Yechanjaehan Ca Cuoc
trên chiếc bàn học với vô số mảnh giấy vụn cùng những tông màu khác nhau, đôi bàn tay thon dài sớm đã đỏ ửng của yechan vẫn tỉ mỉ gấp từng ngôi sao góc cạnh đến mức hoàn hảo. cậu đã ngồi lì trên bàn cả mấy tiếng đồng hồ, chỉ để làm một công việc duy nhất là gấp sao.người khác nhìn vào sẽ đều nghĩ cậu đang làm chuyện vô nghĩa, nhưng với yechan, nếu là jaehan thì tất cả mọi thứ đều xứng đáng.dù hai đôi bàn tay đã mỏi mệt đến mức muốn từ bỏ, nhưng khi nghĩ đến hình ảnh jaehan sẽ mỉm cười hạnh phúc lúc nhận được món quà nhỏ nhắn này, yechan lại càng hạ quyết tâm nhiều hơn.yechan không biết bản thân đã gấp được bao nhiêu vì sao, cũng không đếm được số lần gấp hỏng, nhưng cậu đoán chắc những ngôi sao giấy này không dưới năm trăm. cậu định sẽ gấp đến một ngàn vì sao cơ, nhưng thời gian lại không cho phép.vì tối nay cả hai sẽ có hẹn.tuần vừa rồi, jaehan đã hoàn thành việc thi cử được hơn phân nửa. ngày mai là ngày thi một vài môn cuối cùng của anh, không biết vì sao mà trưa nay, jaehan lại nổi hứng hẹn cả hai đi chơi nữa.yechan cũng không biết bản thân có đoán đúng hay không, nhưng sắp tới là kỉ niệm một tháng hẹn hò của hai đứa, có lẽ jaehan bắt đầu chủ động để mối quan hệ này tiến xa hơn chẳng hạn.chỉ nghĩ đến đây thôi cũng đã khiến khóe môi yechan khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười mãn nguyện. nhưng nụ cười ấy lại nhanh chóng vụt tắt khi một dòng xúc cảm khác vô tình chạy dọc ngang tâm trí của cậu.liệu cậu sẽ giữ được bí mật đó mãi chứ?"jaehan mà biết mày tiếp cận và hẹn hò với anh ấy vì một vụ cược chắc anh ấy sẽ sốc lắm."nhớ lại câu nói của hyungwoo lúc ấy lại càng làm yechan thêm phân tâm, từng ngón tay của cậu bắt đầu trở nên run rẩy, những ngôi sao giấy tiếp theo dần méo mó hơn hẳn. yechan cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách hít vào một hơi thật sâu, sự lo lắng kèm theo căng thẳng khiến cậu không thể kiểm soát nổi cảm xúc và hành động.cho đến khi đã ổn định được cảm xúc, yechan mới quay trở lại việc gấp những vì sao giấy.lần này yechan không chỉ đơn giản là gấp, mà trước khi khiến mảnh giấy nhỏ thành vì sao, cậu sẽ ghi trong nó một dòng xúc cảm khác nhau, những con chữ mà chỉ có mỗi mình jaehan được thấy.jaehan từng nói với yechan rằng, anh thích màu xanh dương, nên bây giờ cậu chỉ toàn chọn giấy màu xanh dương để làm cho nó thật đặc biệt. bầu trời ngoài kia ngả màu, từng ánh chiều tà khó khăn len lỏi qua lớp màn dày đặc để soi sáng không gian ảm đạm bên trong căn phòng. yechan vẫn ngồi đó, cặm cụi viết từng con chữ lên một mảnh giấy vuông, sau cùng gấp nó lại thành một con hạc giấy, vô cùng đặc biệt giữa hàng vạn vì sao."gửi kim jaehanie, người em