chút gì đó dành cho mình!

_ _ _

Jaebum ạ, lần này mày thử liều một lần xem! Xem thứ cảm xúc ấy là gì?! Liệu có đúng là tình yêu hay chỉ là ngộ nhận tình cảm anh em?!
Lần này Jaebum thật sự đã đặt cược một ván chơi lớn cho chính mình: được ăn cả, ngã về không!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com