TruyenHHH.com

Yechanjaehan Ca Cuoc

"chúng ta hẹn hò đi, đây là yêu cầu thứ tư của em đấy."

jaehan ngồi trong giờ học mà đầu óc cứ bay bổng đâu đó, có lẽ là tâm trí đã ở lại khoảng thời gian đêm hôm qua.

khi mà anh nằm trên giường yechan và nằm ngay bên cạnh cậu, khoảnh khắc trong cơn men say, cậu và anh đã hôn lấy nhau, sau đó cậu đề nghị hẹn hò. mà còn chẳng phải là đề nghị, bởi jaehan có quyền từ chối đâu.

thế nên, bây giờ hai người đã là người yêu của nhau.

jaehan còn không nghĩ là mọi thứ lại diễn ra nhanh đến như vậy, chỉ sau một đêm mà cả hai đã đến mức hôn nhau một cách thân mật, anh không biết là bản thân có đang quá dễ dãi hay không nữa. nhưng dù sao, tỏ tình thì cũng đã tỏ tình, lời chấp nhận cũng đã được thốt ra, cứ nghiêm túc với mối quan hệ này trước cái đã.

...

kể từ khi quen nhau, mỗi chiều yechan sẽ đứng trước hành lang chờ jaehan về.

nếu anh có lịch học muộn, cậu cũng sẽ dành thời gian đến lại trường một lần nữa, cùng anh ngồi cạnh nhau trên chuyến xe buýt lúc tám giờ tối.

nếu là ngày nghỉ, cậu sẽ nằng nặc đòi anh cùng đi chơi, sẽ bày ra vô số trò chơi để cả hai có thể thư giãn với nhau.

chung quy lại, kể từ khi quen jaehan, yechan đã thay đổi bản thân một cách rõ rệt, cùng anh tiến bộ trong học tập.

"nói chung câu này em chỉ cần dùng công thức đó là sẽ làm được thôi, hiểu chưa?"

cả hai vẫn ngồi trong không gian tĩnh lặng của phòng hội đồng như thường ngày, jaehan kiên nhẫn giảng bài tập cho yechan.

cậu gật đầu, "em hiểu rồi, cảm ơn anh."

"anh nghe thầy cô nói thái độ học tập của em cũng tiến bộ hơn trước rồi, nếu cứ ngoan ngoãn như này thì tốt, đừng có bày trò quậy phá nữa."

"từ khi gặp anh thì em đã còn phá phách nữa đâu? em đã thay đổi vì anh đó." - nói xong, yechan nở một nụ cười tinh nghịch.

jaehan ngại ngùng trước nét điển trai của cậu, đánh ánh mắt sang hướng khác,

"ai mà biết được."

ở dưới góc khuất của chiếc bàn, yechan âm thầm nắm lấy tay jaehan, sau còn đan chặt những ngón tay vào nhau. jaehan cũng chẳng lạ lẫm gì hành động thân mật này, nếu có từ chối thì yechan cũng chỉ nói một câu cũng đã khiến anh im bặt,

"đã hẹn hò thì phải nắm tay nhau chứ."

mỗi lần nhắc đến hai từ hẹn hò lại làm hai phiến má jaehan phủ đầy tầng mây màu hồng. mà yechan lúc nào cũng nhìn thấy cảnh tượng siêu đáng yêu đó của anh, nên cứ sơ hở là chọc anh mãi thôi.

giả tỉ như ngay lúc này, khi cả hai lén lút nắm tay nhau dưới bàn, yechan cứ được đà lấn sát vào anh mà động chạm, làm anh bày ra vẻ ngại ngùng không thể giấu.

"anh ngại lên nhìn đáng yêu lắm luôn."

jaehan biết yechan lợi dụng điểm yếu này để trêu ngươi mình, miệng thì tặc lưỡi nhưng tai thì vẫn hồng,

"đã bảo không thích được khen đáng yêu rồi mà."

"đáng yêu mà~... nhưng chỉ có mình em là được khen anh đáng yêu thôi, trước mặt người khác anh không được bày ra cái mặt như vậy, hiểu chưa?"

jaehan bĩu môi, "tại sao? em ngang vừa thôi."

"em ghen."

chỉ hai từ thôi đã làm jaehan cứng họng, yechan lúc yêu luôn thẳng thắn như vậy à?

nhưng anh thật sự tò mò về dáng vẻ lúc yêu của cậu đó, cái kiểu vừa nhẹ nhàng nhưng không kém phần chiếm hữu kia cũng khiến anh thích thú. một cuộc tình không quá nhạt nhẽo cũng chẳng cần khoa trương, jaehan thích như vậy.