yêu.em không biết nên nói thế nào cho đúng, nhưng trước tiên cho em xin lỗi anh nhé. từ lúc quen nhau đến bây giờ, em đã giấu anh mãi một chuyện. thú thật thì trước kia em là một đứa tồi, em đã tiếp cận anh qua lời thách thức của đám bạn, nhưng thật tình mà nói thì em thực sự đã có tình cảm với anh.có thể anh sẽ buồn, sẽ hụt hẫng, sẽ thất vọng, hay thậm chí là tức giận. nhưng nếu có thể thì xin anh hãy cho em một cơ hội để tiếp tục nhé? được không? em hứa sẽ bù đắp tất cả.nếu anh tha thứ cho em, thì sau khi đọc xong dòng này, chỉ cần nhắn với em một lời, em sẽ luôn có mặt bất cứ lúc nào. nhưng nếu anh không, em vẫn sẽ cố chấp, theo đuổi anh thêm một lần nữa... vì em thật sự yêu anh, yêu rất nhiều.shin yechan, người yêu anh."yechan đã thở phào một hơi khi dấu chấm cuối cùng được đặt xuống, cậu đã suy nghĩ mãi mới có thể viết được một đoạn tâm thư dài như thế này, vì cậu vốn không giỏi bộc bạch cảm xúc qua con chữ. đồng hồ treo tường điểm sáu giờ chiều....jaehan đứng trước tấm gương đang phản chiếu hình ảnh của mình, chỉn chu quần áo thật chi tiết cho buổi hẹn hò lần này.ngày mai là ngày nghỉ, thật ra cũng không hẳn là ngày nghỉ, chỉ là ngày mà học sinh năm cuối dành thời gian ôn tập cho bộ môn thi cuối cùng trong tuần, đương nhiên các khối còn lại vẫn phải đi học. nhưng jaehan lại chẳng biết nên chọn ngày nào cho phù hợp, thế là chọn đại ngày hôm nay làm buổi hẹn hò cho đợt kỉ niệm một tháng yêu nhau sắp tới."mình như này được chưa nhỉ?..." - jaehan không biết bộ dạng hiện tại của mình có ổn hay chưa, có quá trẻ con trong bộ quần áo này hay không.vì thường ngày anh đều ăn mặc theo kiểu giản đơn và trưởng thành, tuy nhiên hôm nay hơi khác lạ một chút thôi.nghĩ đi nghĩ lại càng thêm phân vân, jaehan quyết định ra khỏi nhà với bộ dạng trước đó. anh đã chuẩn bị đầy đủ cho lần hẹn hò này, với tâm trạng cực kì phấn khích.jaehan bước chân xuống cầu thang với ánh mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, tất nhiên là trên đó chỉ hiển thị đoạn tin nhắn giữa anh và yechan.- shin___yechan:
anh xong chưa? em đến đón anh nhé?- jaehan__k:
anh muốn chúng ta gặp nhau một cách tình cờ, thử không?- shin___yechan:
hửm? tình cờ kiểu gì cơ?sau đó, jaehan không trả lời câu hỏi của yechan nữa, khóe môi mỉm cười cất gọn điện thoại vào trong túi.vừa ngay lúc anh bước ra đến cửa, giọng của bố cũng từ phía sau vang lên."jaehan đi đâu đấy con trai?"jaehan quay lại mỉm cười, tay vừa mang giày vừa nói,"con đi chơi bố ạ, con đã xin phép mẹ rồi, bố đừng lo."nhận được cái gật đầu cùng nụ cười động viên của bố, jaehan háo hứng bước ra khỏi cửa. không khí buổi chiều đêm vô cùng mát mẻ và yên bình, anh bắt đầu rảo bước trên con đường quen