Yeemin Star Lost
written by ly
"Tối mai có mưa sao băng đấy, có ai muốn lên lịch đi xem với tui khônggggg?" Tin nhắn nhóm của Jayoon đột nhiên hiển thị trên thanh thông báo khiến Yeeun phân tâm và trượt tay khỏi màn hình, sticker buồn bã kèm theo dòng chữ game over đỏ lè xuất hiện. Chuỗi thành tích trong trò chơi cả tuần nay nó cày cuốc cũng theo đó mà tan thành mây khói, đầu hồng chán nản vứt điện thoại sang một bên, chậc lưỡi. Bình thường trước khi chơi, Yeeun đều tắt hết mọi loại thông báo đi để tránh trường hợp như hôm nay xảy ra. Cuối cùng vào một ngày lơ đễnh, nó lại phạm sai lầm. Như mọi khi, cô nhóc này sẽ phi ngay vào nhóm và mắng cho đứa bạn thân của mình một trận ra ngô ra khoai vì tội "nhắn tin không đúng thời điểm" hay bất cứ lí do nào khác để nó đỡ bực mình. Vậy mà hôm nay, Yeeun chỉ ngồi dựa lưng vào tường, thẫn thờ nhìn về khoảng không phía trước chẳng nói lời nào. Cái tin tức mưa sao băng nó đã đọc được khi lướt mạng xã hội trên dưới năm lần trong suốt mấy ngày nay. Nghe phong phanh là đợt này mưa lớn lắm, đẹp lắm, chưa từng có trong lịch sử nên nhiều người đã lên kế hoạch chọn một địa điểm lí tưởng để ngắm sao. Âu cũng là bởi sự bí ẩn và rực rỡ của những cơn mưa sao băng khiến nhiều người tin rằng ước nguyện dưới sao băng thì điều ước sẽ thành sự thật. Yeeun cũng đã từng là một trong số những kẻ đó. ...Mùa hè hai năm trước, có một người ngang nhiên bước vào cuộc đời nó mà chẳng hề báo trước rồi để lại dư chấn như những mảnh thiên thạch ngạo nghễ va thẳng vào các tiểu hành tinh. "Đừng có dán luôn urgo lên đó, sẽ nhiễm trùng đấy." Trong lúc họ Jang đang loay hoay với đống băng gạc thuốc đỏ một hồi không xong thì bỗng trước mặt xuất hiện một tiếng nói, nó ngẩng lên và thấy chị. Người con gái xinh xắn với mái tóc đen dài, mặc đồng phục trường nó, đề thẻ tên lớn hơn nó ba lớp. Chị nhoẻn miệng cười rồi cúi xuống đổ cồn vào bông y tế, lau nhẹ lên miệng vết thương còn lấm len đất cát trên đầu gối nó. Yeeun nhăn mặt, cắn chặt răng vì cảm giác đau xót truyền lên tới tận đỉnh đầu nhưng tuyệt nhiên không kêu la lấy một tiếng. "Lần sau đừng ham hố mà đánh nhau với tụi đó, thấy thì cứ chạy đi, một mình làm sao lại nổi nguyên đám chứ." "Nhưngㅡ"Vậy là chị ấy biết những vết thương này từ đâu ra. Jang Yeeun mới chuyển về khu này được hơn một tuần. Ba mẹ nó ly hôn. Ba theo người đàn bà khác, đã có con gái riêng, nghe nói rất xinh đẹp, nó cùng mẹ tới đây sống, cái thị trấn cách xa Seoul hoa lệ của nó tận gần 300 cây số. Mẹ để tiền cho nó ở nhà, nói là đi làm rồi biệt tích đã năm ngày trời, hôm qua có gửi tin nhắn hỏi nó ăn cơm chưa như một cách trấn an rằng bà sẽ trở về, chỉ là không biết bao giờ mà thôi. Mẹ đợi nó nhập học xong mới đi, từ đó chuỗi ngày bầm dập của cô nhóc 15 tuổi này bắt đầu. "Xong rồi đấy, đừng đụng vào thì nó sẽ sớm lành thôi." Nãy giờ nó để mặc tay chân của mình cho một người mới gặp lần đầu muốn làm gì thì làm, lúc tỉnh ra nhìn xuống đã thấy băng gạc trắng xoá đầu gối, bắp chân và hai bên khuỷu tay. "Sao chị lại giúp em?" "Hử?" Chị vừa sắp xếp đồ sơ cứu gọn lại một chỗ vừa hỏi lại nó, không hề nhìn lên. "Vì sao chị lại giúp cái đứa như em?" "Giúp một người cũng cần có lí do nữa hả?"