"ghen thì sao?" - tự nhiên jaehan thấy chọc ghẹo yechan cũng vui.

"thì anh thử làm em ghen đi, xem lúc đó anh như nào."

khi nói ra câu này, gương mặt yechan chẳng còn nét tinh nghịch nữa, thay vào đó là ánh mắt lưu manh cùng giọng điệu răn đe. jaehan vốn không sợ ba cái trò hù dọa này của người khác đâu, tuy nhiên cái này có cho tiền anh cũng không dám thử.

"em thì định làm gì với anh?" - với bản tính tò mò, jaehan vô thức hỏi.

yechan cuối cùng cũng mỉm cười, nhưng lại cười một cách ranh mãnh, đưa môi sát vào tai jaehan mà thỏ thẻ,

"hôn lưỡi anh đến khi nào anh phát khóc thì thôi."

jaehan xấu hổ dùng tay đẩy gương mặt hắc ám kia ra xa,

"yah! đồ xấu xa! cuối cùng em cũng chỉ muốn được như thế thôi chứ gì?"

yechan biết jaehan thẹn quá hóa giận, bèn bày ra gương mặt cún con thơ ngây dụ dỗ,

"không có mà~... em chỉ dọa nếu anh khiến em ghen thôi."

cậu nói xong còn tiến tới hôn lấy phiến má anh một cái chụt. jaehan dù giận nhưng vẫn xiêu lòng, phồng má cho qua.

"mà em nghe nói sắp tới học sinh cuối cấp sẽ thi sớm hơn dự định đúng không? em như vầy có làm phiền anh học tập không?" - đang nô đùa, bỗng dưng yechan khựng lại.

jaehan lắc đầu nhẹ, "đã bảo không phiền rồi, em overthinking quá đấy nhé."

"thật ra em có thể tự học, nhưng mà em thích được anh làm gia sư hơn. em thích chúng ta được gần gũi, cơ mà em cũng sợ bản thân ảnh hưởng tới việc học của anh."

yechan làm jaehan nhớ tới câu nói của mẹ, rằng nếu anh vì chuyện yêu đương mà học tập sa sút, chắc chắn khi ấy đến cơ hội gặp mặt yechan cũng không còn nữa. thật ra anh cũng rất sợ, thời gian qua cũng đã cố gắng hơn rất nhiều.

"không sao đâu, anh có thể tự lo được. vả lại, anh cũng đã hứa sẽ kèm cặp em cho đến khi em thực sự thay đổi không phải sao? nếu em cố gắng thì chuyện này sẽ tốt thôi."

yechan an tâm mỉm cười, "sắp tới có kì thi quan trọng nên anh không cần phải gặp em mỗi ngày đâu, cứ tập trung việc học đi."

jaehan nghĩ lại cũng tốt, nhưng cứ thấy không muốn ở chỗ nào đó. tự dưng mấy hôm nay liên tục gặp cậu nên anh cũng đã quen sự có mặt của cậu rồi, nghĩ đến chuyện sắp tới tần số gặp mặt sẽ ít đi, làm anh có chút hụt hẫng.

yechan thấy jaehan lưỡng lự, nên cũng đã nhìn thấu hết tâm tư giấu kín kia, bèn an ủi người yêu nhỏ bằng chất giọng ngọt như đường,

"em có thể sang nhà anh hoặc ngược lại mà, miễn là anh có thời gian rảnh, em đều sẽ đến để gặp anh, sẽ không để anh ôm nỗi nhớ nhung đâu, được không?"

anh mím môi, gật đầu, "được..."

sự rung động làm jaehan không thể nói gì nhiều hơn.

chỉ mới hẹn hò được vài ngày, cơ mà cả hai đã đắm chìm vào mối quan hệ này rồi.

yechan là kẻ đã trải qua hàng chục mối tình, yêu đương với tâm thế trêu đùa, chưa bao giờ thật lòng.

lại may rủi sao mà gặp jaehan - người chưa bao giờ rơi vào lưới tình, thế mà lại vô cùng nghiêm túc khi nói tới chuyện yêu đương.

liệu sẽ dài lâu chứ?

bí mật là điều chắc chắn không thể giấu khi đang trong một mối quan hệ tình cảm, nhưng yechan lại có một bí mật muốn giấu giếm jaehan cả đời.
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com