thuộc.hướng jaehan đang tiến tới là khu nhà của yechan, cách nơi anh cũng không xa, nhưng ít nhất cũng phải mất hơn chục phút đi bộ. jaehan nói muốn tình cờ gặp nhau, ý muốn cả hai tự nguyện bước từng bước về phía nhau, hơn là chỉ người này bước còn người kia thì không.jaehan tự bật cười vì ý nghĩ sến sẩm trong đầu mình.phải bắt đền yechan mới được, vì cậu mà anh mới trở nên trẻ con như thế này đây.jaehan vừa đi dạo vừa hưởng thụ cảm giác mát mẻ mà đã lâu anh chưa thấy, tạp âm xung quanh cũng dần chìm vào quên lãng.cho tới khi tiếng thông báo của điện thoại trong túi xách vang lên một lần nữa, jaehan mới nghiêng đầu tò mò mở ra xem, tự hỏi thằng nhóc yechan lại nhắn cái gì đây.nhưng anh đã đoán sai, tin nhắn được gửi đến là của một tài khoản ẩn danh.jaehan dừng chân trước đèn đỏ như bao người, đưa mắt nhìn về phía đối diện liền thấy yechan với nụ cười tươi trên môi đang vẫy tay với anh.jaehan cầm điện thoại trên tay, đáp lại cái háo hức của yechan bằng một nụ cười nhẹ.trong chốc lát, vì sự tò mò đối với tin nhắn kia, jaehan đã ấn vào hộp thoại. trước mắt anh hiện giờ chỉ còn hình ảnh được chụp lại, đó là đoạn tin nhắn giữa yechan với một người khác.mà nội dung trong đó ngay lập tức khiến anh như chết đứng."bữa mày thách tao tán được tiền bối kim đúng không?"jaehan nhíu mày khi đọc được dòng đầu tiên."với tao thì không gì là không thể
quan trọng là tao thấy anh ta cũng thú vị phết
càng khó tán tao càng thích."trong lòng anh không hiểu sao lại nhức nhối vô cùng."dễ, không chừng tao còn khiến anh ta đau khổ vì tao nữa cơ."nét mặt biến sắc, jaehan có cảm giác trái tim mình như bị từng ngọn dao đâm thẳng."trước giờ thằng này chưa lụy một ai nhé
với cả tao cũng không định sẽ yêu con trai đâu."từng dòng tin nhắn cứ như những mũi tên sắc nhọn đang tàn nhẫn xuyên tạc đi những hồi ức hạnh phúc lúc trước của cả hai.trong lòng jaehan lúc này trống rỗng, bỗng chốc mọi âm thanh xung quanh dần ù đi, duy chỉ còn tiếng đổ vỡ nơi ngực trái của bản thân anh. đôi bàn tay jaehan dần trở nên run rẩy, ánh mắt nhìn đoạn tin nhắn xong lại hướng về thân hình phía xa kia.chuyển đèn xanh, dòng người vội vã bước đi, chỉ còn jaehan chôn chân tại chỗ, nếu không dùng sức, có lẽ anh đã vì sự yếu mềm của bản thân mà ngã quỵ.yechan nhanh chóng chạy tới, trên môi vẫn giữ nụ cười nhưng nét mặt sớm đã hiện lên tia lo lắng,"jaehanie, anh sao thế? có chuyện gì với anh à?"anh với đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào ánh mắt lo lắng của cậu, như đang dùng chính sự tàn nhẫn mà bản thân vừa chịu phải găm thẳng vào trái tim yechan, đôi tay nửa run rẩy nửa cứng rắn đưa tin nhắn kia ra trước mặt cậu,"nói với anh đây là giả đi shin yechan."