Lúc này chị mới nhìn thẳng vào nó, khoảnh khắc đối diện với ánh mắt lấp lánh cùng nụ cười rạng rỡ như bình minh ấy khiến nó cảm thấy việc hô hấp thường ngày bỗng trở nên thật khó khăn biết mấy.
"C-cảm ơn chị..."
"Đừng cảm ơn chị, chỉ cần từ giờ em không đánh nhau với tụi nó nữa là được."
"Kể cả em không đánh lại, đám đó vẫn sẽ đánh em thôi."
"Chị sẽ bảo vệ em mà, chị hứa."
Chỉ với một câu nói tám chữ, chị đã thành công phá vỡ bức tường phòng bị mà Jang Yeeun giam mình bên trong suốt bấy lâu nay một mảng một mét năm tám, vừa vặn để chỉ mỗi chị có thể tiến vào.
Sống trên đời mười lăm năm, đó là lần đầu nó biết hình dáng của từ "rung động" là gì.
...
Tên chị là Bae Sumin, một cái tên rất đẹp.
Chị cũng nói tên nó đẹp, tên hai đứa mình rất đẹp.
"Vậy đặt cạnh nhau liệu có đẹp không nhỉ?"
Nó vẩn vơ hỏi trong khi chị đang tập trung dùng ống hút lấy mấy miếng đào vàng ruộm ở phía đáy cốc trà lên. Hai đứa trở nên thân thiết từ bao giờ, chính người trong cuộc còn không thể nhớ. Chỉ nhớ bắt đầu từ cái ngày định mệnh ấy thì bức tranh cuộc đời Yeeun như mới được pha màu.
Chị dắt nó lên ngọn đồi phía sau trường, nơi nhìn ra được phía xa tít tắm tận chân trời. Chị bảo mỗi khi buồn thì cứ tới đây và hét thật to, hét mấy câu vô nghĩa cũng được, chí ít nó cũng có thể giúp người ta cảm thấy khá hơn. Bae Sumin cũng là một cô gái lười biếng, lúc nào leo xuống cũng kì kèo người nhỏ hơn rằng hãy cõng mình một đoạn đi. Jang Yeeun mười lần như một lắc đầu không chịu, cuối cùng vẫn cúi thấp người để chị có thể quàng tay qua cổ mình.
Chị thích những vì sao, thích vũ trụ bao la rộng lớn.
Còn nó thì thích chị.
Chị rủ nó lén lên sân thượng lúc về khuya để ngắm bầu trời đêm lấp lánh các vì tinh tú rồi luyên thuyên kể về chúng bằng giọng nói hào hứng chan chứa sự yêu thích đặc biệt.
Còn nó thì lén ngắm chị bằng ánh mắt cũng lấp lánh chẳng thua gì sao trời.
Jang Yeeun vẽ mọi lúc mọi nơi, nó luôn cầm theo một xấp giấy và cây bút chì gỗ như để phác hoạ tất cả mọi mỹ cảnh xinh đẹp trên thế giới này mà nó từng nhìn qua.
Nhưng nhân vật chính của tất cả những bức tranh đó lại chỉ có một mình Bae Sumin.
...
Một ngày mưa tầm tã, chị tới nhà nó và hai đứa rúc trong chăn xem một bộ phim điện ảnh lãng mạn nổi tiếng bằng cái máy tính cũ rích.
Tên nó là "Khi lỗi thuộc về những vì sao".
"Thật ra chị rất giống Augustus, chị cũng sợ mình bị lãng quên."
"Em sẽ không quên chị đâu, thật đấy."
"Ừ, chị biết."
Nó cúi xuống nhìn chị, cùng lúc đó chị cũng ngẩng lên nhìn nó, bốn mắt chạm nhau. Chị thấp hơn nó hơn nửa cái đầu nên ở tư thế nửa nằm nửa ngồi sát cạnh nhau thế này, nó cảm thấy hai đứa như một đôi tình nhân thực sự. Và có một cái gì đó đang phát điên lên trong lồng ngực cô gái họ Jang này.
Bộ phim kết thúc với hai hốc mắt đẫm lệ, Yeeun đưa tay lên quẹt chúng đi rồi quay sang phía bên cạnh, chị đã thiếp đi từ bao giờ. Trên má chị còn vương lại vệt nước mắt chưa khô, đôi lông mi dài cụp xuống, nhịp thở đều đều dịu êm như một bản nhạc ngày mưa.
Và ngày mưa ấy, có một cô nhóc lấy hết can đảm và điên rồ của hai phần ba cuộc đời mình để đặt lên trán người lớn hơn một nụ hôn.
...
Một sáng không có nắng, mây xám vẩn vơ trên đỉnh đầu, thời tiết bắt đầu trở lạnh. Jang Yeeun vui vẻ rảo bước trên phố, tay ôm khư khư cuốn sách đã không còn mới.
Tựa đề của nó là "Khi lỗi thuộc về những vì sao".
Cô nàng đã đi một chuyến xuống nhà sách ở trung tâm thị trấn để tìm mua chúng, tiếc là tiền nó có chỉ đủ để mua bản cũ người ta từng xài qua vài lần. Nó hào hứng muốn khoe với chị lắm, tâm trạng vốn dĩ rất tốt nên bầu trời có xấu xí một chút cũng không phải vấn đề gì to tát.
Vậy mà tới nơi, cổng nhà chị khoá ngoài, im lìm như chưa từng có ai sống ở đó.
Yeeun cất tiếng gọi lớn, Sumin ơi, chị Sumin ơi.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Chẳng có hồi âm.
Nó vội vàng chạy sang nhà hàng xóm hỏi, bà ấy năm nay đã ngoài tám mươi tuổi, thi thoảng có sang cho nước gạo lúc hai đứa đang tưới mấy cây hoa hồng và rúc rích cười vì ba cái trò đùa nhạt thếch.
"Nhà đấy chuyển đi ngay trong đêm qua rồi, tầm đâu hai giờ sáng ấy, thu dọn đồ coi bộ gấp gáp lắm, không biết có quay về không."
Thiên thạch va vào tiểu hành tinh rồi tan biến.
Để lại trống hoác một mảng hoang tàn.
...
Yeeun nghĩ mình đã thôi không còn nhớ Sumin nữa.
Thời gian lạ lắm, nó khiến con người ta yêu một ai đó sâu đậm, rồi cũng chính nó là thứ khiến họ quên mất họ từng yêu điên cuồng tới mức nào.
Từ chối lời kì kèo năn nỉ của Jayoon và chị Sieun, nó nói họ cứ lên đài thiên văn thành phố mà không có mình đi, nhớ chụp thật nhiều ảnh đẹp rồi về đừng cho nó xem là được.
Ban đầu dự tính của nó là sẽ xem lại bộ phim yêu thích, đắp chăn rồi đi ngủ như bao ngày. Vậy nhưng thời lượng phim chưa tới một phần ba, Yeeun đã cảm thấy chán nản, nhắm mắt lại cũng chẳng thể nào ngủ nổi.
"Nếu gặp sao băng, em sẽ ước gì?"
"Chị."
"Hả?"
"Em ước mình sẽ được ở bên chị, mãi mãi."
Mười hai giờ mười ba phút sao băng bắt đầu rơi, Yeeun cố gắng cầm giá vẽ của mình chạy thật nhanh lên đỉnh đồi năm ấy mặc cho trời tối hun hút và cây cỏ ven đường đang cào xước chân nó.
Dựng giấy lên, nó cố gắng hoạ ra một bầu trời sao đẹp nhất, thế nhưng tất cả những gì nó nhận lại chỉ là màn đêm đen kịt bao trùm xung quanh.
"Em không có mạnh mẽ gì hết, em yếu đuối lắm, em ngu ngốc lắm, chị đã hứa là sẽ bảo vệ em cơ mà... Làm ơn, Bae Sumin, đừng bỏ em lại một mình..."
Nước mắt lã chã rơi, nó tàn nhẫn gạt tất cả mọi thứ xuống đất. Cọ vẽ gãy làm đôi, cào lên tay nó một vết xước dài, bật máu.
Bỗng nhiên, có một mùi cồn sát trùng ngai ngái kèm theo cảm giác đau xót truyền lên tới đỉnh đầu.
"Đừng có dán luôn urgo lên đó, sẽ nhiễm trùng đấy."__________
keurumin ; 17092021.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com