anh xong chưa? em đến đón anh nhé?- jaehan__k:
anh muốn chúng ta gặp nhau một cách tình cờ, thử không?- shin___yechan:
hửm? tình cờ kiểu gì cơ?sau đó, jaehan không trả lời câu hỏi của yechan nữa, khóe môi mỉm cười cất gọn điện thoại vào trong túi.vừa ngay lúc anh bước ra đến cửa, giọng của bố cũng từ phía sau vang lên."jaehan đi đâu đấy con trai?"jaehan quay lại mỉm cười, tay vừa mang giày vừa nói,"con đi chơi bố ạ, con đã xin phép mẹ rồi, bố đừng lo."nhận được cái gật đầu cùng nụ cười động viên của bố, jaehan háo hứng bước ra khỏi cửa. không khí buổi chiều đêm vô cùng mát mẻ và yên bình, anh bắt đầu rảo bước trên con đường quen thuộc.hướng jaehan đang tiến tới là khu nhà của yechan, cách nơi anh cũng không xa, nhưng ít nhất cũng phải mất hơn chục phút đi bộ. jaehan nói muốn tình cờ gặp nhau, ý muốn cả hai tự nguyện bước từng bước về phía nhau, hơn là chỉ người này bước còn người kia thì không.jaehan tự bật cười vì ý nghĩ sến sẩm trong đầu mình.phải bắt đền yechan mới được, vì cậu mà anh mới trở nên trẻ con như thế này đây.jaehan vừa đi dạo vừa hưởng thụ cảm giác mát mẻ mà đã lâu anh chưa thấy, tạp âm xung quanh cũng dần chìm vào quên lãng.cho tới khi tiếng thông báo của điện thoại trong túi xách vang lên một lần nữa, jaehan mới nghiêng đầu tò mò mở ra xem, tự hỏi thằng nhóc yechan lại nhắn cái gì đây.nhưng anh đã đoán sai, tin nhắn được gửi đến là của một tài khoản ẩn danh.jaehan dừng chân trước đèn đỏ như bao người, đưa mắt nhìn về phía đối diện liền thấy yechan với nụ cười tươi trên môi đang vẫy tay với anh.jaehan cầm điện thoại trên tay, đáp lại cái háo hức của yechan bằng một nụ cười nhẹ.trong chốc lát, vì sự tò mò đối với tin nhắn kia, jaehan đã ấn vào hộp thoại. trước mắt anh hiện giờ chỉ còn hình ảnh được chụp lại, đó là đoạn tin nhắn giữa yechan với một người khác.mà nội dung trong đó ngay lập tức khiến anh như chết đứng."bữa mày thách tao tán được tiền bối kim đúng không?"jaehan nhíu mày khi đọc được dòng đầu tiên."với tao thì không gì là không thể
quan trọng là tao thấy anh ta cũng thú vị phết
càng khó tán tao càng thích."trong lòng anh không hiểu sao lại nhức nhối vô cùng."dễ, không chừng tao còn khiến anh ta đau khổ vì tao nữa cơ."nét mặt biến sắc, jaehan có cảm giác trái tim mình như bị từng ngọn dao đâm thẳng."trước giờ thằng này chưa lụy một ai nhé
với cả tao cũng không định sẽ yêu con trai đâu."từng dòng tin nhắn cứ như những mũi tên sắc nhọn đang tàn nhẫn xuyên tạc đi những hồi ức hạnh phúc lúc trước của cả hai.trong lòng jaehan lúc này trống rỗng, bỗng chốc mọi âm thanh xung quanh dần ù đi, duy chỉ còn tiếng đổ vỡ nơi ngực trái của bản thân anh. đôi bàn tay jaehan dần trở nên run rẩy, ánh mắt nhìn đoạn tin nhắn xong lại hướng về thân hình phía xa kia.chuyển đèn xanh, dòng người vội vã bước đi, chỉ còn jaehan chôn chân tại chỗ, nếu không dùng sức, có lẽ anh đã vì sự yếu mềm của bản thân mà ngã quỵ.yechan nhanh chóng chạy tới, trên môi vẫn giữ nụ cười nhưng nét mặt sớm đã hiện lên tia lo lắng,"jaehanie, anh sao thế? có chuyện gì với anh à?"anh với đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào ánh mắt lo lắng của cậu, như đang dùng chính sự tàn nhẫn mà bản thân vừa chịu phải găm thẳng vào trái tim yechan, đôi tay nửa run rẩy nửa cứng rắn đưa tin nhắn kia ra trước mặt cậu,"nói với anh đây là giả đi shin yechan."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com